August Rainy Days

I. Scenery from my window

Mấy đứa nó gặp nhau lần đầu vào Thứ Sáu, tuần hai của Tháng Tám. Với bộ não thiếu nếp nhăn như của Nga nhớ được điều này kể cũng không lạ. Một ngày mà nói theo Thiên văn học thì là ngày các hành tinh cùng nằm trên một đường thẳng ; theo Nông nghiệp học thì là hội tụ cả nước, phân, cần và giống, thích hợp gieo cấy ; theo Sử học thì các lực lượng đã tập hợp đông đủ, thời cơ chín muồi, có thể dấy binh khởi nghĩa. Ngày đẹp trời đó là Thứ Sáu, ngày mười ba tháng tám, ngày tập trung đầu tiên của học sinh lớp mười thuộc một trường cấp ba nào đấy.

Lí do bất thường khi chọn cái ngày oái ăm kia để các bé 15+ bước vào cuộc đời phổ thông thì phụ huynh không hiểu, các em không hiểu, cô giáo chủ nhiệm cũng không hay, chỉ thầy hiệu trưởng biết mà thôi. Suy nghĩ của Hiệu trưởng đại nhân vốn không cùng tần số với người bình thường, mà đầu óc của Nga vốn rất bình thường, có cố giải mã cũng không được nên nó đành ngoan ngoãn làm một quần chúng biết vâng lời. Hôm tập trung sẽ ăn mặc chỉnh tề, đến lớp đúng giờ, chú ý lắng nghe, ai bảo gì thì làm nấy, hết giờ thì đạp xe về thẳng nhà.

Nhưng đúng là không phải tự nhiên người ta kị cái ngày này, từ lúc bước chân ra khỏi cửa Nga chỉ có một mong ước mãnh liệt là được trở lại cái giường êm ái của mình. Càng sớm càng tốt.

Đêm qua nằm thao thức, nghĩ ngợi lung tung mãi gần sáng nó mới ngủ. Hậu quả là tám giờ hơn vài chục phút, Nga mới chui ra từ đống chăn màn, gương mặt không khác lũ zombie là bao. Bố mẹ không biết vì chủ quan hay khách quan mà mặc kệ nó ngủ, cứ thế đi làm.

Nó lao vào nhà tắm với tốc độ của một con báo săn mồi và phát hiện ra nước không chảy, cắm máy bơm thì không hoạt động. Khỏi đánh răng rửa mặt, nó tức tốc cầm theo một túi khăn ướt + mấy cái kẹo bạc hà, vấn đề “kia” có thể đợi đến trường rồi “giải quyết”.

Bước khỏi cửa thì quai dép đứt cái phựt, quay lại đi đôi khác thì làm cả giá giầy dép đổ vào chân. Đến nửa đường xe bị ngã cá, cứ đi một đoạn lại phải guồng chân đạp, đạp, đạp. Ngay cả tín hiệu giao thông cũng không ủng hộ nó, cứ lần lượt chuyển màu đỏ, đỏ, đỏ . Như cảm thấy vẫn chưa đủ “bi tráng”, trời bắt đầu mưa, mưa, mưa.

(=.=)”

Cô giáo còn trẻ, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi tắn, thấy nó đến muộn nhưng không trách, chỉ cười bảo nó vào lớp. Nhẹ nhàng chui vào ghế gần cuối mà vẫn kéo theo không ít cặp mắt ngoái lại nhìn. Tò mò ở lứa tuổi này đúng là có thể giết chết một…con heo. Lặng lẽ lôi cái bánh mua vội trước cổng ra ngoạm một miếng, rồi nó phát ra một tổ hợp âm thanh … ừm rất khó miêu tả, là tiếng kêu mà một người ăn phải bánh mì hết hạn sẽ phát ra. Một lần nữa, Nga lại trở thành cục nam châm thu hút ánh nhìn từ ba cái bàn học. 

(=.=)""

Phì hì!!” tiếng cười của bạn nữ ngồi bên trái Nga “A, xin lỗi cậu, tớ cũng hay mua phải đồ hết hạn lắm”.

À ờ không sao đâu!” Nga ngoảnh sang bắt gặp một đôi mắt cười rất đáng yêu.

Loại này chỉ dùng được trong một tuần thôi, lần sau cậu phải chú ý. Tớ là Bảo Ngọc. Cậu tên gì?” vừa nói Ngọc vừa đưa cái bánh mặn sang phía Nga.

Ờ..à..Tớ là Nga, Chu Quỳnh Nga, cảm ơn cậu!” Nga đưa hai tay nâng niu cái bánh như báu vật trời ban.

Cậu cầm lấy mà lau mặt” Ngọc lôi một chiếc khăn mùi soa từ cặp ra đưa cho nó. “Ưm..ừ cậu tốt quá” Nga lúng búng trả lời. Ngọc cười cười chỉ vào mép.

