Chương 17 - Trốn thoát
Đêm đó, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe từng nhịp thở của chính mình. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tôi phải giữ bình tĩnh. Kely đang ngủ trong phòng bên cạnh, nhưng tôi biết cô ấy có thói quen thức dậy vài lần trong đêm. Vì thế, tôi phải di chuyển từng bước một cách cẩn trọng, như một bóng ma giữa những bóng tối.
Tôi ngồi trên giường, tay run run rút chìa khóa từ vị trí mà tôi đã ghi nhớ nhiều ngày qua. Mỗi nhịp tim đều dồn lên cao trào, nhưng tôi phải thở sâu để kiểm soát bản thân. Đây là cơ hội cuối cùng, và tôi không thể thất bại lần nữa.
Tôi mở cửa phòng một cách chậm rãi, sàn nhà kêu lên từng tiếng rên rỉ. Tôi dừng lại, nín thở, lắng nghe tiếng thở đều đều từ phòng bên cạnh. Không có động tĩnh nào, Kely vẫn ngủ. Tôi nhấc chân, bước ra hành lang hẹp, bóng tối che khuất phần ánh sáng từ đèn ngủ. Từng bước đi đều được tính toán, từng nhịp thở đều đều như một bản nhạc căng thẳng.
Đến cửa sau, tôi ngó quanh. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào, mang theo mùi lá cây và đất ẩm. Tôi cầm chìa khóa, mở cửa một cách khẽ nhất có thể. Cánh cửa hé mở, tạo ra một khe hở nhỏ. Tim tôi gần như vỡ tung khi nhìn thấy bóng tối ngoài sân – tự do gần đến mức tôi có thể cảm nhận được.
Tôi lặng lẽ bước ra sân, chân trượt trên nền đất ẩm, nhưng không phát ra tiếng động. Cây cối tạo bóng rợp, che khuất tôi khỏi ánh sáng. Tôi tiến từng bước, từng bước một, nhấc chân thật nhẹ, như một kẻ đi trên dây. Mỗi tiếng xào xạc của lá cây đều khiến tim tôi nhảy mạnh, nhưng tôi vẫn kiềm chế.
Bên trong, Kely thỉnh thoảng phát ra tiếng động nhẹ. Tôi biết cô ấy đang thức dậy, nhưng chưa phát hiện ra tôi. Tôi di chuyển đến mép sân, nơi dẫn ra cánh rừng gần đó. Cánh rừng trở thành cứu cánh duy nhất. Tôi thận trọng, dừng lại vài lần, nghe ngóng âm thanh xung quanh.
Khi tôi bước vào lối rừng, gió lạnh hắt vào mặt, mang theo mùi hương của cỏ và đất. Tự do – hai chữ ấy vừa xa xăm vừa gần kề. Tôi chạy nhanh, nhưng vẫn cố gắng không tạo ra tiếng động lớn. Cảnh vật xung quanh mờ nhạt trong bóng tối, nhưng bản năng sinh tồn khiến tôi tiến bước mạnh mẽ.
Một tiếng cành cây gãy vang lên phía sau, tim tôi như ngừng đập. Tôi dừng lại, nín thở. Nhưng không có tiếng Kely gọi hay tiếng chân đuổi theo. Có lẽ cô ấy chưa phát hiện. Tôi tiếp tục chạy, đêm tối che khuất, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc dưới chân.
Chạy qua những bụi cây, tôi tìm một chỗ ẩn nấp tạm thời. Tôi nằm thấp, lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Tim vẫn đập mạnh, nhưng tôi biết mình an toàn tạm thời. Tôi cảm nhận cơ thể đầy mệt mỏi nhưng lòng hạnh phúc tột cùng: tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát của Kely.
Trong bóng tối, tôi tiếp tục di chuyển, hướng tới ngôi làng nhỏ cách đó vài cây số, nơi có thể tìm người giúp đỡ. Mỗi bước đi là một bước tiến đến tự do, mỗi hơi thở là minh chứng cho ý chí sống còn không thể khuất phục.
Nhưng chạy trốn không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Tôi phải liên tục thay đổi hướng đi, tránh những con đường quen thuộc, né tránh mọi ánh sáng hay âm thanh bất thường. Tôi vừa chạy, vừa quan sát, vừa lắng nghe. Trái tim tôi vẫn đập mạnh, nhưng niềm vui tự do dần lan tỏa.
Đêm đó, tôi tìm thấy một khe núi nhỏ để ẩn náu tạm thời. Ngồi xuống, tôi cảm nhận sự mệt mỏi tràn ngập toàn thân, nhưng mắt tôi sáng rực lên vì niềm vui chưa từng có: tôi đã trốn thoát thành công. Không còn Kely, không còn bạo lực, không còn áp bức – chỉ còn tôi và cơn gió đêm tự do thổi qua mái tóc.
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, tim dâng lên cảm giác hy vọng. Tự do là một món quà ngọt ngào, nhưng cũng là thử thách. Tôi biết rằng còn rất nhiều nguy hiểm phía trước: làm sao để đến nơi an toàn, tìm người giúp đỡ, tránh mọi nguy cơ bị bắt lại. Nhưng ít nhất, tôi đã bước qua bước đầu tiên, bước ra khỏi xiềng xích tinh thần và thể xác mà Kely trói buộc.
Suốt đêm, tôi di chuyển cẩn trọng qua những cánh đồng, những bụi rậm, tìm hướng đến khu vực dân cư gần nhất. Mỗi bước đi là một cuộc đấu trí với chính bản thân, với nỗi sợ hãi, với những ký ức kinh hoàng mà Kely để lại. Nhưng ý chí sống còn trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khi bình minh vừa hé, tôi đã gần tới ngôi làng nhỏ. Những ngôi nhà hiện ra mờ ảo dưới ánh sáng đầu ngày. Tôi hít sâu, cảm nhận không khí trong lành, và biết rằng: mình đã thật sự thoát khỏi nơi địa ngục ấy.
Tôi lặng lẽ tiến vào ngôi làng, tìm một quán ăn sáng mở cửa. Vừa ngồi xuống, tôi mới thở phào, mắt rưng rưng: tự do cuối cùng đã trở lại. Mặc dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng khoảnh khắc này, tôi cảm nhận trọn vẹn hương vị của sự sống, sự tự do mà tôi đã khao khát bấy lâu.
Trong lòng, tôi tự nhủ:
— Mình đã thành công. Mình sẽ không bao giờ để ai trói buộc mình nữa.
Tôi biết rằng, Kely có thể tìm kiếm, có thể nổi giận, nhưng tôi đã học cách mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ tiếp tục sống, tìm nơi an toàn, tìm người tin cậy, và xây dựng lại cuộc đời mình.
Đêm trốn thoát đó, tôi không chỉ chạy trốn khỏi Kely, mà còn chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi, khỏi xiềng xích tâm lý, khỏi quá khứ đầy bạo lực. Tôi bước ra, thở hít không khí tự do, cảm nhận từng nhịp sống, và biết rằng: tôi đã thật sự sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top