Chap 10

     Tiếng lộp bộp phía trên đầu làm Anh chú ý việc đã được che hơn một nửa chiếc ô , nó nghiêng dường như hẳn về phía Anh còn Doo bên cạnh thì ướt cả một bên vai .

     Gem không thích điều này nhưng không biết phải làm gì ngoài cách im lặng . Con đường trong mắt dần ngắn đến quá đáng .

     Đến nơi Doo che hẳn ô để Gem lên xe không có một khe hở nào làm Anh ướt , còn mình thì đứng hẳn dưới mưa .

     " Cảm ơn ... "

      Chưa dứt lời đã thấy Doo luống cuống thu ô lại , nhanh chóng phủi sơ nước đọng trên đó rồi đưa cho Gem .

     " Anh cầm lấy đi . "

     " Không , tôi có rồi , em sẽ bị ướt . "

     Gem có ý muốn đưa lại ô nhưng người này đoán được y quá nhanh , Cậu thuận tay đóng cửa xe lại . Liếc nhìn qua cửa kính tối quá không thấy được bên trong Doo vẫn mỉm cười sau đó mới chạy đi .

      Thật ra Doo biết bên staff sẽ có ô nhưng luống cuống quá , cứ như lo sợ Anh sẽ bị vài giọt nước mưa thấm vào , thêm một cây dù của mình có khi sẽ làm giảm khả năng dính nước mưa hơn . Đúng là , điên thật rồi .

     Gem nhìn bóng lưng rời đi , nhanh chóng hối tài xế :

     " Anh ơi , bật đèn cho cậu ấy đi . "

     Gem thu người về ghế ngồi , Gem nhìn chiếc ô trên tay , hình như ảo tưởng thứ gì đó đến hóa rồ .

     Trong một đoạn nhỏ của kí ức 3 năm trước mà Gem lục được có lần Doo đi sự kiện bị mắc mưa , cảm suốt mấy ngày liền . Hôm sau đi làm nhạc Gem thấy vậy nên có lấy sủi cho Doo uống , trùng hợp hôm đó cũng mưa .

      Bao năm trôi qua , việc nhạt nhòa như vậy thật sự không dám nghĩ chuyện có liên quan gì đến mình .

...

      Về đến nhà , Anh mang chiếc dù đi phơi cho ráo rồi ngồi vào ghế lấy những câu hỏi , những tâm tư rối bời vẽ ra cánh hoa .

     Lúc đó Gem đứng lại là vì có ý muốn chờ , điều này làm Anh nhớ quãng thời gian khi mọi chuyện chưa thành ra như vậy . Anh hiểu rõ và lo lắng cái hệ quả của hơn ai hết tuy đã giữ khoảng cách nhất định nhưng cuối cùng đều không ngăn được con tim mà đến gần .

     Hóa ra 3 năm qua chỉ khiến Anh lừa bản thân mình giỏi hơn chứ không giúp Anh quên đi cảm xúc đó .

     Cứ thế liên tục mất ngủ trong nhiều đêm liền , càng suy nghĩ nhiều càng muốn lao đầu vào công việc .

     Vòng lặp lập lại , cơ thể Anh yếu đến nỗi kiệt sức vài hôm đã bị suy nhược , đầu óc lúc nào cũng như trưa hè mơ hồ tựa nhưng sắp ngất đến nơi . Người bình thường sẽ nghỉ ngơi lấy sức còn Gem thì phải đi truyền nước vì vẫn còn lịch trình .

     Gem mêt mỏi nhìn lên mu bàn tay mình , kim đâm dán chặt vào tay , bao lần vẫn thấy chẳng thoải mái tí nào . Anh tự mình vặn cho nước truyền nhanh hơn , Doris vừa đi đến thấy vậy lên tiếng ngắn cản :

     " Anh đừng , muốn như hồi trước nữa à ?? "

     Anh không còn một chút sức sống , chán nản lên tiếng : " Vẫn còn lịch trình mà , kệ đi . "

     Bây giờ không làm việc mà ngồi ở đây , não y không ngăn được suy nghĩ thì trăm bình nước dịch cũng không giúp y khỏe hơn được đâu , thà vậy làm việc đến không thở nỗi còn thoải mái hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top