Chương 23
Tuyết rơi trắng xóa ngoài khung cửa sổ, từng bông nhỏ li ti bám lấy mặt kính, đọng lại thành vệt mờ mờ khiến căn phòng tràn ngập một màu trắng lạnh giá. Buổi sáng mùa đông này yên ắng đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng nghe thật rõ ràng. Trong căn bếp nhỏ, mùi trà nóng lan nhẹ, hòa lẫn hương súp còn âm ấm từ tối hôm qua mà hai người đã hâm lại.
Enly quàng thêm chiếc khăn len lên cổ, đôi tay nhỏ nhắn hơi run vì lạnh. Cô cúi xuống chỉnh lửa bếp ga, loay hoay với nồi cháo đang sôi lăn tăn. Một lát sau, từ phía sau, một đôi tay ấm áp bất ngờ vòng lấy eo cô. Giọng Kely khàn khàn vừa tỉnh ngủ vang lên, nũng nịu như thường lệ:
– Vợ ơi, sao dậy sớm thế này? Để tớ làm cho…
Enly giật mình một chút, quay lại trừng mắt nhưng vẫn để mặc cho Kely ôm. – Em dậy nấu chút cháo thôi, chị ngủ thêm cũng được. Ngoài kia lạnh lắm.
Kely dụi mặt vào vai Enly, mái tóc hơi rối cọ cọ vào má cô: – Nhưng không có vợ cạnh, tớ ngủ không yên… Tớ sợ mở mắt ra lại không thấy vợ nữa…
Enly nghe câu đó, tim khẽ thắt lại. Bao lần rồi, nỗi ám ảnh bị bỏ rơi luôn khiến Kely bất an. Cô thở dài khe khẽ, bàn tay khẽ đặt lên tay Kely, giọng mềm mỏng: – Em chỉ ra bếp thôi, chị đừng lo.
– Thật không bỏ tớ? – Kely ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Enly mỉm cười, đưa muỗng chạm nhẹ vào môi Kely: – Ăn cháo xong đã, rồi em chứng minh cho chị thấy.
Kely rướn người hôn lên má Enly một cái chụt rõ to, sau đó mới chịu buông ra, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bàn. Cảnh tượng quen thuộc này cứ lặp đi lặp lại, nhưng chẳng bao giờ làm Enly thấy phiền; ngược lại, nó như một phần đời sống hàng ngày mà cô đang dần học cách chấp nhận.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi dày. Sau bữa sáng, Enly đề nghị:
– Chị có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Lâu rồi mình chưa cùng nhau ngắm tuyết.
Kely lập tức sáng mắt: – Có vợ đi cùng thì lạnh cỡ nào tớ cũng chịu được!
Cô nàng kéo tay Enly chạy đi chuẩn bị. Một lát sau, cả hai đã mặc áo khoác dày, đeo găng tay và trùm mũ len. Con đường nhỏ trước nhà phủ trắng tuyết, tiếng giày dẫm lên phát ra âm thanh rào rạo vui tai.
Kely nắm chặt tay Enly, không buông dù chỉ một giây. Gió mùa đông tạt qua khiến mái tóc dài của Enly bay lòa xòa, Kely liền nghiêng người chắn gió, bàn tay kia khẽ vuốt tóc, chỉnh lại mũ cho gọn gàng.
– Vợ đi chậm thôi, đường trơn lắm. Té thì sao? – Kely càm ràm nhưng giọng đầy cưng chiều.
Enly cười khẽ: – Em có chị bên cạnh mà, lo gì.
Câu nói làm Kely ngẩn ra một chút, ánh mắt long lanh, rồi cô lại không kiềm chế được, cúi xuống hôn nhanh lên trán Enly. Giữa không gian lạnh giá, hơi ấm từ nụ hôn đó lan tỏa khiến Enly đỏ bừng mặt, ngượng ngùng né đi: – Giữa đường giữa xá, chị làm cái gì thế…
– Thì hôn vợ của tớ thôi, có gì sai đâu. – Kely nhún vai, mặt đầy đắc ý.
Hai người đi ngang qua công viên, nơi hàng cây trụi lá chỉ còn cành khẳng khiu vương đầy tuyết. Có vài đứa trẻ con đang nô đùa, ném bóng tuyết vào nhau, tiếng cười vang vọng cả góc trời. Kely bất chợt cúi xuống, vo viên một nắm tuyết rồi giấu sau lưng. Enly vừa quay lại đã bị chạm nhẹ một quả vào vai.
– Chị! – Enly la lên, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
– Ai bảo vợ dễ thương quá, tớ không kiềm được. – Kely cười ngốc nghếch, vội chạy về phía trước như trêu ngươi.
Hai người rượt đuổi nhau trên nền tuyết trắng. Dù chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng với họ, đó là những giây phút bình yên hiếm hoi sau bao biến cố.
Khi mệt, họ ngồi xuống ghế đá. Hơi thở phả ra thành làn khói mỏng. Kely lấy trong túi ra gói khăn giấy, vụng về lau mồ hôi trên trán Enly, rồi lẳng lặng đặt một nụ hôn nữa lên mái tóc cô.
– Vợ này… – giọng Kely trầm xuống – tớ biết mình từng làm nhiều điều sai, từng khiến vợ đau khổ… Nhưng bây giờ, mỗi sáng tỉnh dậy có thể nhìn thấy vợ, nấu ăn cùng vợ, cùng nhau đi dạo thế này… tớ cảm thấy như mơ. Vợ đừng bao giờ rời xa tớ nữa nhé.
Enly quay sang nhìn, ánh mắt dao động. Cô không trả lời ngay, chỉ siết chặt bàn tay đang được Kely nắm lấy. Sự im lặng đó, với Kely, lại đủ để làm trái tim cô ấm áp.
Trời đã xế chiều, gió mạnh hơn. Hai người trở về nhà, trên đường về, Kely lại thì thầm:
– Vợ ơi, lạnh thế này, về tớ sẽ ôm vợ cho ấm.
– Lại bày trò… – Enly nhỏ giọng, nhưng mặt đỏ bừng.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng nhỏ, cả hai nằm cuộn trong chăn bông dày. Kely ôm chặt Enly vào lòng, hơi thở đều đều phả lên gáy cô. Bất giác, Kely lại thì thầm một lần nữa, như nỗi sợ trong lòng chưa bao giờ nguôi:
– Vợ ơi… đừng bỏ tớ…
Enly khẽ trở mình, vòng tay đáp lại, áp má vào ngực Kely. Cô thì thầm: – Em ở đây rồi, chị ngủ đi.
Tiếng gió ngoài cửa sổ rít qua khe hở, hòa cùng nhịp thở trầm ổn trong căn phòng. Mùa đông có lạnh đến mấy, giữa vòng tay nhau, cả hai vẫn tìm được một chốn ấm áp thuộc về riêng 2 ta.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top