04

Hôm nay cậu có tiết buổi chiều nên khi vừa về đã tranh thủ ăn trưa rồi lên giường ngủ một giấc. Nếu không có gì để làm, Thụy Ân có thể ngủ cả ngày cũng được.

Nhưng nằm hoài vẫn không ngủ được, cậu lại lấy điện thoại nằm lướt lướt một xíu.

Dạo này cậu với Hoàng Khải có phần thân nhau hơn rồi, Thụy Ân thì vẫn thích Hoàng Khải, còn Hoàng Khải có thích Thụy Ân hay không thì Thụy Ân không biết à nha.

Chỉ là dạo gần đây Hoàng Khải có phần để ý đặc biệt đến cậu. Chẳng lẽ, mỹ nam ta đây đã thật sự cua được người trong mộng rồi sao??

Đã thiệt á chớ.

Cậu cười hí hí, vui vẻ mở điện thoại lên nhắn với hắn.

Thụy Ân Hoàng
Khải ơiii

Chiều nay rước t với

Nay chân đau khum đi được

Đã gửi một vị trí

Nhà t đây, m qua rước t điii

Mà, cậu cũng quên. Là tên này chả bao giờ rep tin nhắn của cậu.

CHƯA MỘT LẦN.

À thật ra thì cũng có.

Đúng một lần.

Đang chuẩn bị vào mood chán nản, điện thoại cậu liền nhận được thông báo.

Hoàng Nhím
Nhà gần trường thấy mẹ, tự đi bộ qua đi

Thụy Ân mỏ bắt đầu giật giật. Biết lắm mà.

Thôi thì tự lực cánh sinh vậy, mặc dù chân cậu đau là thật vì hồi nãy có bất cẩn mà trượt chân té cầu thang.

Hận đời 1-0

1 giờ 10.

"Mèo à, có bạn tìm con kìa."

Giọng mẹ cậu vọng từ dưới lầu lên.

Bạn? Ai cơ?

Gài vội nút áo, cậu với tay lấy cặp rồi cẩn thận bước đi vì không muốn bị té nữa.

"Ai vậy mẹ?"

"Trai đẹp."

Mẹ cậu chỉ tay ra ngoài.

Khoan.

Nguyễn Hoàng Khải?

Sao lại ở đây?

"Trai đẹp tới rước kìa, zai cưng của mẹ đi học vui vẻ nhá."

Nói rồi mẹ liền đẩy cậu ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Này là đuổi con trai cưng của mẹ đó à?

"Sao nãy kêu tao tự đi bộ cơ mà."

"Lên xe."

"Làm người ta buồn muốn chết, chân đau lắm nè."

"Giờ không lên đúng không?"

"Lên ạ."

Dù vẫn muốn đôi co với hắn đôi chút, nhưng cậu đành phải ngoan ngoãn mà ngồi lên sau xe hắn, không thì lại phải đi bộ nữa. Thụy Ân cậu đây lười lắm rồi.

"Cho.."

"Gì?"

"Cho ôm..được không? Sợ té.."

"Ôm đi."

Nói xong hắn liền phóng xe đi, Thụy Ân hết hồn liền bám lấy eo hắn.

Ấm quá.

Ấm thật ấy, giữa tiết trời mùa đông như này. Mình thích quá..

Chỉ mong nhà mình có thể xa trường một chút, để có thể được Hoàng Khải chở đi học như này mãi.

"Khải ơi."

"Sao?"

"Đói ạ."

Mắt cậu long lanh nhìn hắn, tay chỉ chỉ vào bụng.

Thụy Ân bình thường mắt đã to tròn, nay lại còn trông đáng yêu hơn.

Chết thật.

Thụy Ân cứ như này mãi thì Hoàng Khải chết mất thôi.

"Nãy không ăn trưa à?"

"Có ăn, mà tại...vẫn đói."

"Giờ ăn gì?"

"Khải cho ăn gì thì ăn đó."

"Vậy xuống căn tin đi, ăn gì mua cho."

Thụy Ân gật đầu vội.

Thế là cả hai dắt nhau vào trường. Vì trường 2 giờ mới vào học, nên cậu và hắn vẫn còn thong thả lắm.

Vừa bước vào lớp đã thấy có vài người ngồi sẵn trong lớp. Nhật Hạ thấy hai người cùng bước vào, liền tiến tới kéo tay Thụy Ân.

"Cho mượn Ân một xíu."

Hoàng Khải chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào cánh tay của cậu đang được Nhật Hạ nắm lấy.

"Tao đi trước, nào xong nhớ xuống căn tin."

Nói rồi liền quay đi, Thụy Ân bên này chỉ kịp ờ ờ rồi bị Nhật Hạ kéo hẳn qua một góc.

Cô nàng hỏi.

"Ê, hai ông là đang hẹn hò đúng không?"

"Gì? Không có à nha."

"Ừm hứm?"

Ánh nhìn nghi hoặc được cô nàng dán lên Thụy Ân.

"Ừm hứm cái gì? Tui thích Hoàng Khải thôi, chứ nó không thích tui đâu."

"Ai nói nó không thích ông?"

"Thì..nhìn là biết mà, nó dễ gì mà thích con trai."

"Giờ tóm lại là ông thích nó đúng không? "

"...ừ, tui thích nó."

"Vậy được."

Cô nàng buông tay cậu ra, phủi đít đi chỗ khác để lại một Thụy Ân đang ngơ ngác nhìn.

Được cái gì cơ? Chả hiểu.

Cuối cùng cũng được ăn, sau khi xong việc với Nhật Hạ thì cậu liền nhanh chóng phi xuống căn tin. Vừa xuống đã gặp tình đầu.

Hoàng Khải vẫn ngồi đó chờ cậu, mà sao trông hắn hậm hực lắm.

"Khải ơi, Ân đóiiiii."

Hoàng Khải chỉ ra phía sau.

"Ăn gì lấy đi, mua cho."

"Mày hông ăn à?"

"Nhìn mày ăn là no rồi."

"Nói nhớ à."

Như được đà, cậu lấy hết thứ này đến thứ khác, bánh kẹo gì cũng lấy hết.

"Không ăn cơm à? Căn tin có cơm mà, sao không ăn?"

"Tại hông muốn ăn lắm, chỉ thèm ngọt."

"Lấy cơm ăn đi, ăn xong thì ăn kẹo."

"Hông."

Hoàng Khải nhìn cậu, tay khoanh lại. Chẳng nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu.

"Được rồi..để tao đi lấy cơm."

"Ngoan."

Dù không muốn nhưng cậu sợ hắn lắm, như thể chỉ cần một xíu nữa thôi là cậu sẽ bị hắn đánh mông ấy. Nên là đành nghe lời vậy.

Hoàng Khải vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ cậu, thấy cậu ra rồi mới dẹp điện thoại vào túi, chăm chú ngồi nhìn cậu.

Chợt hắn nhăn mày.

"Sao không lấy rau?"

"Hông ăn được rau."

"Rau ăn ngon với tốt mà, sao không lấy."

"Ăn hông được, với chẳng ngon tẹo nào."

Nghe cậu nói vậy, hắn chẳng thể nói gì thêm, chỉ ngồi đó chăm chú nhìn cậu ăn. Lâu lâu lại còn quay qua đút cậu vài muỗng, làm Thụy Ân khoái chết đi được.

Đợi cậu ăn xong, hắn lên tiếng.

"Nãy nhỏ kia nói gì với mày vậy? Hai mày nãy làm gì thế?"

End 04

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top