Xấu hổ quá đi mất, đã vậy tiếng dạ dày réo ùng ục càng làm nó mất mặt hơn. Không nói gì Ngọc lấy thêm hai cái bánh đưa cho nó.”Thôi thôi tớ đủ rồi, cậu không cần…

Chưa nói hết câu thì Ngọc đã dúi cả hộp vào tay nó. “Cậu cứ ăn đi, tớ không thích bánh này, đây là tớ chôm của thằng em đấy”. Nga đờ người, không biết phản ứng ra sao “…ai bảo nó ăn hết dưa chuột tớ để đắp mặt, lại còn nhơn nhơn không chịu hối cải, cậu cứ ăn đi, không phải áy náy”.

Khụ ha ha ha…” tiếng cười rất vô duyên từ phía trên vọng xuống, hai đứa ngẩng lên thấy đôi vai run bần bật của một bạn nam.

Thần kinh! Đừng có cười nữa!” Ngọc vừa nói vừa đập bốp vào lưng cậu ta.

Cậu quen à?” Nga thắc mắc.

Cũng coi như là quen biết sơ sơ” Ngọc thờ ơ.

Sơ là sơ thế nào, lớn lên cùng nhau mà bà bảo sơ à? Nhớ hồi nào tôi với bà còn trần truồng tắm cùng một cái thau…ô bánh mặn này, cho tôi một cái”. Nói xong chưa đợi ai cậu ta đã tự động lấy một cái rồi quay ngoắt lên.

Hóa ra là bạn thân của cậu!” Nga gật gù như bác học vừa tìm ra chân lí.

Thân cái nỗi gì, chỉ có phụ huynh là thân nhau thôi chứ tớ với hắn là kẻ thù không đội trời chung, tính thằng ý lập dị lắm, cậu đừng dây vào”. Ngọc nói nhỏ vào tai nó.

Tôi nghe thấy đấy, bà như thế là nói xấu sau lưng người khác nhá” ông bạn nối khố bất đắc dĩ của Ngọc lại quay xuống “Tớ tên Tùng, cậu là Chu Quỳnh Nga phải không? Đúng là người đẹp như tên, cho tớ xin cái nữa, thank you”.

Ông chết đói đấy à, vừa phải thôi, bạn ý còn chưa ăn sáng đâu”.

Không…không, tớ…cậu cứ ăn đi…

“Mấy bạn trật tự một chút được không? Lớp học chứ có phải cái chợ đâu!” một giọng nam khác bất ngờ chen vào.

Ui! Tớ xin lỗi…” Nga thì thào.

Uầy bình tĩnh ông..” Tùng tuy bận ăn nhưng không ngừng nói “Lớp trưởng cũng làm một cái cho sảng khoái tinh thần”. Bạn nam kia một mực “Không ăn!” nhưng Tùng cứ ngang bướng, ra sức đưa đẩy, rốt cuộc quan chức cấp cao cũng bị mua chuộc. “Ăn nhanh không là ỉu đấy!” thấy đối phương chỉ cầm cho có lệ Tùng lại nhắc. Không còn đường lui, sếp lớn nhăn mặt xử lí cái bánh mà như chịu cực hình.

Đấy ngon chưa!? Tôi đã bảo mà, làm thêm cái nữa này”.

Thôi. Tôi không thích ăn đồ ngọt. Đã bảo thôi đi cơ mà”.

Nhìn cảnh hai bạn nam thân thiết, Nga ủ rũ “Thì ra mọi người đã quen nhau hết rồi. Lại còn bầu luôn cả lớp trưởng nữa”.

Đâu mà, Nam với thằng Tùng học chung hồi cấp hai. Còn việc bầu lớp trưởng thì cô mới tạm thời chỉ định dựa theo thành tích thi vào trường, nhưng chắc cậu ấy làm luôn thôi, dù sao cũng có sẵn kinh nghiệm”.

Sao cùng là bạn mà thái độ khi nói về người này khác hẳn với người kia? Nga đang thầm nghĩ thì đột nhiên tiếng trống vang lên, nhắc nó nhớ đến “nhu cầu” tối quan trọng mà ban sáng chưa kịp giải quyết, buông một câu ”Tớ ra ngoài này một lát” rồi chạy vọt đi như tên lửa.

WC ơi…mày trốn ở đâu vậy?” Nga run run tự hỏi, vừa nãy nhiều chuyện dồn dập xảy đến làm nó quên mất mình đã gần vượt quá “giới hạn” của bản thân. “Ô hay cái trường này…đến nhà vệ sinh cũng không có là thế nào!?

