Chương 3

Từ hôm dã ngoại đến bấy giờ tôi và kely đã bắt đầu thân thiết hơn với nhau..

Tôi không rõ từ khi nào mình bắt đầu chờ tin nhắn từ Kely. Có thể là ngay sau buổi dã ngoại, khi hình ảnh cô ấy ngồi cạnh ánh lửa bập bùng vẫn vương trong trí nhớ tôi. Cũng có thể là lúc tôi nhớ lại cái nắm tay chắc nịch hôm ấy – vừa đủ ấm, vừa khiến lòng tôi xao động.

Điện thoại rung lên vào một tối cuối tuần. Màn hình hiện dòng chữ: “Kely: Cậu đang làm gì?”.
Đơn giản thôi, nhưng tôi phải mất gần một phút mới trả lời: “Đang đọc sách.”
Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh: “Sách gì vậy? Có chán không?”

Tôi bật cười. Với những người khác, có lẽ đây chỉ là cuộc trò chuyện xã giao, nhưng với tôi, nó khác. Kely không giống ai hết. Giọng văn của cô ấy ngắn gọn, có phần thẳng thừng, nhưng không khiến tôi khó chịu. Ngược lại, tôi thấy gần gũi. Và rồi, chẳng hiểu sao chúng tôi nói chuyện liên tục đến tận nửa đêm – về phim ảnh, về nhạc, về cả những chuyện không đầu không cuối.

Những ngày sau đó, tôi quen với việc buổi sáng mở điện thoại ra là thấy tin nhắn của Kely: “Chào buổi sáng, Enly.”
Có hôm thì là một tấm ảnh cô ấy chụp vội ở quán quen, có hôm chỉ là dòng chữ ngắn: “Ra ngoài hít gió đi, đừng lười quá.” Tôi vốn không phải kiểu người cần người khác quan tâm, nhưng sự quan tâm ấy khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.

Một buổi chiều tháng Tám, Kely hẹn tôi ra công viên. Lyna cũng định đi, nhưng phút chót lại bận, thành ra chỉ có hai chúng tôi. Tôi hơi lo, vì đây là lần đầu tiên gặp riêng.

Công viên vào buổi chiều nắng dịu, hàng cây dài rợp bóng. Kely ngồi trên ghế đá, áo sơ mi rộng, tóc ngắn rối bời vì gió. Thấy tôi đến, cô ấy nhấc tay vẫy, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
“Cậu đến rồi à. Tưởng không dám đi chứ.”

Tôi hơi ngượng. “Tại Lyna không đi cùng, mình sợ cậu thấy chán.”
“Có cậu là đủ rồi.” – Kely nói nhẹ bẫng, nhưng khiến tôi đứng hình một thoáng.

Chúng tôi ngồi trò chuyện dưới tán cây. Kely kể về những lần đi xa một mình, về việc cô ấy thích cảm giác không bị ràng buộc. Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, rồi nhận ra mình đang mải mê quan sát: cách Kely nhướng mày khi nói, cách bàn tay cô ấy vô thức xoay lon nước ngọt, cả ánh mắt vừa xa xăm vừa kiên định.

Một lúc sau, Kely bỗng quay sang:
“Cậu có bao giờ thấy mình… không thuộc về chỗ nào không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi im lặng vài giây. Hmm...Tôi vốn hay cảm thấy lạc lõng, nhưng chưa từng thừa nhận với ai.
“Có chứ. Rất nhiều lần.” – Tôi đáp khẽ.
Kely cười, không phải kiểu cười vui vẻ, mà là cười như thể cuối cùng cũng tìm được người đồng cảm.
“Thế thì giống nhau rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt: giữa chúng tôi có một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng tồn tại.

Những ngày sau đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Có hôm, Kely đợi tôi ở cổng trường chỉ để cùng đi bộ một đoạn. Có lần, tôi bất ngờ thấy Kely ngồi chờ trong quán cà phê gần nhà, rồi giả vờ nói: “Tình cờ thôi, không phải cố ý đâu.” Nhưng tôi biết rõ, chẳng có gì là tình cờ cả.

Dần dần, tôi cũng thay đổi. Tôi – kẻ vốn luôn lặng lẽ nép mình ở những buổi tụ tập – nay lại chủ động gửi tin nhắn trước. Tôi kể cho Kely nghe về những điều vụn vặt: con mèo hàng xóm, quyển sách đang đọc, cả những mơ ước nhỏ bé mà tôi chưa từng chia sẻ với ai. Kely lắng nghe một cách kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top