10: kẻ ngốc.
Tòa nhà có rất nhiều phòng, và dĩ nhiên cả những cái phòng bí mật.
- Cô Artois?
- Vâng?
- Cô có thích tranh không?
Auguste đi đằng trước. Hắn bước đều, và chỉ giữ một khoảng cách lịch sự vừa đủ với Anh.
- Tôi không thích tranh lắm, cậu Vildieu. Tôi thích âm nhạc hơn.
Việc trả lời bằng một câu hỏi hơi thô lỗ là lựa chọn phó mặc cho sự may rủi. Hắn có thể sẽ thấy cô thú vị, hoặc hắn sẽ bùng nổ như một ngọn núi lửa vừa bị đánh thức. Anh có thể chọn một câu trả lời đáng yêu hơn, đúng mực hơn, nhưng cô muốn mạo hiểm. Cô phải đánh cược.
Haha.
Auguste mỉm cười, gật đầu, rồi dịu dàng cầm tay cô: hai lớp găng tay chạm vào nhau, làm cho cô có một dòng cảm giác kì lạ mà cô chưa thấy trước đây, cũng không mong được thấy.
Hắn dẫn cô lên tầng ba.
"Em yêu
Chỉ có kẻ ngốc mới đem lòng yêu em
Chỉ có kẻ ngốc mới làm những gì tôi đã làm cho em...
Và tôi nguyện làm kẻ ngốc ấy
Em biết không..."
- Tôi không nhầm thì cậu thích nhạc cổ điển không lời?
Cái váy lụa đang quét lên nền trường kỉ bằng nhung, quét qua từng góc tường một. Cô đang tham quan căn phòng chứa bộ sưu tập máy hát và piano bóng loáng của Auguste, với một cái thú vui hân hoan. Cô cũng thích những máy hát và piano này lắm.
- Tôi thích chúng. Nhưng hôm nay, tôi có thú được nghe một bản tình ca, cô Artois.
- Vì sao, cậu Vildieu?
Họ nhìn nhau.
Cái vệt cười trong đôi đồng tử của riêng họ có hai sắc thái màu khác nhau, và giấu những bí ẩn khác nhau, nhưng bằng một cách nào, có thể là cố ý, chúng được đặt vào cùng một kênh, một tần số. Một dòng.
- Xin phép, cô Vildieu, cho phép tôi được chỉnh lại váy cho cô?
Sắp rồi.
Hắn bắt đầu cái bẫy - tạo ra những đụng chạm - để kích thích - giống như thứ mồi nhử hấp dẫn, để tóm gọn con chiên nhỏ ngơ ngác, gọn trong nanh vuốt của hắn.
- Nếu cậu không phiền, cậu Vildieu.
Auguste thấy đôi má đỏ hồng như anh đào của Anh, và trong đầu hắn vạch ra những sắp xếp hoàn mỹ.
Hắn đặt tay lên lưng cô gái.
Cô có làn da thật đẹp.
Làn da căng mọng như nước, dường đang thấm vào đầu ngón tay hắn.
Hắn yêu làn da này mất rồi.
Hắn tỉ mỉ, cẩn thận, và dĩ nhiên, cả chậm rãi, buộc lại dây ở lưng cho cô. Hắn thấy bản năng của mình cố miết, cố nán lại, cố níu kéo cái cảm giác vui sướng như trẻ con khi được vẫy vùng trong miền da của Anh.
Nếu Chúa có thật, chỉ một lần thôi, hắn muốn có làn da này, mãi mãi. Hắn có thể sẽ nhồi bông, hoặc thuộc da, hoặc ướp. Hắn sẽ làm tất cả để giữ cái báu vật này bên mình.
Ngay cả khi đã xong xuôi, hẵn vẫn thèm khát cái cảm giác đẹp nhưng ngắn ngủi ấy.
Đến lúc ấy, cậu chủ nhà Vildieu mới thật sự ngắm nhìn cô gái đang đứng trước mặt hắn: cô ta đầy đặn. Mặt tròn. Không đẹp. Nhưng lông mày đậm quyết đoán và đôi mắt buồn. Mi dài. Môi đỏ. Ngực không quá lớn, nhưng vừa vặn. Hông rộng.
Và tóc. Đen, hơi khô cứng, nhưng thơm. Mùi bưởi.
Hắn còn ngửi thấy mùi mồ hôi.
Cô gái này có quá nhiều khuyết điểm, nhưng có một điều làm cô ta đáng để chơi đùa: sự giả tạo có mục đích. Cô ta chưa bao giờ ngắm nhìn hắn, một cách đúng nghĩa của ngắm nhìn, dù trong mắt cô ta rõ ràng có sự say mê. Cô ta không hề muốn đi cùng hắn, hay thậm chí để hắn chạm vào, dù trông cô ta có cái vẻ vụng về và cả những cơn run rẩy nữa.
Cô ta không hề muốn hắn.
Và cái mệnh đề ở trên ấy làm cho hắn dấy lên một tia khó chịu.
Hắn khó chịu. Vì hắn không được muốn. Vì hắn đang bị bẫy. Vì có người dám đặt bẫy hắn.
Thế nên Auguste cẩn thận vạch ra một bản phác thảo cho trò chơi thú vị của hắn. Hắn sẵn sàng. Cho những ván chơi thú vị giữa chính hắn và ả diễn viên chuyên nghiệp này.
Tối hôm ấy là tối duy nhất hắn ngủ. Ngủ mà không ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top