( ="=)

Bạn tìm chỗ đi vệ sinh phải không, để tớ dẫn bạn đi”. Nga sắp bị dồn vào ngõ cụt thì từ đâu hiện lên một ông bụt. Nó chưa kịp vui mừng vì thoát kiếp xấu hổ thì đã thấy bản thân bị lôi kéo đến một không gian xa lạ, tách biệt hẳn với trường lớp và đậm màu sắc nông thôn ngày nay: ruộng rau đủ thể loại.

Các luống ngay ngắn, thẳng hàng, cỏ được nhổ sạch sẽ, rau mọc xanh tốt, không bị sâu, chứng tỏ tay nghề chăm chút của người thợ rất khá, hơn nữa còn rất quan tâm đến khu vườn. Ở nhà mẹ nó cũng trồng rau nên bữa ăn luôn đầy ắp “chất xơ”.

Bạn vào đi để tớ trông cho” Nga còn đang mải nghĩ lung tung thì cậu bạn lên tiếng. “Ừ đợi tớ một tí”. Nó nhanh nhẹn chui vào góc trong cùng, đằng sau mấy bụi rau ngót rậm rạp, tươi tốt mà tiến hành việc quan trọng, gánh nặng trong người cũng theo đó mà từ từ rút đi. Đứng dậy vươn vai, thở dài khoan khoái, nó bước ra khỏi vườn như thể được hồi sinh.

Bây giờ các giác quan đã hoạt động bình thường trở lại, cơn xấu hổ ào về như thác lũ khiến mặt nó đỏ không kém gì mấy quả cà chua. Nó cứ đứng lấp ló, ngó nghiêng bạn nam dưới gốc cây xoài cách đó một đoạn, không biết nên làm thế nào. Bất chợt như đọc được suy nghĩ của nó, bạn ấy quay đầu lại “Về thôi, sắp vào lớp rồi!”. Gương mặt bình thản như không có gì khiến Nga cứ đờ ra, vài giây sau mới cất bước chậm rãi cùng bạn ấy đi về lớp.

( +.+)

Sao bạn biết chỗ này hay vậy?” Vì khu vườn nằm khá khuất, lại bị chắn bởi dãy nhà cũ chưa sửa sang nên cũng ít người qua lại.

À, chỗ rau trong vườn ấy là bác tớ trồng. Bác tớ...thích trồng trọt.”

Ờ…thế...sao cậu không chỉ cho tớ nhà vệ sinh…?” Nga do dự hỏi.

Thì nhà vệ sinh mới đang xây. Khu dành cho giáo viên thì xa quá…tớ sợ không kịp.” Mặt cậu ta thoáng đỏ lên trông…khá đáng yêu.

Haizz xem ra hôm nay cũng không phải là quá xui xẻo” Nga lẩm bẩm.

Hả? Bạn bảo gì?

Không, tớ muốn hỏi là bạn học lớp nào?

À tớ vẫn chưa làm xong thủ tục”.

Ờ...thế tớ vào lớp đây, cảm ơn bạn nhé!” nói rồi chạy thẳng một mạch về lớp. Cậu bạn đứng nhìn theo cái dáng chạy hơi cà nhắc của nó mà không nhịn nổi cười, cái bóng bé nhỏ mất hút vào cửa lớp A5. Cậu đứng nhìn biển lớp một lúc rồi quay người bước về phía khu nhà ban giám hiệu.

Nga về thấy lớp giống như cái chợ, mọi người mới gặp mà như đã quen thân từ lâu, cười cười nói nói vỗ vai hết sức tự nhiên. Nó về chỗ thấy Ngọc với Tùng đang tranh cãi gì mà như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Nam lớp trưởng ra sức can ngăn nhưng nỗ lực chỉ như muối bỏ bể, hai bên lông mày sau cặp kính của cậu nhăn nhó đến nỗi sắp dính vào nhau. Ngọc ngẩng lên thấy nó, vội vẫy tay “Cậu tự dưng chạy đi đâu thế?

Tớ chạy quanh xem trường một lát. Hai cậu sao lại cãi nhau?

Cậu đừng hỏi, tớ đã bảo hắn là kẻ thù không đội trời chung còn gì, với địch là phải đấu tranh không khoan nhượng”. Ngọc vừa nói vừa ném ánh mắt tóe lửa lên bàn trên. Tùng đặt tay lên tim, làm bộ hoảng hốt rất kịch. Nam ngồi bên thở dài ngán ngẩm, lắc đầu vẻ “Tôi đã quá quen với cảnh này rồi”.

Quỳnh Nga có điện thoại không, cho tớ số cậu đi, để sau này có việc thì tiện thông báo”. Là Nam hỏi. Nga nhanh nhẹn trao đổi số với lớp trưởng.

