14.

Mùi chlo đánh thức Anh dậy sau một cơn u mê.

Không.

Không phải chlo.

Mà là từng đợt khăn lụa ẩm đang lướt trên da cô.

Cô mở mắt ra, rất nặng nề. Cơn buồn ngủ vẫn còn dang dở, và cô lười biếng nhìn xuống.

Auguste Vildieu.

Hắn đang tỉ mỉ lau hai bắp chân màu mỡ của cô, và lúc ấy, cô cũng chợt nhận ra là cô không mặc gì, lúc này. Có một cơn xấu hổ giần giật chạy, lan truyền khắp các mạch máu. Cô lấy tay đậy lên mặt. Cô không muốn nhớ về mấy tiếng trước, nhưng các mẩu hình ảnh, âm thanh, cảm giác cứ chen chúc xô vào, thô lỗ, trần trụi.

Cô rên rỉ.

A!

Cô đã rên rỉ.
Cô phản hồi.
Cô thậm chí còn yêu cái cảm giác ấy.
Cô thấy ghê tởm mình, và trong một khoảnh khắc, cô lại muốn thoát khỏi thân xác và dĩ nhiên cả bản năng thô tục này, thoát mãi mãi.

- Dậy rồi hả, cô gái.

- Vâng.

Cô lấy tay còn lại để che phần mặt còn lại. Sột soạt. Auguste trườn lên, áp cơ thể hắn lên người Anh. Cô gần như hoảng hốt: da hắn chạm vào da cô. Chạm, rồi cứ nằm lì ở đấy.

Hắn gỡ tay cô ra, để cho cô thấy vẻ hài lòng và thỏa mãn trong mắt hắn.
Hắn vui sướng, phải, vui sướng, vui sướng khi được chạm vào da Anh và hắn cứ cố gắng để diện tích tiếp xúc giữa họ là tối đa.

- Anh yêu em và làn da của em, Anh.

Hơi thở của hắn bao quanh khuôn mặt đang nóng bừng lên của cô gái đang cố gắng sống sót trong chính cái hơi thở ấy. Cô cảm thấy mọi cơ quan trong người đang quặn lại. Nhưng cô ổn. Cô có thể làm chủ được. Hoặc là cô nghĩ mình ổn, sau lần làm tình thực sự đầu tiên trong đời. Và ổn trước cái dục vọng này nữa.

- Anh đã thay ga giường. Em đang nằm trên lớp lụa mềm mại nhất. Và anh thì nằm trên em, cô gái.

Chỉ có một việc nằm ngoài dự tính của Vildieu, đấy là dương vật của hắn. Nó cương cứng, dù không đang trong lúc giao phối. Nó hung hăng và bản năng như một thằng bé không nghe lời. Hắn chưa bao giờ thấy điều này, từ trước đến nay. Hắn chưa bao giờ cương cứng vì bất cứ cô gái nào cả. Hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ hắn có thể, vì hắn cơ bản căm ghét điều đó. Căm ghét việc hắn cũng giống như những người đàn ông đó - bản năng trước những người phụ nữ điếm đàng dễ dãi - như mẹ hắn. 

Thế mà cô ta, chính con mồi không hoàn hảo nhất, lại.

Hắn biết mình đã thành công. Cái cách cô ta run lên, ngay lúc này, và âm hộ ẩm ướt đang đòi được lấp đầy, đã thì thầm vào tai hắn tiếng hát khải hoàn. Cô ta sẽ nghiện nó. Cô ta sẽ phải cầu xin được ban ơn. Rồi cô ta sẽ tự nguyện dâng làn da cho hắn.

Hắn muốn sự tự nguyện. Vì ăn là như thế. Ăn sẽ trở thành tội ác, nếu con mồi không tự nguyện. Đúng.

Con chim yến thứ nhất, con mèo, con chó Joseph và ngay cả con ngựa Zack, con ngựa giành chiến thắng trong cuộc đua của hắn, đều bị giết chết, chỉ để ăn.

Cha hắn.
Chính cha hắn đã ăn chúng.

Phải.

Lão già bệnh hoạn ấy đã giết rồi ăn chúng, dù cho chúng van nài được sống, chỉ để trả thù chính đứa con thần thánh của lão.

Lão căm ghét hắn.

Vì hắn sinh ra từ tinh trùng của thằng khốn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top