03
Thụy Ân gục đầu xuống bàn, nhưng miệng lại cười rất tươi. Ai mà biết được cái tên ngồi trước mặt mình lại đẹp trai tới như vậy đâu cơ chứ.
Hoàng Khải có gương mặt điển trai lắm, mắt thì mí lót thôi, nhưng to tròn cực kì, môi thì khá dày, đã vậy còn rất hồng, mũi thì cao ơi là cao, tổng quan nhìn chung lại rất được mắt.
Thụy Ân mê đắm mê đuối tên này.
Mà khoan.
Mình là trai thẳng cơ mà?
Đệch, chẳng lẽ lại trổ bóng?
…
Đang trong tiết thứ hai, chốc chốc cậu lại lấy tay khều người trước mặt vài cái. Hoàng Khải vẫn đều đặn quay xuống nhìn cậu, mỗi lần quay xuống, cậu lại cười hề hề với hắn rồi đuổi hắn quay lên trên. Lâu lâu lại tìm lý do để nói chuyện với hắn.
Hết lý do để nói chuyện, Thụy Ân tìm cớ mượn tay y để nghịch. Hoàng Khải để hẳn tay phải xuống bàn cậu dù mặt vẫn ngước lên trên nghe giảng.
Thụy Ân được dịp, liền vẽ đầy lên tay hắn, từ những thứ dễ thương như con mèo, hay những thứ kì dị...Ân đều vẽ lên hết.
Đến lúc chuông reng khi hết tiết, cũng là lúc cánh tay của Hoàng Khải chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc từ Thụy Ân.
Vậy mà hắn vẫn đem cái tay đó ra ngoài chơi với bạn bè mà không bôi chúng đi. Thụy Ân thầm vui trong lòng.
Đến tiết thứ tư, Ân lại tiếp tục tìm lý do để bắt chuyện với hắn. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Khải khiến hắn phải quay xuống.
Cậu chẳng nói gì, chỉ mân mê ngón tay của Hoàng Khải đặt trên bàn mình. Hắn cũng chẳng nói gì, để yên cho cậu tùy ý muốn làm gì thì làm.
…
Cuối cùng cũng xong 5 tiết học, ai nấy đều mệt mỏi rã rời cả ra.
Hoàng Khải vươn vai vài cái rồi nhanh chóng xách cặp ra về.
Thụy Ân nhanh tay cất vở vào cặp nhưng vẫn chẳng thể bắt kịp tốc độ của hắn. Vừa ra khỏi lớp đã chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Chán nản, cậu phụng phịu đi bộ về nhà.
…
Vẫn như thói quen cũ, tắm rửa ăn uống xong cậu liền nhảy lên giường nằm, tay cầm sẵn điện thoại chuẩn bị cho phút giây nghỉ ngơi.
Mở facebook ra xem, vẫn chưa thấy phản hồi gì từ phía Khải.
Cậu ấn hủy kết bạn, xong lại gửi lại cho hắn lời mời kết bạn mới.
5 phút sau.
Hoàng Khải đang online nhưng vẫn không đồng ý kết bạn, Thụy Ân bức bối, tiếp tục xóa rồi gửi lại.
10 phút sau.
Vẫn chưa đồng ý.
Thụy Ân lặp lại đồng tác cũ.
20 phút sau.
Vẫn chưa có động tĩnh gì.
Đệch.
Quá tam ba bận, lần này nếu mà không được nữa, thì cậu tắt điện thoại đi ngủ, mai dậy rồi gửi tiếp.
5 phút sau.
Vừa định vào xóa lời mời kết bạn thì cậu liền nhận được thông báo "Hoàng Nhím đã đồng ý với lời mời kết bạn của bạn".
Thụy Ân cười cười. Má nó, đến bây giờ cậu vẫn thấy cái tên facebook của hắn trông buồn cười cực kì.
Ai mà biết được ở nhà hắn lại tên Nhím đâu cơ chứ.
Hèn gì cậu chẳng tài nào tìm được tài khoản của hắn.
Vừa được hắn đồng ý, cậu liền nhắn tin hỏi thăm đôi ba câu.
Thụy Ân Hoàng
Ê Khải.
Hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ người kia, cứ như thiếu nữ chờ chồng đến rước về nhà vậy.
5 phút.
10 phút.
20 phút.
Sao lâu thế nhỉ?
Cậu liền bấm vào xem.
Thụy Ân Hoàng
Ê Khải
Đã xem
"Đm"
Thế là thế nào? Lịch sự trả lời người ta một cái khó lắm à?
Thụy Ân xưa giờ đích thị là vua lì đòn, nhất quyết không chịu thua, liền tiếp tục nhắn.