Buổi đầu cũng chỉ thuần túy về hành chính, ngoài ra còn để cô-trò làm quen, trò-trò làm quen, tức là mỗi người sẽ lần lượt đứng lên giới thiệu về bản thân. Thông thường màn seft-presentation cũng chỉ dừng lại ở họ tên là gì, trước học trường nào, tính cách, sở thích ra sao, lí do thi vào đây, nhà có mấy nhân khẩu… bạo dạn hơn thì thể hiện tài năng nào đó như hát hò, nhảy múa, diễn kịch, tấu hài…Tài năng thì nó không có hoặc có đấy nhưng chưa chịu khó khai quật. Nếu bắt buộc phải kể tên thì chắc là…khả năng giả chết như thật. Vì nó ngủ rất ngoan, không trở mình, ngáy, hay nói mơ nên nhìn dáng ngủ ngay đơ của nó nhiều lần, mẹ nó không khỏi cảm thán  “Mày ngủ cứ như chết rồi. Tao có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh”.

( *_*)

Sau khi nghe cô dặn dò nốt những gì cần dặn, cả lớp ra về. Nga lếch thếch dắt xe đi tìm quán sửa. Trời vẫn cứ rả rích mưa. Cậu bạn vườn rau lại bất ngờ từ đâu hiện lên giúp nó. Hai đứa đứng chờ mưa tạnh dưới mái che nhỏ hẹp của quán. Cái đài cũ phát một bản nhạc không lời nghe rất dễ chịu. Khung cảnh lãng mạn như trong truyện tranh thiếu nữ này khiến nó cười khúc khích như thần kinh. Nhìn điệu bộ ngớ ngẩn của nó, cậu bạn cũng nhếch mép cười. Đúng là niềm vui rất dễ lan tỏa.

Bạn cười gì vậy?

Hi hi tớ vẫn hay thấy cảnh này trong truyện, một nam một nữ cùng đứng trú mưa, nhạc nền êm dịu, không nghĩ nó lại xảy ra với mình. Ngộ ghê

Bạn đúng là người nghĩ gì nói nấy nhỉ?

Ô mẹ tớ cũng hay bảo tớ là cái đồ ruột để ngoài da, chẳng bao giờ giấu được gì. Bài này hay thật, tớ chưa nghe bao giờ” Mắt nó lim dim, đầu lúc lắc theo giai điệu.

Scenery from my window của Yiruma. Tớ có đĩa đấy. Nếu thích sau này tớ sẽ cho bạn mượn?

Scenery…ha có, tớ có thích, tớ là Quỳnh Nga, vẫn chưa biết tên bạn” Nga nói rồi đưa cái bánh duy nhất còn sót lại cho cậu “Bạn cầm lấy này

Cám ơn, tớ là Duy Anh, gọi là Duy cũng được

Á phát hiện Quỳnh Nga thân thiết với đối tượng khả nghi” Ăng ten của Tùng bắt sóng rất nhạy, định vị được nó với Duy cách xa cả km. Còn có Ngọc với Nam, ba đứa che chung một cái…áo mưa màu mận chín. “Thiếu nam thiếu nữ đứng trú mưa, cười cười nói nói. Mờ ám. Rất mờ ám”. Tùng phán như Bao Chửng.

Nga giới thiệu mọi người với nhau rồi cả lũ không hiểu sao lại chen chúc vào cái quán chật chội này. Rất tự nhiên. Chắc vì trời mưa nên người ta cũng vô thức muốn tìm một chỗ tạnh ráo, an toàn. Cái bánh cuối cùng bóc ra vừa đủ năm miếng. Chúng nó mỗi đứa một tâm trạng, vừa ăn bánh vừa ngắm phố phường trong màn mưa.

Tùng mồm vẫn còn nhai mà tay thì giật mẩu bánh bé tí Ngọc chưa ăn hết, hai đứa lại chí chóe như mấy bà buôn ngoài chợ. Nam mặc kệ bọn nó, rất lịch sự quay sang mời Duy với Nga về nhà mình ăn cơm. Nga ngố tự dưng khách sáo không cần thiết, ra sức từ chối. Trái lại, Duy rất tự nhiên, đồng ý ngay tắp lự, lại còn vô tư cầm tay Nga dắt đi. Cuối cùng cả năm đứa cứ ồn ào, náo nhiệt như thế về nhà Nam dùng cơm trưa.

Nga ngố chắc là vui nhất. Khởi đầu một ngày tồi tệ tưởng chừng không thể cứu vãn nổi, kết cục lại khiến nó cười toe toét mãi không thôi. Ngày hôm nay nó đã nhớ mặt thuộc tên năm người (tính cả cô giáo). Tối về chắc chắn nó sẽ lôi quyển sổ nhỏ mới mua ra và ghi vài dòng thế này.

Buổi sáng xui xẻo.Cô giáo rất hiền. Cái bánh mặn vị rong biển. Khu vườn bí mật. Khung cảnh nhìn từ cửa sổ của tôi. Bạn mới. Điều tuyệt vời nhất luôn đến sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top