01.
"tôi vẫn luôn nghĩ, mình sẽ mãi sống trong cái vỏ bọc gai góc và xù xì của bản thân.
cho tới ngày tôi gặp được cậu."
———
đầu tháng 10.
tròn một tháng bước chân vào ngôi trường tôi hàng mong ước, sau bao nỗ lực cố gắng của bản thân. môi trường mới, bạn bè mới, thú thực, tôi không mấy hứng thú sau một tháng theo học tại đây, vốn bởi tôi khá kiệm lời với người lạ. căn bản chẳng thể thích ứng với mọi thứ, việc học cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn.
khác với các hội nhóm hoạt động sôi nổi trong lớp, tôi chỉ khép mình vào góc bàn cuối lớp, trò chuyện xã giao với một vài người bạn gần đó.
người duy nhất tôi có thể trò chuyện cùng mà chẳng ngại ngần cũng chính là bạn cùng bàn-đứa mà tôi đã quen từ trước đó.
ngoại trừ những mối quan hệ đã biết trước đó ra, tôi hoàn toàn không quen được thêm bạn mới. có lẽ vì thế, việc đến trường trở nên nhàm chán hẳn, tôi thậm chí còn chẳng mong chờ đến giờ giải lao.
nhưng rất không may, những ngày tháng nhạt nhẽo "bình yên" ấy đã nhanh chóng biến mất sau đó.
- ô vãi, ê thanh, ô dm thằng kì anh kia mà đúng không? dm nó đứng đấy làm gì?
đang dọn sách vở, tôi chẳng kìm được mà kêu lên thảng thốt, tay không ngừng đập bàn gọi người bên cạnh sau khi thấy bóng dáng quen thuộc đến phát sợ kia ngoài cửa lớp. sự bàng hoàng như đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ sau 2 tiết toán liên tiếp
- ơ thằng kì anh? nó học tầng trên mà?đến giờ về rồi còn không đi đi mà đứng một đống ở kia làm gì vậy giời, hình như tìm mày à?
vào giây phút chạm phải ánh mắt mà dù cách hẳn một lớp cửa vẫn nhìn thấy sự thẹn thùng của người kia, tôi rùng mình như có dòng điện ngầm chạy qua, da gà nổi từng đợt.
kì anh luôn đem lòng thích tôi từ khi còn chung lớp, đến giờ có lẽ đã khoảng một năm. sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng vừa rồi, tôi nghĩ cảm xúc nó đã cạn. tôi không thích nó, dù nó giỏi, nom cũng cao và sáng sủa. nhưng nó luôn khiến tôi trở nên không thoải mái vì cách thổ lộ tình cảm lố lăng và ngớ ngẩn của nó trong suốt những ngày tháng bọn tôi cùng lớp.
tôi không phải người muốn gieo hy vọng cho đối phương, thích là thích, không thích chính là không thích. tôi nghĩ tôi đã từ chối nó thẳng thừng nhiều lần đủ để kì anh hiểu tôi sẽ chẳng bao giờ mở lòng với nó.
nhưng có lẽ, nó đã chọn làm ngơ thay vì đối mặt với sự thật, điều đó khiến tôi thấy...sợ?
- trời ơi, làm ơn mong là đứa nó đợi không phải tao đi, nó chắc sẽ quen ai khác ngoài tao với mày ở lớp này mà đúng không?
- như stalker. đến chịu
vẫn là kiểu cách kì lạ đấy, kì anh sau khi chạm mắt tôi đã lập tức rời đi, đến lúc bọn tôi ra ngoài đã không còn thấy nó.
tôi thở dài, không khỏi thắc mắc về hành động hôm nay của nó nhưng rồi cũng tự dặn lòng mình chỉ cần kì anh không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi sẽ không nổi giận mà nặng lời với nó như tôi đã từng.
nhưng rồi, không chỉ mỗi chiều hôm ấy. kì anh sau đó xuất hiện ở mọi nơi tôi đi qua, một cách vô tình, đó là với tôi thôi, tôi thừa biết nó đã cố tình để chạm mặt tôi bằng cách lảng vảng ở khắp hành lang tầng 3 mọi lúc có thể mà.
nhưng cực đoan tới mức, nó đã canh giờ đi học để theo sát sau xe tôi, đứng ở trước cửa lớp tôi trước giờ ra về hàng ngày chỉ để chạm mắt tôi rồi biến mất??? hoặc có thể sẽ theo sau tôi chẳng hạn, nhưng sau 1-2 lần như vậy, tôi đã đóng cọc trong lớp mãi không ra, để xem ai lì hơn.
kì anh đợi mãi không thấy tôi sẽ ra về, nhưng đấy chỉ là trong trường hợp nó chẳng tia thấy tôi trong lớp thôi.
thanh sau khoảng thời gian học cùng đã trở nên thân với tôi hơn, con nhỏ cũng rất khó chịu trước hàng loạt hành động quái dị của kì anh.
tất nhiên, tôi đâu phải người dễ dãi mà để chuyện này tiếp diễn mãi. tôi không nói chỉ vì chẳng muốn chuyện trong quá khử sẽ lại sảy ra thêm lần nữa, vậy nên tôi đã từ chối kì anh theo một cách khác.
tôi và thanh mỗi khi chuông ra về vừa reo đều nhanh tay lẹ chân dọn dẹp sách vở một cách nhanh chóng nhất có thể rồi bước ra khỏi lớp đầu tiên, đảm bảo sẽ xong trước tốc độ đáng sợ của kì anh trên tầng 4.
nhà A là dãy nhà dài và lớn nhất, cũng là dãy nhà chính mà tất cả học sinh các khối đều sẽ học trong đó.
bởi thế, nó rất rộng, có sảnh chính khá to với 2 bên cầu thang trải dài.
lớp tôi học ở mé bên phải tầng 3, cách lan can mở dẫn tới nhà vệ sinh 1 lớp, đối diện lớp tôi là các lớp khối 11 khác.
lần này, để chạy khỏi kì anh, tôi và thanh cùng nhau chạy tít sang lan can mở phía bên trái, khá xa, đủ khoảng cách để tôi cảm thấy ít bức bách hơn.
tôi luôn thích đứng ngoài lan can bên phía tay trái hơn, nó hướng tới bể cá koi của trường và nhà xe khối 10, thoáng và mát hơn lan can bên phải, chắc do tôi cảm nhận như vậy?
tôi và thanh luôn duy trì thói quen này, bọn tôi đứng tới khi cả hành lang chỉ còn thưa thớt vài bóng người, quan trọng hơn là không còn thấy kì anh đứng ngoài đợi tôi nữa.
- mày cũng hay thật chứ, mày không định nói gì nó à? sao mà trốn mãi được? không nói thì đưa fb mày đây, tao nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top