1
tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, y/n phải mò mẫn kiếm điện thoại của mình.
y/n: yeoboseyo?
choseungyoun: hey bae, đã dậy chưa?
y/n: vẫn chưa. mà ai vậy?
choseungyoun: hơ ? em nói gì cơ?
y/n: tôi hỏi anh là ai? mới có 8h sáng, gọi phá giấc ngủ quá đi.
choseungyoun: bạn trai em.
y/n: trêu người thật mà, tôi làm gì đã có bạn trai
nói đến đây, y/n chợt tỉnh giấc. nhìn vô màn hình điện thoại xem lại là tên của ai rồi nhìn đồng hồ treo tường thì...
choseungyoun: em không có bạn trai sao?
y/n: bậy bậy bậy bậy, em bậy. em còn đây say ngủ ...
choseungyoun: *thở dài*
y/n: Seungyounie
choseungyoun: Seungyounie? Aishh, bình thường em đâu gọi anh là Seungyounie?
y/n: Chô Chô
y/n: thiệt sự là em còn say ngủ, không có nhìn tên mình lưu trên điện thoại mà.
choseungyoun: ồ
y/n: đừng giận nữa mà, em bây giờ phải chuẩn bị đến trường đây, bái bai Chô Chô
y/n vội vàng tắt máy, rồi chuẩn bị mọi thứ để đến trường. hôm nay có tiết của giảng viên hơi khó tính nên không thể nào đến trễ được. nhìn đồng hồ đeo tay thì cũng gần như muộn mất rồi, còn phải chạy ra tàu điện ngầm nữa, mà giờ này đi thì chỉ có chết ngộp. vội vội vàng vàng đóng cửa thì tiếng bấm còi xe làm giật cả mình.
y/n phát hiện là Seungyoun, và lên xe. Seungyoun đưa y/n đến trường, còn tử tế mua cả đồ ăn sáng cho y/n.
y/n: Chô Chô, anh ăn gì chưa?
choseungyoun: em quan tâm anh làm gì? anh có phải bạn trai em đâu?
y/n: Chô à, em xin lỗi mà. hôm qua em làm luận văn ngủ trễ nên là cứ mơ mơ màng màng chả biết ai, em tưởng ai gọi để môi giới nhà đất các thứ.
choseungyoun: ồ, ra vậy.
y/n: trưa nay anh có bận không?
choseungyoun: hôm nay không có.
y/n: vậy nay em với anh đi ăn đi? coi như bù lại lỗi lầm vậy.
choseungyoun dừng xe trước cổng trường của y/n. vừa hay còn tận 10p.
choseungyoun: một bữa ăn sẽ làm anh nguôi giận sao?
y/n: chứ anh muốn em làm gì mới không giận nữa?
choseungyoun: ôm anh một cái.
y/n: thôi em trễ rồi, em xuống đây.
y/n mở cửa nhưng không được, vốn dĩ anh khoá từ trước rồi.
y/n: huầy, được rồi được rồi. ôm một cái thôi mà. đây đây em ôm anh.
y/n ôm ôm Seungyoun, Seungyoun dường như cũng mãn nguyện nên mở cửa cho y/n vào trường. nhìn y/n rời đi, Seungyoun bỗng khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top