16. một nĩa khoái cảm
Đối với một bà me Tây như madame Thơm mà nói, ngày chồng mất, hay nói đúng hơn là ngày ông ta bị đứa con trai thần thánh của bà giết chết, với một nhát dao, rồi được gói gọn ghẽ trong cái trường kỉ và sau cùng được đặt trong quan tài, kết thúc cuộc đời lừng lẫy tài hoa, không quan trọng hơn việc chọn váy có ren hay không có ren.
Cái việc ngoại tình hay chồng chết ở cái thời này là điều thường nhật như khi người ta đi chợ.
- Mang vào.
Lệnh vừa phun ra từ miệng, mấy cô giúp việc trong nhà, thật nhanh, lật đật mang mấy cái đĩa thức ăn vào.
- Foie Gras.
Ba cái đĩa đầu tiên là món khai vị, được đồng thời mở ra, vừa khít với nhịp điệu của bản piano đang phát.
- Ngỗng?
Cái từ "ngỗng" phát ra từ miệng Auguste Vildieu làm cho nó nhuốm đầy thứ giọng mũi khó chịu và đầy đe dọa của một ông chủ. Hắn không ăn thịt ngỗng. Không ăn bất cứ cái gì từ ngỗng. Phải nói là hắn không ăn động vật.
- Nhưng Auguste, món này hồi nhỏ con thích ăn lắm mà?
Két.
Tiếng bốn cái chân ghế nặng kéo lê trên sàn, rít lên như thể tiếng những con kền kền réo gọi một bữa ăn thối rữa, dội vào những dây thần kinh nhạy cảm của bà Thơm, dồn dập thêm nhịp tim vốn đang nhảy múa. Bà thôi dí cái miếng gan ngỗng mềm béo vào phần nước sốt, đặt dao nĩa xuống.
Bà chờ đợi những đợt sóng tức giận sắp sửa lan tỏa trong không gian, với một sự sùng bái. Phải, bà sùng bái đứa con trai của bà. Bà đưa hai con mắt được chải chuốt bằng phấn quét lên người hắn, ôm ấp những nét trên mặt hắn, vuốt lên đường cong của môi, mũi và xương gò má.
Ôi. Bà yêu nó mê mệt. Nó đẹp quá. Nó đẹp điêu đứng và tan chảy. Nó cao, vạm vỡ. Nó hấp dẫn. Ôi.
Hắn vừa đứng dậy. Hắn không nhìn bà. Hắn nhìn con bé phì nộn kia, rồi bắt đầu bước đến cạnh nó. Bây giờ bà nắm chắc cái dao trên tay. Bà phải rạch mặt nó - phải, rạch mặt nó. Bà phải chiếm lấy ánh mắt của con trai bà, cho riêng bà, chỉ riêng bà thôi.
Auguste ngồi cạnh Anh. Hắn nhìn cô, rồi mỉm cười.
- Đưa đây.
Chăm chú chỉnh cho nhãn cầu màu đen của mình rơi đúng vào hai cái hố sâu thẳm, Anh ngoan ngoãn nghe lệnh như một phản xạ có điều kiện. Auguste để những ngón tay thon dài trắng bệch bám gọn gàng quanh cái nĩa; rồi, với một cử chỉ dịu dàng và cẩn thận, hắn lấy một miếng thức ăn nhỏ, đưa vào miệng Anh.
Chúa ơi.
Hắn gần như mất kiểm soát. Hắn sung sướng đến tê dại trong một khoảnh khắc - cái khoảnh khắc mà hắn muốn mãi, muốn mãi. Ngay khi cô gái đón lấy miếng thức ăn. Nó mang lại cho hắn một niềm khoái cảm lạ lùng mà hắn chưa bao giờ được có. Hắn nhắm nghiền mắt lại, cố gắng dựng tất cả, tất cả sợi tua cảm xúc mà hắn có, ra lệnh cho chúng vươn ra, vươn ra càng dài, càng rộng, cố gắng hớp lấy mọi giọt sung sướng đang lan tràn, chạy dọc theo mạch máu, luồn qua những gian bào, rung động đến ngay cả những phân tử ngủ yên.
Hắn thấy thỏa mãn.
Và hắn chưa bao giờ nhận ra, đút thức ăn vào miệng cho một cá thể khác lại có thể làm hắn hài lòng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top