12. bien sûr?

Hắn thường thức dậy vào lúc trời vừa tỏ. Hắn không thể ngủ được nếu có bất kì nguồn sáng nào. Hắn không thích ánh sáng chói. Hôm nay, mọi thứ tỉnh giấc với cái vẻ dịu dàng. Hắn thấy dễ chịu. Hắn kiểm tra lại dụng cụ trong cái hộp bọc nhung, lau chúng để đảm bảo không có bất cứ vệt máu nào còn sót lại. Hắn nhìn thấy một con chim yến đậu trên cái mái gạch nhà đối diện. Hắn cũng có một con chim yến, nhưng nó chết rồi, nên nó được nhồi bông. Hắn sẽ không ăn những thứ mà hắn muốn ngắm nhìn.

Ví dụ con chim hồi nhỏ hắn nuôi.
Hắn yêu nó. Nhưng cái thói quen thấy nó hằng ngày đã găm sâu vào não hắn, đến nỗi hắn nghĩ mình sẽ chết nếu không thấy nó. Hắn sẽ không ăn đứa con gái nhà Artois. Nếu hắn muốn, hắn đã làm thế từ ba tuần trước. Hắn muốn xem trọn vở kịch. Và hơn nữa, hắn đã có kế họach cho cô ta.

Nghĩ đến đấy, hắn bật một bản nhạc, đế tán thưởng chính mình.

*

- Cháu gái, cháu nên ăn món bánh của bà quản gia. Bà ấy làm bánh tuyệt lắm.

Tiếng bà góa Marie, đập từng tiếng vào các bức tường, rồi vọng lại đơn độc trong sự im lặng.

Bà đang có cái thái độ không thể tin được với Anh.
Thế quái quỷ nào mà nó vẫn còn ở đây!
Thế quái nào chứ.  Hay con trai bà yêu nó thật? Nó không có mắt thẩm mỹ chăng? Nó chỉ ăn những cô gái đẹp, rồi lấy những đứa ma chê quỷ hờn? Hay nó thật sự muốn lấy danh tiếng cho gia đình? Nó không căm ghét cái nhà này nữa sao? Hắn không căm ghét dòng máu Việt của mình nữa sao?

Ôi, Auguste bé nhỏ của mẹ. Con yêu.
Hẳn con phải chịu đựng nhiều lắm để góp phần vào việc mua áo váy cho mẹ... Mẹ sẽ mua thật nhiều, thật nhiều chloroform với sarin cho con, con yêu... Và dao nĩa nữa, phải không cậu bé?

- Cảm ơn madame Vildieu.

Anh cảm ơn bà góa phụ lăng loàn rồi bắt đầu chọc nĩa vào miếng bánh kem màu trắng vừa nhận lấy.

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đặc biệt: Auguste mời cô xem một buổi hòa nhạc ở Théâtre municipal, Nhà hát lớn.

Chắc hẳn, hắn sẽ ngỏ lời.

Trong đời cô, suốt 22 năm, chưa có chàng trai nào ngỏ lời yêu cả.

Thế mà lần đầu này, cô không hề mong muốn.
Mà thậm chí nó cũng không phải thật lòng. Chỉ là làm ăn. Hết. Làm ăn.

Rồi cô sẽ lấy cái của bệnh hoạn kia, rồi sống với hắn đến già, rồi chết.

Nghe thú vị đấy.

Hôm nay Auguste mặc bộ vest màu đen, nhưng nghiêng về xám hơn.

Tóc hắn, như mọi ngày, hơi rối ở phần mái.
Nhưng đấy là một sự rối có sắp xếp. Nó chỉ là điểm nhấn cho cái vẻ đẹp bóng bẩy của hắn thôi.

- Cho phép tôi chứ, cô Artois?

- Dĩ nhiên rồi.

Trông họ thật  dịu dàng với nhau.

Hắn trìu mến nhìn cô, và có một thứ sắc thái quan tâm yêu thương vô hạn sóng sánh trong mắt hắn, và, Anh, Anh de Artois, đặc quánh một cái vẻ vui sướng đến run rẩy của một thiếu nữ đang yêu, được yêu.

Họ đi cùng với nhau trên xe, tiến về nhà hát.

- Cô thấy hôm nay thế nào, cô Artois?

- Rất tuyệt, cậu Vildieu.

Auguste mỉm cười.
Rồi hắn đặt tay mình lên bàn tay cô.

Đấy, thế là "yêu".

*

Họ xuất hiện giữa nhà hát như một vụ nổ bom.

Người ta dạt ra, cố gắng để khoảng cách vừa đủ để có thể diễn tả cái sự bàng hoàng của họ với cặp đôi mà có chết, có trong những mơ tệ hại nhất, cũng không tưởng tượng được.

