Chương 1 - Gặp mặt

Tháng Tám, trời thành phố oi ả đến mức hơi thở cũng như dính lại trên da. Tôi vốn chẳng thích ra đường vào những ngày như thế, nhưng cuối cùng vẫn bị lũ bạn lôi kéo đi tụ tập. Nghĩ lại, tôi không biết phải cảm ơn hay là ân hận ngày tháng nóng bức ngày hôm ấy, bởi nếu không có nó, tôi đã không gặp Kely... Nhưng Niết như không gặp thì có lẽ sẽ chẳng có ai phải đau khổ và ân hận hối lỗi cả.

Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ của phố, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ cũ kỹ. Nhóm bạn tôi kéo đến hơn nửa chục người, ai cũng cười nói huyên náo, còn tôi thì ngồi im lặng, thỉnh thoảng khuấy ly bạc xỉu để che đi sự lạc lõng. Tôi chưa bao giờ hợp với những chỗ đông người như vậy.

“Enly, mình giới thiệu cậu với một người nhé.”
Tiếng Lyna vang lên sau lưng, và tôi chưa kịp hoàn hồn và từ chối thì cô ấy đã kéo tay tôi đi tôi đi mất.

Bên bàn đối diện, đó là một người con gái ngồi dựa lưng vào ghế, áo sơ mi rộng tay xắn lên quá khuỷu, mái tóc ngắn lòa xòa che nửa trán. Dáng ngồi hơi ngả ra sau, một tay cầm ly đá chanh, một tay đút túi quần – vừa thoải mái vừa có gì đó bất cần.

“Đây là Kely.” Lyna cười, quay sang tôi: “Còn đây là Enly – bạn thân của mình.”

Kely ngẩng lên, đôi mắt đen sáng, sâu và sắc đến mức khiến tôi hơi khựng lại. Cô ấy không cười ngay, chỉ khẽ gật đầu, rồi mới mỉm một nụ cười nửa miệng:
“ahh..Chào, Enly  !.”

“À… chào cậu.” Tôi đáp, có phần lúng túng và ngại.

Thực ra, Kely không phải kiểu tomboy gắt gao như mấy bộ phim hay trên story Facebook mà tôi từng xem. Ở cô ấy có sự tự nhiên, phóng khoáng, mạnh mẽ trong ánh nhìn và cách nói chuyện, nhưng đôi khi lại xen lẫn sự dịu dàng khó nắm bắt. Chính sự mâu thuẫn đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt chị ấy.

Trong suốt buổi, tôi chỉ trò chuyện với Kely vài câu ngắn ngủi – chủ yếu xoay quanh chuyện quán cà phê, về âm nhạc tháng Tám nghe có vẻ rộn ràng hơn bình thường. Nhưng giọng nói trầm hơn của cô ấy, lẫn trong tiếng nhạc xập xình, lại làm tôi nhớ rất rõ.

Khi mọi người kéo nhau ra về, con gió đêm mang hơi ẩm tháng Tám lùa qua con phố hẹp. Tôi bước sau cùng, cố giấu đi sự mơ hồ trong lòng. Lúc ngang qua, Kely bỗng liếc sang, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi:
“Hẹn gặp lại, Enly.”

Bốn chữ ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng chúng lặp lại trong đầu tôi suốt cả quãng đường về.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng ve cuối mùa vẫn dai dẳng ngoài hiên. Tôi không hiểu vì sao mình lại bận tâm đến Kely nhiều đến thế – một cô gái mới quen, với mái tóc ngắn, nụ cười nửa hờ nửa thật, và ánh mắt như muốn nhìn thấu người đối diện. Tôi vốn không tin vào định mệnh, càng không phải kiểu dễ rung động. Thế mà tháng Tám này, Kely xuất hiện như một dấu gạch ngang bất ngờ, cắt đôi sự yên tĩnh quen thuộc trong cuộc sống của tôi.

Tôi không biết đây sẽ là khởi đầu cho một sự đau khổ , hạnh phúc hay bất cứ  điều gì, nhưng tôi có thể chắc chắn một điề rằng kể từ khoảnh khắc tôi gặp cô ấy thì mọi thứ trong tôi đã bắt đầu thay đổi và không còn như trước nữa. Có lẽ là tôi đang trông chờ hay mong chờ về thứ gì đó của tôi mà Kely hay chỉ là những suy nghĩ mở hồ và.. cứ thế tôi đã thức đến tận 1 giờ sáng vì đống suy nghĩ vô tri không có kết quả về 1 người mình chỉ gặp 1 lần ahaha.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top