Chương 2 - Tụ tập

Tôi không nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ thoáng qua trong tháng Tám có thể để lại dư âm lâu đến thế. Thường thì sau mỗi buổi tụ tập, tôi sẽ quên gần hết những gương mặt lạ. Nhưng với Kely thì khác. Cứ mỗi lần tôi ngồi yên, ký ức về ánh mắt ấy lại hiện lên, rõ đến nỗi khiến tim tôi bất giác chậm một nhịp.

Ba ngày sau buổi gặp, tôi nhận được tin nhắn từ Lyna. Cô ấy bảo nhóm bạn định tổ chức một chuyến đi dã ngoại nhỏ vào cuối tuần, và Kely cũng sẽ tham gia. Tôi đã định từ chối – như thói quen thường thấy – nhưng không hiểu vì sao, đầu ngón tay lại gõ chữ “đi” một cách rất dứt khoát. Có lẽ, một phần trong tôi muốn gặp lại cô ấy.

Chuyến đi được tổ chức ở một bãi đất trống ngoại ô, nơi có những tán cây rợp bóng và cánh đồng cỏ trải dài. Tháng Tám ngoài thành phố dường như dịu dàng hơn, gió thổi qua từng ngọn cỏ làm không khí bớt oi nồng. Khi tôi đến, cả nhóm đã tụ tập khá đông. Trong đám người nhốn nháo ấy, tôi dễ dàng nhìn thấy Kely. Cô ấy mặc áo thun đen, quần jeans bạc màu, vai khoác chiếc balo gọn nhẹ. Dáng đứng của Kely khiến tôi chợt nghĩ đến một kẻ lãng du, không thuộc về nơi nào nhưng ở đâu cũng toát ra cảm giác tự do.

Kely thấy tôi, khẽ giơ tay chào. Cử chỉ ấy đơn giản thôi, nhưng lại khiến tôi thoáng bất ngờ. Tôi mỉm cười đáp lại, tự nhủ rằng hôm nay mình phải nói chuyện nhiều hơn một chút, thay vì chỉ gật đầu xã giao.

Hoạt động ngoài trời nhanh chóng bắt đầu. Mọi người chia nhau nhóm lửa, chuẩn bị đồ ăn. Tôi vụng về khi cầm bật lửa, loay hoay mãi vẫn không nhóm được ngọn lửa tử tế. Kely bước đến, cúi xuống cạnh tôi:
“Để mình giúp.”

Chỉ vài thao tác gọn gàng, lửa đã bùng lên. Kely liếc nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ:
“Cậu không hợp với mấy việc này nhỉ?”

Tôi hơi chột dạ, vừa ngượng vừa buồn cười. “Ừ… chắc vậy. Ở nhà mình toàn tránh mấy việc này.”
“Không sao,” Kely nhún vai, “mỗi người có thế mạnh riêng. Cậu cứ để phần này cho mình.”

Nghe cô ấy nói, lòng tôi nhẹ đi một chút. Ở bên Kely, tôi có cảm giác mình không bị ép buộc phải tỏ ra khéo léo hay giỏi giang. Cô ấy khiến tôi thấy thoải mái với chính sự vụng về của bản thân.

Buổi chiều, cả nhóm rủ nhau ra cánh đồng cỏ gần đó để chụp ảnh. Gió thổi mạnh, mùi đất mới hòa lẫn trong hương nắng tháng Tám. Tôi đi sau mọi người, bất chợt nghe tiếng Kely cất lên bên cạnh:
“Cậu ít nói thật. Ở chỗ đông người, mình thấy cậu toàn im lặng.”

Tôi khẽ mỉm cười. “Mình không giỏi nói chuyện.”
“Vậy thì nghe cũng được. Thỉnh thoảng chỉ cần có một người biết lắng nghe thôi.” Kely nhìn thẳng về phía trước, mắt ánh lên vẻ xa xăm. “Mình thích kiểu người như cậu hơn là ai đó lúc nào cũng ồn ào.”

Lời nói ấy khiến tôi ngẩn ra. Tôi chưa từng nghĩ sự im lặng của mình có thể được ai đó chấp nhận, thậm chí coi trọng. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình vừa tìm thấy một nơi chốn nhỏ bé để được là chính mình.

Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển sang màu cam pha tím. Cả nhóm đốt lửa trại, tiếng cười vang khắp bãi đất trống. Tôi ngồi chếch một góc, ngắm nhìn những tia lửa bắn lên nền trời tối. Kely cũng ngồi gần đó, hai tay khoanh trước ngực. Trong ánh sáng bập bùng, đường nét trên gương mặt tomboy ấy càng rõ rệt: mạnh mẽ, tự tin nhưng cũng lấp lánh chút gì dịu dàng khó nói.

Bất giác, Kely nghiêng đầu nhìn tôi:
“Tháng Tám này, cậu có thấy nó khác không?”

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi. “Khác… là sao?”
“Khác với những tháng khác. Mình thấy tháng Tám lúc nào cũng vừa có cái nóng bỏng của mùa hè, vừa phảng phất sự nhẹ nhõm của mùa thu. Giống như nó đứng giữa lằn ranh, chẳng hoàn toàn thuộc về đâu. Mình thích cảm giác đó.”

Tôi nhìn Kely, thấy ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cô ấy. Có lẽ Kely cũng giống tháng Tám – vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, vừa bất cần vừa chân thành. Sự tồn tại của cô ấy khiến tôi dao động, như thể trái tim tôi cũng bị đặt giữa hai mùa.

Trước khi về, Kely bất ngờ chìa tay ra. Tôi ngập ngừng một thoáng rồi mới đặt tay mình lên. Bàn tay cô ấy ấm áp, chắc chắn, khác hẳn vẻ ngoài có phần lạnh lùng.
“Hẹn gặp lại, Enly.”

Lần này, giọng nói ấy không chỉ là lời xã giao. Nó giống như một lời hứa mơ hồ, đủ để tôi mang về nhà một niềm chờ đợi khó gọi tên.

Đêm đó, nằm trên giường, tôi nghe tiếng gió tháng Tám lùa qua khung cửa. Trong lòng tôi, một câu hỏi lặp đi lặp lại: tại sao chỉ mới gặp lần thứ hai, Kely đã khiến tôi nghĩ nhiều đến vậy? Tôi không có câu trả lời. Nhưng tôi biết, mình đang dần bước vào một câu chuyện mà chính tôi cũng không ngờ tới.

 ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top