Chương 15

Tôi không biết mình đã ở trong căn nhà giam cầm này bao lâu nữa. Thời gian trôi đi giống như một vết thương hở chưa bao giờ được khâu lại, vừa đau vừa rỉ máu, nhưng chẳng ai để tâm đến. Ngày nối tiếp ngày, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ gỉ sét, cứ mỗi sáng tôi đều tự nhủ phải sống sót thêm một ngày nữa.

Sau lần bị Kely đánh đập đến kiệt sức, tôi hiểu rằng mình không thể phản kháng trực diện. Cơ thể tôi không đủ sức, tâm trí tôi cũng không thể chịu đựng thêm những cú đánh, những lời mắng nhiếc, những ánh nhìn lạnh lùng đến rợn người của cô ấy. Tôi phải thay đổi cách đối mặt. Và rồi, tôi nghĩ ra một kế hoạch: giả vờ ngoan ngoãn.

Ban đầu, việc này khó hơn tôi tưởng. Trong lòng tôi là nỗi căm ghét, sợ hãi, uất ức và muốn phản kháng đến cùng. Nhưng mỗi lần tôi buông lời chống đối, mỗi khi tôi nhìn Kely với ánh mắt đầy thù hận, hậu quả đều khủng khiếp. Những cú tát bất ngờ, những cơn đau nhức âm ỉ trên cánh tay, trên má, trên lưng khiến tôi nhận ra: phản kháng chỉ làm tình hình tệ hơn.

Thế nên, tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi dậy sớm hơn, lặng lẽ dọn dẹp căn phòng. Khi Kely mang đồ ăn đến, tôi gượng cười, cúi đầu cảm ơn, dù lòng tôi chỉ muốn ném cả khay thức ăn ấy đi. Tôi bớt nói những lời gay gắt, thay vào đó là những câu gợi sự mềm mỏng: “Tớ sẽ ngoan mà, Kely.” Hay “Cậu đừng lo, tớ sẽ không trốn nữa.”

Mỗi lần tôi nói vậy, tôi thấy rõ ánh mắt Kely dịu lại, dù chỉ thoáng qua. Cô ấy tưởng tôi đã bắt đầu thuần phục, rằng nỗi sợ đã bóp nghẹt ý chí phản kháng của tôi. Thực ra, tất cả chỉ là một màn kịch mà tôi buộc phải nhập vai.

Tôi quan sát Kely nhiều hơn.

Khi cô ấy rời đi, tôi lắng nghe tiếng bước chân: mạnh, chậm, hay vội vã. Khi cô ấy ở lại, tôi chú ý từng cử động nhỏ: lúc nào thì Kely khóa cửa, lúc nào thì cô ấy để chùm chìa khóa trên bàn. Có lần, tôi thấy cô ấy vô tình để cửa hé lâu hơn bình thường khi mang thức ăn vào. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi nhận ra một điều: không gì là tuyệt đối.

Buổi tối, khi Kely ngồi ở ghế gần cửa, chăm chú nhìn tôi như một kẻ canh giữ, tôi cố gắng trò chuyện. Tôi hỏi về bạn bè, về cuộc sống ngoài kia, dù thực lòng tôi chẳng muốn nghe. Nhưng tôi biết, càng khiến Kely tin rằng tôi đang dần chấp nhận sự hiện diện của cô ấy, cơ hội của tôi càng lớn.

Một lần, tôi cố tình ngồi sát lại gần. Tôi nói nhỏ:
— Kely, cậu… cậu không cần phải làm thế này đâu. Tớ sẽ nghe lời mà.

Ánh mắt cô ấy lóe sáng, như một tia lửa nhỏ giữa màn đêm. Kely đưa tay vuốt tóc tôi, dịu dàng đến mức tôi sởn gai ốc:
— Thấy chưa? Tớ biết rồi mà. Cậu cũng cần tớ thôi.

Tôi mỉm cười, một nụ cười mà ngay cả tôi cũng thấy giả tạo. Nhưng Kely không nhận ra, hoặc có lẽ cô ấy quá muốn tin vào sự giả vờ này.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Tôi nhớ lại từng chi tiết: vị trí ổ khóa, cách Kely cất chìa, những khe hở nhỏ trong sự cẩn thận của cô ấy. Tôi bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh mình sẽ chạy trốn: chạy thật nhanh ra ngoài, tìm một ai đó để kêu cứu, và thoát khỏi địa ngục này mãi mãi.

Nhưng thực tại luôn khắc nghiệt hơn tưởng tượng.

Ngày hôm sau, tôi thử hỏi Kely:
— Nếu… một ngày nào đó, chúng ta rời khỏi nơi này, cậu có còn giữ tớ lại không?

Cô ấy ngừng động tác đang làm, nhìn thẳng vào tôi. Trong đôi mắt ấy, không còn sự dịu dàng, chỉ còn một thứ gì đó lạnh buốt:
— Enly, tớ đã nói rồi. Cậu là của tớ. Nếu cậu rời đi, thì chỉ có một kết cục.

Tôi rùng mình. Câu trả lời ấy càng thôi thúc tôi phải nhanh hơn, cẩn thận hơn.

Những ngày tiếp theo, tôi sống như một kẻ đóng kịch. Tôi ngoan ngoãn ăn, ngoan ngoãn ngồi yên khi Kely ra lệnh. Tôi tỏ vẻ sợ hãi khi Kely nổi giận, nhưng trong lòng, tôi âm thầm ghi nhớ từng chi tiết. Càng ngày, tôi càng phát hiện thêm những sơ hở nhỏ: lúc cô ấy mệt mỏi sau khi đi đâu đó về, lúc cô ấy ngủ quên trên ghế mà quên khóa cửa bên ngoài.

Tôi biết, mình chưa thể thoát ngay. Nếu nóng vội, tôi sẽ bị phát hiện, và khi ấy, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng tôi cũng biết, càng giả vờ, càng khiến Kely tin tưởng, tôi càng tiến gần hơn đến sự tự do.

Có những đêm, tôi ngồi thu mình ở góc phòng, nghe tiếng côn trùng bên ngoài rả rích, lòng dậy lên khát vọng sống mãnh liệt. Tôi thì thầm với chính mình:
— Rồi sẽ có ngày, mình thoát khỏi đây.

Kely không biết rằng, trong từng cái gật đầu ngoan ngoãn của tôi, trong từng nụ cười gượng gạo, đều ẩn giấu một kế hoạch. Cô ấy không biết rằng, mỗi lần tôi cúi đầu trước bạo lực, tôi đang dần nhặt nhạnh những mảnh ghép để vẽ nên con đường bỏ trốn.

Và tôi cũng không chắc, đến lúc ấy, tôi còn đủ sức để chạy hay không. Nhưng ít nhất, tôi phải thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top