say đắm
Lần thứ ba, đó là ngày Mia bước vào lễ đường.
Làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh đèn lung linh, đôi mắt xanh thăm thẳm, mái tóc vàng óng mượt, bộ váy đẹp tựa nàng tiên và khuôn mặt thuần khiết, kiêu sa.
Chao ôi, em là tiên nữ xứ nào?
Mia Tearmoon, hai mươi lăm tuổi - đệ nhất công chúa, và cũng là hiền nhân của đế quốc Tearmoon. Sau này sẽ là người kế vị hoàn hảo. Đệ nhất công chúa đế quốc Tearmoon, hai mươi lăm tuổi; kiêu sa và lộng lẫy vô cùng. Ngay cả những loài hoa tươi thắm cũng phải thua trước vẻ đẹp tuyệt trần kia. Khuôn mặt em bị che phủ bởi miếng vải voan trắng. Song, điều đó vẫn không làm mất đi sự kiều diễm vốn có.
Người ta nói rằng, đời người con gái có hai lần rực rỡ; đó là ngày được sinh ra và là ngày được mặc váy cưới. Mia Tearmoon - hôm nay, em tựa như vì sao sáng ngự trị cả một vùng trời. Em đẹp, đẹp đến mức khiến cho Abel Remno không biết nói gì thêm, chỉ có thể đứng im và dõi theo hình bóng của nàng tiên nữ.
Em khoác tay cha bước lên lễ đường, dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc từ mọi người xung quanh. Ngay cả hoàng tử Sion cũng không thể rời mắt, chỉ tiếc là trong ánh mắt ấy có thoáng chút buồn, thoáng chút tiếc nuối.
"Abel Remno, người có đồng ý dành trọn cả một đời để ở bên cạnh và chăm sóc cho công chúa Mia Tearmoon?" - Khi cha sứ lên tiếng, toàn thân Abel nóng ran lên vì ngại ngùng, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Mia sau lớp màn voan mỏng, dõng dạc trả lời: "Ta đồng ý."
Trong giây phút ấy, những kí ức từ thơ bé cho đến khi trưởng thành cùng Mia Tearmoon bỗng hiện lên trong đầu vị Vương quân trẻ. Mọi chuyện như một thước phim tua ngược, và dừng lại ở khoảng thời gian là ba tháng trước - ngày mà hoàng tử Abel ngỏ lời cầu hôn tình yêu của đời mình.
Khoảng thời gian gặp gỡ, vấn vương và hóa thành nhung nhớ là mười ba năm. Mười ba năm một tình yêu. Đôi trai gái trẻ đã trải qua biết bao thăng trầm cảm xúc; yêu, ghét, giận, hờn, rồi lại về bên nhau. Bao tâm tư ấy giãi bày sao cho xuể, tựa như nổi vô tận của đại dương bao la mà khi muốn thể hiện lại không thể cất thành lời hay viết thành văn; nên sâu thẳm bên trong mỗi người sẽ có một cảm giác riêng.
Khi đó, Abel đã quỳ xuống dưới đêm trăng sáng, khi những vì sao đua nhau xuất hiện che lấp bầu trời. Giữa cánh đồng cỏ mênh mông bạt ngàn, mùi cỏ non theo hương gió nhẹ mà vương vấn trên lọn tóc, váy và trên tình yêu. Abel đã ngỏ lời cầu hôn trong đêm trăng tròn, riêng tư nhưng lại có trời đất chứng giám. Họ đã thề nguyền với nhau rằng sẽ sống với nhau trọn đời; Mia sẽ trở thành một nữ hoàng anh minh, và Abel sẽ hết lòng hỗ trợ.
Câu chuyện cuộc đời của Mia cũng đã được tiết lộ. Nhưng Abel chỉ tỏ ra ngạc nhiên và sau đó trở lại cảm xúc bình thường, nhìn em đầy trìu mến:
"Đó là cách mà Bề trên mang chúng ta đến với nhau. Đôi ta đã từng là xa lạ, người bị xử tử, kẻ thì yếu đuối, dù cho có gặp nhau thì cũng chẳng thể nào nên duyên. Vì thế, tôi biết ơn cuộc đời này, khoảng khắc này, vì đã được gặp Mia."
Quay trở lại với thực tế, sự đắm đuối trong đôi mắt của Abel dường như vẫn chưa ngớt, thậm chí còn "đậm" hơn trước kia.
"Abel? Anh đang sợ?" - Mia thì thầm, nắm chặt đôi tay đang run rẩy của vương quân.
"Không, không sợ, đây là hạnh phúc."
"Mia Tearmoon, người có đồng ý để cho hoàng tử Abel Remno trở thành vương quân của đế quốc, và dành một đời ở bên chàng?"
"Ta đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top