11. sự sơ hở tinh tế.

Gia đình Anh đang trong thời kì khó khăn.

Thua lỗ từ công ti nước hoa đã dẫn đến những tờ giấy nợ liên tiếp gửi đến.
Vì thế mà cô tự nguyện dấn thân vào một cuộc trao đổi.

Cô biết mình không đẹp, không đủ để có thể làm phu nhân của "đứa con thần thánh" đẹp đẽ nhà Vildieu.
Nhưng sự thèm khát được có chỗ đứng xứng tấm đã làm cho cô đáng giá hơn mọi cô gái khác đối với cái nhà giàu nổi ấy: Artois là gia đình dòng dõi quý tộc.
Vì thế mà cô ở đây.
Trong cái nhà xác này.
Cái nhà đầy mùi bệnh hoạn nhưng sang trọng bậc nhất này.
Cùng cái tên lụa là bao quanh người và đồ ăn ngon thì nhồi đầy mồm kia.
Con mồi đấy
Đấy là con mồi của cô.
Và cái sự đến và ve vãn một thằng đàn ông làm cô thấy mình bỗng giống một con điếm.

Bố mẹ Anh, không ai ép cô phải làm cái việc nhục nhã này.

Nhưng cô vẫn tự coi mình không có lựa chọn.
Cô không có nhan sắc, không có cả một thân hình mảnh mai.
Cô lại là một người Việt.
Và trong cái đám công tử kia, chẳng có ai muốn lấy một người Việt cả, ngay cả cái người cô đem lòng yêu.

Anh ta vô cùng lạnh lùng, vô cùng không bao giờ để ý đến cô, dù chỉ một con mắt.

Cô làm mọi cách để gặp anh ta, làm nhiều thứ vì anh ta.

Nhưng cuối cùng người bị bỏ lại trong sự đau khổ rỗng ruột chỉ có cô thôi.
Cô gái tội nghiệp.
Cô chẳng mấy khi khóc. Vì tính cách Anh rất kiên cường. Kiên cường từ trong máu.
Kiên cường sống sót sau những vụ đánh bom và tàn sát, sống trong cái trại trẻ mồ côi.
Kiên cường chống lại mọi trầy xước để đứng thang trong cái giới quý tộc ngu ngốc, với cái gốc nhận nuôi bị coi thường và bàn tán sau những cái quạt lụa ren đẹp đẽ.
Tên của cô được bàn tán mọi nơi. Những tiếng xì xào len lỏi từ tận cái hốc bé nhất.
Thế mà cô đã khóc, chỉ vì thất tình thôi.
- Cô Artois?

Có tiếng từ ngoài cửa.
Cái giọng mũi chết tiệt của tên con trai nhà Vildieu.

- Vâng?

Cô đứng dậy từ bên cửa sổ.
Ánh sáng rọi vào, vẽ lên mặt cô những đường sáng tối, mang lại cho nó một cái vẻ hiện thực hơi tàn tệ.

Hắn mỉm cười, đến gần cô, rút trong túi áo ra một cái khăn trắng, không có họa tiết gì cả.
Hắn chụp nó lên các đầu ngón tay, rồi hắn lại gần hơn một chút nữa, nghiêng đầu chăm chú chĩa cái màu đen đặc sâu hoắm trong hốc mắt, vào cô.

- Cô vừa khóc.

Hắn lau. Nhẹ nhàng. Các đầu ngón tay miết quanh khóe mắt cô, miên man.
Anh rùng mình.
Nhưng cô giảm thiểu tối đa cái rùng mình ấy. Cô không muốn để lộ bất cứ cái gì sai sót hôm nay, và cả những ngày sau đây nữa.
Mẹ cô vừa gửi thư.
Tuy bà không nhắc, cô vẫn biết, nhà cô đang cạn kiệt rồi.

Có một ít phấn má trên vai áo Auguste.
Hạt phấn nhỏ, được tán mịn.
Cái chỗ phấn má kia chỉ vạch lên nền vải một đường nhỏ, một mi-li-mét.
Hắn hơi có mùi nước hoa phụ nữ.
Và, lạy Chúa, bên cánh mũi, ngay kia, nếu cô không nhầm, một giọt máu nhỏ.

- Có chuyện gì thế, cô Artois? Trông cô thất thần.

Anh đưa con mắt có cái vẻ bình yên dễ chịu nhìn Vildieu, để trấn an hắn.
Trông hắn hài lòng.

- Không có gì đâu. Tôi hơi chóng mặt thôi.

- Tôi có thể biết lí do mà cô khóc không, cô Artois?

Anh lùi lại để giữ khoảng cách với hắn, cô đặt tay lên thành ghế đằng sau, trả lời với khuôn mặt buồn, và giọng nói ngập ngừng.

- Tôi... tôi thấy tự xấu hổ về bản thân mình, cậu Vildieu. Tôi... xấu xí quá.

Cô đưa mắt nhìn hắn.
Phải nói đấy là một cái nhìn xuất sắc: vừa ngượng ngùng, vừa buồn thảm, vừa đáng yêu.

Trông Auguste có cái vẻ thông cảm, nhưng khi hắn cười, rõ ràng đấy là cái cười hoàn toàn hài lòng.

Cô gái này là một diễn viên tuyệt vời.

- Không sao đâu, cô Vildieu. Riêng tôi, tôi thấy cô đẹp lắm.
Rồi họ đi ra ngoài như đã hẹn nhau.

*

Khoảng thời gian phổ biến để tình cảm giữa các cô cậu quý tộc nảy sinh là chừng một tháng gặp gỡ.

Anh sẽ chỉ cần giữ ý tứ tuyệt đối trong khoảng hai tuần nữa, cho tới khi Auguste Vildieu ngỏ lời.
Mọi thứ khá hoàn hảo.
Hắn cũng ý thức được món hời màu mỡ. Thế nên hắn diễn rất tốt.
Hắn cũng biết, cô chỉ đến để dẫn hắn vào cái vở kịch quý tộc này. Nhưng hắn lại thích thú với nó.

Hắn đang để lại manh mối.
Phấn má, mùi nước hoa phụ nữ, và máu.
Vậy là có thể cô đúng. Hắn giết Mari của cô. Bạn thân nhất của cô.
Trong cái giới giàu có này, ở cái thời này, quá dễ dàng để cho một cái mầm mống sát nhân được ấp ủ.
Cô sẽ không thấy ngạc nhiên, nếu xới cái nhà này lên, hoặc thậm chí chỉ cần mở các căn phòng bí mật, người ta sẽ thấy vô số xác người.

Cô điên rồi.

Họ bảo cô điên, khi đưa ra ý kiến rằng, có thể chính đứa con danh giá của nhà Vildieu, đã lấy đi đúng 41 cô gái, trong vòng 5 năm trở lại đây.
Ai dám nghi ngờ chứ?
Mà cũng chẳng có bất cứ dấu vết nào liên quan đến hắn.

Các cô gái đều tự bỏ nhà đi mất trong đêm tối.
Cứ như bị ma làm vậy.

Mà cũng có thể là ma thật.
Hẳn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top