Chương 4
Tháng Tám trôi đi bằng những buổi chiều dài hun hút, khi bầu trời cứ chuyển màu chậm rãi từ xanh nhạt sang vàng cam, rồi tím thẫm. Tôi và Kely đã quen nhau được gần một tháng. Thời gian không dài, nhưng đủ để tôi nhận ra sự hiện diện của cô ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của mình.
Kely không giống bất cứ ai tôi từng gặp. Ở cô ấy có sự mâu thuẫn kỳ lạ: vừa thô ráp, vừa dịu dàng. Mỗi khi đi cùng nhóm bạn, cô ấy là trung tâm của những tiếng cười, thường là người kể mấy câu chuyện vụn vặt rồi làm cả bàn ồn ào theo. Nhưng khi chỉ còn lại tôi và cô ấy, bầu không khí lại yên ắng khác lạ. Kely ít nói hẳn, chỉ ngồi đó, đôi khi gác tay lên ghế, đôi khi mải mê ngước nhìn đâu đó xa xôi. Có lần, tôi lặng lẽ quan sát và nghĩ rằng trong ánh mắt kia dường như chứa một điều gì đó tôi không chạm tới được.
Một buổi tối đầu thu, khi cơn mưa bất chợt trút xuống, cả nhóm bạn tản mát tìm chỗ trú. Tôi và Kely chạy vội vào hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Tiếng mưa rào rào phủ kín xung quanh, tạo thành tấm rèm dày ngăn cách chúng tôi với thế giới bên ngoài.
Kely thở dốc, tóc ướt dính vào trán, áo sơ mi tomboy màu trắng cũng loang loáng những vệt mưa. Tôi bật cười khẽ khi nhìn thấy bộ dạng ấy.
“Gì thế?” Kely hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
“Cậu nhìn… buồn cười quá.” Tôi đáp, và rồi lại cười.
Kely nhướng mày, nhưng rồi cũng cười theo. Nụ cười ấy làm gương mặt cô sáng bừng lên, khiến tôi bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn.
Chúng tôi ngồi xuống bậc thềm. Mưa chưa có dấu hiệu dừng, và tôi chợt thấy khoảng khắc này thật đặc biệt. Giữa con phố ồn ào, chỉ có hai người trú mưa, như thể cả thành phố bỗng biến mất, để lại một không gian chỉ dành cho chúng tôi.
“Enly này.” Kely bất chợt lên tiếng, ánh mắt cô nghiêng về phía tôi. “Cậu có tin vào sự tình cờ không?”
Tôi khựng lại. “Ý cậu là sao?”
“Là… có những cuộc gặp gỡ không phải do mình tìm kiếm, mà chỉ vô tình xảy ra. Nhưng chúng lại có ý nghĩa hơn mình tưởng.”
Tôi im lặng vài giây trước khi trả lời: “Nếu cậu đang nói đến chuyện chúng ta gặp nhau… thì mình nghĩ đúng là như thế. Nếu hôm đó mình không đi cùng Lyna, có lẽ mình sẽ chẳng quen cậu.”
Kely mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thoáng buồn. “Ừ. Đôi khi mình thấy, có những người bước vào đời mình đúng lúc, như thể… đã được sắp đặt từ trước.”
Tôi nhìn cô, muốn hỏi thêm, nhưng rồi kìm lại. Có cái gì đó trong ánh mắt Kely làm tôi không dám khơi gợi.
Chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc lâu. Tiếng mưa rơi như tràn vào tai, hòa lẫn với nhịp tim tôi đang hỗn loạn. Tôi nhận ra mình đang muốn ở cạnh Kely nhiều hơn, muốn hiểu rõ hơn những điều ẩn sâu sau nụ cười và ánh mắt ấy.
Những ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện riêng nhiều hơn. Kely thường nhắn tin cho tôi vào buổi tối, khi đã muộn và nhóm bạn đều im ắng. Những tin nhắn không quá dài: một câu hỏi vu vơ, một tấm ảnh bầu trời cô chụp, đôi khi chỉ là dòng chữ: “Đang làm gì đó?” Nhưng dần dần, tôi quen với việc chờ tin nhắn ấy, và mỗi khi điện thoại rung, tim tôi lại khẽ xao động.
Một lần, tôi hỏi Kely:
“Cậu thường hay thức khuya thế à?”
“Ừ. Tớ quen rồi. Đêm yên tĩnh hơn. Và có những điều… chỉ có thể nghĩ rõ khi đêm xuống.”
Tôi không hỏi tiếp. Nhưng câu trả lời ấy cứ vương trong đầu, khiến tôi nhận ra Kely có những khoảng tối mà tôi chưa chạm tới.
Một chiều chủ nhật, Kely rủ tôi đi dạo bên bờ sông. Tháng Tám đã sang nửa, gió mang theo hơi nước mát rượi. Chúng tôi đi song song, im lặng nhiều hơn nói.
“Enly này.” Kely gọi khẽ.
“Hm?”
“Nếu một ngày nào đó… mình không giống như bây giờ nữa, cậu có còn muốn làm bạn với mình không?”
Câu hỏi bất ngờ làm tôi khựng lại. Tôi nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cô – ánh mắt sâu thẳm, như cất giấu điều gì đó.
“Tại sao cậu lại hỏi thế?” Tôi ngập ngừng.
Kely cười, nhưng nụ cười nghiêng đi, phảng phất chút chua chát. “Không biết nữa. Chỉ là… đôi khi mình nghĩ, con người đâu phải lúc nào cũng giữ được một bộ mặt. Có thể một ngày nào đó, mình sẽ thay đổi. Và nếu điều đó xảy ra, mình không chắc ai còn ở bên cạnh mình.”
Tôi thấy tim mình nhói lên, một cảm giác khó diễn tả. Tôi muốn nắm lấy bàn tay cô để trấn an, nhưng rồi lại do dự. Cuối cùng, tôi chỉ nói: “Dù thế nào đi nữa, mình vẫn ở đây. Ít nhất… mình muốn tin là như vậy.”
Kely nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu. “Ừ. Cảm ơn.”
Trên đường về, tôi cứ mãi suy nghĩ về cuộc trò chuyện đó. Lời Kely nói khiến tôi cảm thấy bất an, như thể có một lớp màn mỏng đang che giấu sự thật mà tôi chưa kịp khám phá. Nhưng song song với sự lo lắng, tôi cũng cảm thấy một sự gắn bó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Kely không phải người dễ đoán, và có lẽ chính vì vậy tôi càng bị cuốn hút. Tôi muốn hiểu cô hơn, muốn là người đủ gần để được chia sẻ những điều mà Kely luôn giấu kín.
Tháng Tám đang dần trôi qua, mang theo những chiều mưa bất chợt, những buổi dạo bên bờ sông, những tin nhắn thâu đêm. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết chắc rằng, kể từ khi gặp Kely, tôi đã bước vào một hành trình mà mình không thể quay đầu lại.
Một hành trình vừa ngọt ngào, vừa đầy dự cảm bất an
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top