tìm thấy.

chiếc xe đen sang trọng dừng lại sau khi tới đích đến - một buổi triển lãm tranh. choi seungcheol nhìn lướt qua địa điểm trước mắt rồi từ tốn bước xuống. thái độ của anh hoàn toàn chẳng giống những kẻ thời thượng đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong những bức tranh chút nào.

quả thật, seungcheol tới đây chẳng qua vì được bạn bè tặng cho chiếc vé mời, cũng như khích lệ đi mà thôi. họ nói, những tác phẩm ở đây tuyệt lắm, rất có hồn, cảm giác như hoạ sĩ đang kể một câu chuyện nào vậy.

để không phụ lòng họ, anh đành chấp nhận đến buổi triển lãm. dù sao, thi thoảng thoát khỏi sự bồn bề, náo nhiệt của cuộc sống để đắm chìm trong nét đẹp mê hoặc của nghệ thuật, cũng tốt mà ?

seungcheol bước vào trong, khung cảnh đập vào mắt anh là căn phòng lớn được lấp một phần bởi con người đang thưởng thức các tác phẩm hội hoạ nơi đây, trông ai cũng có nét hứng thú và kinh ngạc trên khuôn mặt. có vẻ như vị hoạ sĩ ở đây tài giỏi thật.

anh dao quanh, đi đến mọi địa điểm để nhìn ngắm và nghiên cứu rõ hơn. các tác phẩm ở đây thật sự không hề được thổi phồng, chúng đều rất ấn tượng. từ cách bày trí màu sắc, cho đến bố cục hay cách liên kết chúng với nhau, đều để lại ấn tượng với seungcheol.

tuy nhiên, dường như seungcheol đã từng nhìn những nét vẽ này, bởi hiện tại trong tim anh vừa cảm thấy thân quen, vừa cảm thấy có chút xa lạ.

những mảnh ghép cảm xúc cứ xếp chồng lên nhau một cách hỗn độn khiến cho sự tò mò và hiếu kì trong choi seungcheol được khơi dậy.

tuy nhiên, tất cả đều chỉ mơ hồ, đều chỉ vô định.

và đáng lẽ sẽ là như thế,

cho đến khi anh thấy thứ đó.

gọi là "thứ" vì chẳng phải người, nhưng tại phòng tranh lộng lẫy này, lại có vật nào lại tác động đến nghệ sĩ dương cầm tài hoa này sao ?

"thứ đó" dường như cũng rất quan trọng với vị hoạ sĩ này.

"thứ đó" được ưu tiên trưng bày tại một căn phòng riêng.

"thứ đó" là then chốt cho câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải.

"thứ đó" là một bức tranh.

đúng hơn là một bức tranh, với con mắt chứa đầy sao.

cơ thể seungcheol đông cứng trước bức tranh, anh giờ đây đã tìm được đáp án cho câu hỏi sau bao năm ròng rã tìm kiếm:

"em đang nơi đâu ?"

con mắt trong bức tranh, như thể chứa đựng cả dải ngân hà vậy, thu nạp những gì lấp lánh nhất. nó đưa seungcheol sang một chiều không gian - thời gian khác.

nơi khiến anh khắc khoải với những kỉ niệm,

nơi làm anh day dắt với những sai lầm.

tỉnh dậy từ sự lạc lối khi quá đắm chìm trong tác phẩm ấy, seungcheol bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. ban đầu anh chỉ đến vì tấm vé được tặng, nhưng giờ thái độ còn có phần quá so với những kẻ tới đây, khác hoàn toàn so với ban đầu.

bởi lẽ anh không tới đây để tìm kiếm vẻ đẹp, vẻ thanh thoát trong các tác phẩm nghệ thuật.

mà anh tìm tình yêu, tìm chàng thơ của đời mình.

người đó, chính là bản nhạc để cùng seungcheol vang lên những giai điệu của bản tình ca.

seungcheol, lại là chiếc cọ vẽ để cùng vị hoạ sĩ tô lên các đường nét cho bức tranh hoa hồng đỏ.

và cuối cùng, sau bao nỗ lực, seungcheol cũng đã tìm thấy người mà anh mong ngóng bấy lâu nay. anh có phần chẳng tin mắt mình, cho rằng bản thân chỉ đang mơ. nhưng nếu là thế, anh nguyện không bao giờ tỉnh giấc.

nếu như seungcheol gần như chẳng có sự thay đổi nào, thì người kia hoàn toàn khác.

mái tóc đen tuyền ngày xưa mà anh hay xoa, giờ đây đã trở thành màu vàng óng, màu của nắng.

xưa kia, người đó chỉ biết loay hoay trong tiệm nhỏ của mình, thì giờ đang khoác lên một bộ vest lịch lãm, phong độ.

tất cả sự biến đổi này đều tuyệt vời, chỉ trừ một điều.

cậu không hề mỉm cười, dù chỉ một lần.

seungcheol nhớ, lần nào gặp anh, cậu cũng cười rất nhiều.

seungcheol nhớ, nụ cười của cậu, toả sáng tựa như ánh mặt trời vậy.

còn anh là bông hoa hướng dương, đã bị ánh sáng đó thu hút từ lúc nào không hay, để rồi lúc mặt trời đó biến mất, thì hoá thành một bông hoa khô héo, thiếu sức sống.

một, hai giọt nước mắt lăn trên gò má anh.

nhìn thấy cậu đang giao tiếp với một đám người có chức có quyền, anh liền muốn đẩy hết bọn chúng ra, để được ôm cậu, dù chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện.

tuy nhiên, liệu anh có tư cách không ?

seungcheol chẳng biết, cậu có còn nhớ ra anh là ai không nữa.

dù trái tim seungcheol muốn tiến lên phía trước, muốn thổ lộ mọi nỗi niềm với cậu.

còn tâm trí anh cản bước anh, vì lo sợ, sợ rằng có thể đánh mất cậu lần nữa nếu hành động ngủ xuẩn.

sau một vài phút, cuộc trò chuyện của cậu với đám người đó cũng kết thúc. tuy nhiên, phải chăng đã có một sợi dây kết nối nào, đã khiến cậu nhìn về phía anh.

cậu sững lại, ánh mắt nhẹ nhàng ban nãy khi nhìn những người kia đã trở thành sự kinh ngạc, cùng thêm chút dao động của tâm trạng.

anh chẳng biết làm gì hơn khi nhận thấy cậu đang nhìn mình, chẳng thể tiến đến bên cậu, càng không thể lùi lại.

hai kẻ phầm trần nhìn nhau, với chung một cảm xúc.

hai con tim khác nhau, nhưng cùng chung một nhịp đập.

-

fic mới cho năm mới =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top