Chương 11 - Ngôi nhà trống

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa lất phất, những hạt nước nhỏ giăng kín bầu trời tháng Tám nặng nề. Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi xuống vỡ tan trên nền đường xám lạnh. Trái tim tôi chưa thôi run rẩy sau buổi tối hôm qua – buổi tối tôi đã thốt ra lời chia tay, như một nhát dao chém xuống giữa chúng tôi.

Tôi biết, đâu đó trong thành phố này, Kely chắc chắn đang bấn loạn. Nhưng tôi không thể quay lại. Tôi không thể tiếp tục nấn ná trong vòng tay của một người khiến tôi vừa yêu, vừa sợ.

Trong khi đó, Kely lại nghĩ khác.

Cả đêm dài, cô không ngủ. Từng cơn gió đêm lùa qua khe cửa phòng trọ, quất lạnh buốt vào làn da, nhưng chẳng bằng nỗi lạnh buốt trong lồng ngực. Trên bàn, những tàn thuốc vương vãi, mùi khói ám vàng bức tường nhỏ hẹp. Đôi mắt Kely đỏ ngầu, trũng sâu, phảng phất như vừa đi qua một cơn ác mộng.

Và quả thực, với Kely, việc tôi rời bỏ chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Đến buổi chiều hôm sau, khi mưa vẫn chưa tạnh hẳn, Kely quyết định đi tìm tôi. Cô bước đi trên con hẻm nhỏ, từng bước chân nặng nề như dẫm lên những mảnh vụn của chính trái tim mình. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Mình phải xin lỗi. Mình phải kéo Enly trở lại.”

Ngôi nhà của tôi nằm cuối hẻm, nhỏ bé nhưng yên tĩnh, với hàng rào hoa giấy nở rộ. Màu hồng tươi của những cánh hoa rơi vương trên nền đất vốn từng khiến Kely mỉm cười, nay lại khiến cô nhói lòng. Từng kỷ niệm ập về như những đợt sóng cuốn lấy trái tim cô: lần đầu tiên tôi đưa Kely về, lần tôi mở cổng đón cô bằng nụ cười dịu dàng, lần cả hai ngồi bên hiên nhà uống nước chanh và nói về những ước mơ.

Kely dừng lại trước cánh cổng sắt đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung. Tay cô run rẩy nắm lấy song cửa, trái tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

“Enly…” – cô lẩm bẩm, rồi hít một hơi sâu – “Mình phải làm thôi.”

Cô đưa tay gõ cửa. Một, hai, ba tiếng gõ vang lên, vang vọng trong màn mưa.

Không có tiếng trả lời.

Kely ghé sát mặt vào cánh cửa gỗ, căng tai nghe. Bên trong lặng ngắt, như thể căn nhà đã bị bỏ hoang.

“Enly… là Kely đây.” – giọng cô khàn đặc – “Mở cửa đi. Tôi… tôi đến để xin lỗi.”

Vẫn chỉ là im lặng.

Tim cô đập nhanh hơn. Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi. Cô gõ mạnh hơn, gần như đập cửa.
“Enly! Nghe tôi nói đi. Tôi biết mình sai rồi. Tôi hứa sẽ thay đổi, chỉ cần em cho tôi một cơ hội nữa thôi.”

Tiếng mưa rơi dồn dập trên mái tôn, át đi giọng nói run rẩy. Căn nhà vẫn không một tiếng động.

Kely thụp người xuống bậc thềm, hai bàn tay ôm lấy mặt. Hình ảnh tôi quay lưng bỏ đi tối qua hiện lên rõ mồn một, như một vết thương bị xát muối liên tục. Trái tim cô rỉ máu.

Sau vài phút, Kely không kìm được, vội chạy ra sau nhà, nơi từng có cửa sổ phòng bếp. Cô thử gọi, thử đập vào cửa kính. Vẫn là sự im lặng đặc quánh, lạnh lẽo.

Cuối cùng, Kely quyết định liều. Cô trèo qua hàng rào, đẩy nhẹ cánh cửa sau – vốn dĩ tôi vẫn thường để hờ khi trời nắng cho gió lùa vào. Nhưng lần này, cửa khóa chặt.

“Kỳ lạ…” – Kely lẩm bẩm, ánh mắt thoáng lo sợ.

Cô chạy vòng quanh, tìm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Đèn phòng tắt, rèm cửa khép kín. Trên bậc thềm, vài cánh hoa giấy rơi, phủ bụi đất – dấu hiệu cho thấy cửa đã lâu không mở.

Rồi ánh mắt cô chạm vào một chi tiết: chiếc xe đạp thường dựng ở hiên nhà không còn ở đó. Bên trong sân cũng vắng lặng, chẳng có đôi dép quen thuộc của tôi.

Tim Kely chợt thắt lại. Một dự cảm chẳng lành dâng lên.

“Không… không thể nào…”

Cô vội rút điện thoại, bấm số gọi cho tôi. Chuông reo. Một hồi, hai hồi, ba hồi… rồi tắt ngúm. Chỉ còn lại khoảng lặng chết chóc trong tai.

Kely thử gọi lại lần nữa, rồi lần nữa. Vẫn vô ích.

Nước mắt bắt đầu dâng lên khóe mắt, hòa vào làn mưa. Cô lảo đảo tựa lưng vào tường, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Em đi đâu rồi, Enly? Đừng làm tôi sợ… Tôi cần em mà…”

Cơn hoảng loạn bùng nổ. Kely lao xuống hẻm, chạy vòng quanh, gõ cửa từng nhà hàng xóm hỏi thăm. Một bác hàng xóm già mở hé cửa, lắc đầu:
“À, con bé đó à? Tôi thấy nó đi đâu từ sáng sớm rồi, mang theo vali. Có vẻ là đi xa đấy.”

Nghe vậy, Kely đứng chết lặng. Toàn thân như hóa đá.

Vali.

Đi xa.

Nghĩa là… tôi đã bỏ đi thật rồi.

Kely loạng choạng bước lùi, miệng khẽ thì thào:
“Không… không thể nào. Enly… sao em nỡ bỏ tôi?”

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ. Tiếng mưa dội ầm ầm, hòa cùng tiếng nấc nghẹn xé toạc lồng ngực. Cô ngã quỵ xuống nền đất ướt lạnh, để mặc cho nước mưa hòa với nước mắt.

Hình ảnh tôi bỏ đi hiện lên trong tâm trí Kely, rõ ràng đến mức như một vết khắc không bao giờ phai. Trái tim cô như bị xé làm đôi: một nửa chìm trong tình yêu tuyệt vọng, một nửa ngập trong bóng tối của nỗi ám ảnh và giận dữ.

“Em sẽ phải quay lại thôi, Enly…” – giọng cô trầm khàn, vang lên giữa tiếng mưa – “Dù em có đi đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy em.”

Ánh mắt Kely bừng lên một tia sáng khác lạ – pha trộn giữa đau đớn, tuyệt vọng và sự nguy hiểm tiềm ẩn. Đó không còn là ánh mắt của một người chỉ biết yêu thương nữa, mà là của kẻ đã đánh mất lý trí.

Và ngay trong cơn mưa tháng Tám ấy, số phận của cả hai bắt đầu bước sang một ngã rẽ không thể quay đầu.

. . ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top