khởi đầu.

thời khắc phím đàn cuối cùng cất lên, cũng là lúc những tiếng vỗ tay giòn giã phía dưới vang lên.

đây giống như một lời khích lệ đến với những con người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, giúp họ có thêm động lực để ngày một đột phá hơn.

khán giả đến xem buổi diễn hôm nay khá đông, nếu đứng từ trên sân khấu nhìn lên thì sẽ chẳng phân biệt được ai. và hoà mình trong dàn khán giả đó, có một nam nhân tên yoon jeonghan.

cậu là một hoạ sĩ, cậu cũng sở hữu một tiệm bán tranh nho nhỏ, mục đích chỉ là để thoả mãn niềm đam mê hội hoạ, đồng thời kiếm được chút tiền để trang trải cuộc sống.

xuyên suốt buổi biểu diễn, jeonghan không chỉ đắm mình vào âm hưởng du dương vang vọng khắp khán đài, mà còn có phần thu hút bởi người tạo nên những giai điệu ấy.

người con trai trên sân khấu đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi di chuyển vào bên trong.

jeonghan cũng không còn lí do cho việc níu kéo ở lại, cậu rời khỏi vị trí để quay về mái ấm của mình.

nhưng vừa đi, cậu vừa chăm chú vào tờ giấy trên tay, dùng cây bút mà khắc hoạ các nét chữ lẫn nét hình lên đó, chẳng để ý gì đến xung quanh.

cho đến khi có người đụng phải, khiến cậu làm rơi hết giấy xuống đất, thì jeonghan mới nhận ra mình đang đứng giữa nơi dòng người qua lại.

người kia không trách mắng jeonghan vì đã ngang nhiên đứng sững sờ ở giữa đường đi, mà còn ôn nhu cúi xuống nhặt lên cho cậu.

"cảm ơn-"

một suy nghĩ đánh qua tâm trí jeonghan trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói.

người này, chẳng phải vừa mới biểu diễn trên sân khấu hay sao ?

người này, chẳng phải lí do để cậu đến đây ngày hôm nay hay sao ?

người đó đặt tập giấy vào tay jeonghan rồi nhẹ nhàng nói.

"lần sau cẩn thận một chút."

jeonghan vội vàng nói trước khi anh ta quay đi.

"anh.. buổi biểu diễn tuyệt lắm đó, em đã rất tận hưởng."

anh ta mỉm cười đáp lại câu nói.

"cảm ơn em."

"nhân tiện, em có thể biết tên anh được không ?"

anh bất ngờ, chẳng phải trong vé vào vốn dĩ đã có tên anh rồi hay sao ? nhưng anh vẫn trả lời lại jeonghan.

"choi seungcheol, còn em ?"

"là yoon jeonghan."

"em đến buổi biểu diễn mà lại cầm theo nhiều giấy tờ vậy sao ? không phải em đang cố gắng điều tra anh đấy chứ ?"

seungcheol hỏi thêm, anh muốn nói chuyện với người này thêm chút nữa. anh còn buông ra một câu đùa, để khiến bầu không khí giữa họ bớt đi sự gượng gạo.

jeonghan nghe vậy, sợ anh hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích.

"dạ không, không phải vậy đâu. em là hoạ sĩ, chẳng là nay em đến đây là muốn tìm thêm chút cảm hứng cho các tác phẩm của mình thôi."

thật vậy, yoon jeonghan ban đầu chẳng biết choi seungcheol là ai. chỉ cho đến khi nhìn thấy các tấm quảng cáo về buổi độc tấu piano của anh, nên mới đến xem.

jeonghan hi vọng rằng, sau ngày hôm nay, cậu sẽ vẽ được thứ gì đó mới lạ, thoát khỏi sự xiềng xích, dập khuôn.

"vậy sao ? thế em đã có được cảm hứng nào mới chưa ?"

jeonghan nghe vậy, gật đầu lia lịa, khiến seungcheol rất hài lòng.

"anh rất vui khi buổi diễn của anh lại còn có thể giúp đỡ người khác."

"một hôm nào đấy, anh hãy đến tiệm của em, em sẽ vẽ tặng anh một bức tranh."

"là em nói đó, không được thất hứa đâu đấy !"

jeonghan cười mỉm khiến seungcheol có chút xao nhãng. anh nhìn lại đồng hồ rồi hấp tấp tạm biệt cậu.

"nói chuyện với em rất vui, nhưng giờ anh phải đi rồi. lần sau nhớ đến xem anh đàn nữa nhé !"

lần này jeonghan chưa kịp phản hồi thì anh đã chạy đi mất rồi. cậu cũng không cắm cúi viết nữa mà đi một mạch về nhà.

sau buổi diễn hôm nay, dường như jeonghan không chỉ đạt được mục đích ban đầu mà lí trí đặt ra, cậu còn thoả mãn được cảm xúc bên trong trái tim mình.

một nền móng khởi đầu cho trang tiếp theo của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top