Ấy thế mà hai cô cậu nam thanh nữ tú kia, lại, tay trong tay, vai sánh vai, sát bên nhau, lững thững đi vào cửa.

"Nó làm thế quái nào mà đi cùng anh Auguste thế? Nó là em họ anh ấy à? Ê nó mặc cái váy họa tiết bèo bọt quá! Hay nó chuốc rượu rồi đòi chịu trách nhiệm? Này cô có biết cái bà đồng đâu ở bên Hồ Tây làm bùa yêu không..."

Cái bong bóng bàn tán cứ phập phồng, trôi nổi, kẻ tung, người hứng, cứ thế lướt qua đám đông.

Anh có một chút ranh mãnh lấp lánh trong mắt, rồi, nhanh chóng, cô nép vào Vildieu, hoàn thành cái hình ảnh cổ điển mà các sách truyện nói về một đôi tình nhân.

Ôi cái cuộc đời trớ trêu.

Auguste cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày quan trọng.

Ngày hắn bắt đầu trò chơi của mình.

Hắn đặt một chỗ riêng, cho hai người trên tầng cao. Hắn cho rằng, đấy là nơi tuyệt vời cho một màn tỏ tình.
Người ta ưa những chỗ kín đáo; và Auguste tin rằng, với một màn khởi đầu hoàn hảo, hôn nhân của hắn, mà thực ra là trò chơi của hắn, sẽ mỹ mãn, không gì tuyệt hơn.

Anh ngồi xuống cạnh hắn.

Hắn cảm nhận rõ hơi ấm của cô.

Cô dùng một loại nước hoa cũ, mùi nhạt nhòa.
Hắn ngửi thấy mùi cơ thể cô.
Mùi nồng ấm.

Và có cả mùi son và phấn má.

Tóc cô ngang lưng, để xõa.

Hắn dừng mắt lại trên cánh tay và lưng được che hững hờ bằng đám dây ruy băng.

Làn da mịn quá.

Hắn muốn nhanh chóng được phủ cái lớp da ấy quanh mình.

Hắn sẽ được bao bọc, và yên bình.
Hắn sẽ ngủ say, hơn bất cứ lúc nào.
Hắn phải có da của Anh.

Buổi biểu diễn toàn là do dàn nhạc hòa tấu. Mặc dù mong đợi màn độc tấu piano, Anh vẫn cố gắng chăm chú.
Cô muốn tỏ ra thật ngạc nhiên và hạnh phúc tột độ khi cái thằng khốn bệnh hoạn kia ngỏ lời.

Thế rồi hắn cũng đặt tay lên những ngón tay cô. Tay hắn không lạnh, không ấm. Nó giống như là cái vật chẳng có sự sống, chẳng có mối liên hệ gì với thể giới cả.

Cô bỗng muốn òa khóc. Hoặc là vùng đứng dậy, ngay bây giờ, xông vào túm cổ áo Vildieu, hỏi cái tên sát nhân này về Mari, rồi đấm hắn thật mạnh vào mặt nếu hắn không trả lời được.
Haha, đời chỉ đến thế là sảng khoái.

Nhưng, trong một giây bàng hoàng, cô nhận ra là mình vẫn phải tiếp tục.

Thế là cô cầu mong cái chuyện quái quỷ này qua nhanh, để về cái chốn nào đấy chỉ có một mình, trút bỏ lớp mặt nạ, trút bỏ váy vóc, kể cả corset, kể cả cái sự háo hức vui vẻ giả tạo này nữa, rồi khóc.

- Anh.

- Vâng, cậu Vildieu?

Trông mắt hắn vừa lãng mạn lại vừa dịu dàng. Cái vẻ dịu dàng đặc quánh, đặc quánh như là hắn sẵn sàng chết vì yêu vậy.

- Tôi biết thế này là đường đột, nhưng.

Rồi bỗng hắn ghé vào tai cô.
Hơi thở của hắn phả vào tai, hơi thở, thứ duy nhất ấm áp, phủ lấy những tế bào biểu bì nhạy cảm.

- Je t'aime.
Anh yêu em.

Cô rùng mình.
Phải, cô đã rùng mình.
Lạy Chúa.
Từng tiếng, từng câu chữ thấm vào mọi phân tử của Anh. Cô cảm thấy như mình đang bị một loại virus chết người, không không, một loại độc, loại độc sẽ đưa cô vào cái chết trong một phần nghìn giây.

Đây không phải là lời tỏ tình.
Đây là lời đe dọa.

Và hắn, hắn vừa thì thầm nó vào tai cô.

- Seriez-vous le mien?
Em sẽ là của anh chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top