Thụy Ân Hoàng
Khải ơi, rep đi t hỏi này cái
Đã gửi
Thụy Ân Hoàng
Hoàng Khảiiii
Hoàng Nhím
Kêu cái gì
Thụy Ân Hoàng
Hồi sáng m có viết đủ bài 12 ko? Gửi t với
À mà sắp qua năm mới rồi, m có đi coi bắn pháo hoa không?
Đang làm gì thế?
Đã xem
Vui như mở cờ trong bụng, Thụy Ân nhắn cho hắn tù tì liền vài tin, ấy thế mà lại nhận được hai chữ "đã xem" từ người kia.
Má nghĩ mà tức, cậu bực dọc, không nhắn nữa liền tắt điện thoại đi ngủ, miệng thầm chửi rủa người kia.
…
Thoáng cái cậu cũng đã học ở ngôi trường mới này được 1 tuần, giờ là 6 giờ sáng, thời tiết bên ngoài đang là 18°C, đủ để làm cậu phải lạnh cóng hết cả người.
Đi bộ đến trường nhưng không lúc nào là cậu không ngừng chửi rủa cái thời tiết này. Thụy Ân về Việt Nam khoảng cuối tháng 12, nên khí trời bây giờ có phần lạnh lẽo, do cậu khá nhạy cảm với cái lạnh, nên đi học mà khoác 2 cái áo bên ngoài vẫn chưa cảm thấy đủ ấm.
Chết tôi mất thôi.
Vào đến lớp vẫn chả khá hơn là mấy, với cái thời tiết này đáng lẽ ra cậu nên nằm ở nhà ngủ cho thật đã mới phải, hà cớ gì mà 5 giờ sáng đã giật mình tỉnh giấc rồi???
Thầm uất hận cuộc đời, Thụy Ân rúc người vào áo khoác, lấy điện thoại ra đăng vài dòng tin than thở trên facebook.
Thụy Ân Hoàng đang ở Việt Nam
1p trước
Ước gì có ai để ôm trong cái tiết trời lạnh giá này...huhu lạnh chết tôi mất thôi T^T
Vừa đăng được vài phút, cậu liền nhận được tin nhắn.
Đức Nghiêm
Ái chà bạn tôi ơi, về rồi đấy à? Sao không báo anh em một câu??
Ủa vẫn còn nhớ tới t đó hả? Định tạo bất ngờ cho tụi m vui
Đức Nghiêm
Ủa dị đó he. Đm về r còn k chịu báo tụi t hay một tiếng, cứ sợ Tết này m k về với tụi t
Dễ gì mà k về, đợt này t về luôn rồi. Mà ngặt cái trường t k gần trường của tụi m, nên chưa rảnh qua thăm được, anh Nghiêm đừng giận em iu nháaa
Đức Nghiêm
Giận rồi, em iu dỗ tui đi
Chủ nhật này đi ăn dookki đi, em iu bao anh Nghiêm nháa
Bạn đã được thêm vào nhóm
Đức Nghiêm
@Thụy Ân Hoàng em nó về r bây ạ, chủ nhật này đi dookki, ẻm baoo
???? Cái group này đâu ra v cha nội
An
Úi em iu, lâu rồi k gặp, túi tiền vẫn khỏe chứ em?
Khỏe, nhưng k phải khi gặp tụi m
Hiền Trương
Emmmm
Bao lâu r tụi mình k gặp nhỉ? Em nhớ anh iu k nà
Nói tiếng nữa t nghỉ bao ăn
An
Thôi bớt giận, lâu r mới về, chủ nhật này đi ăn một bữa đi
Cấm tụi m gọi t là em iu nữa đó nghe chưa, chỉ có ảnh mới được phép gọi t như v thôi, tụi m k có cửa đâu nhé
Hiền Trương
Ảnh nào????
An
Thằng nào??? Ảnh nào cơ
Đức Nghiêm
Ai? M gọi ai là ảnh đấy? Đá bọn t luôn à
An
M ơi t thất tình
Đức Nghiêm
Chẳng lẽ...bổn cung đã thất sủng rồi sao?
Hiền Trương
Sao em nỡ đá anh? @Thụy Ân Hoàng
Cái l gì v???
T đi mới có mấy năm thôi mà s tụi m trổ bóng hết luôn r dị?
An
Ân em nói đi, "ảnh" là thằng đéo nào? Sao nó dám cướp Ân bé bỏng của anh
Đức Nghiêm
Ânnnn
Hiền Trương
Em giải thích đi, Thụy Ân!!!!!!!
Ting ting ting
Vô vàn tin nhắn được gửi tới, messenger của cậu cũng vì thế mà nổ thông báo. Quá mệt mỏi với tụi này, cậu liền tắt hết thông báo rồi quăng điện thoại vào hộc bàn, nằm xuống bàn chuẩn bị ngủ tiếp.
Đám vừa nãy là tụi bạn hồi cấp 2 của cậu, giờ học khác trường với tụi nó nên cũng ít khi qua lại, nhưng thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau.
Lạch cạch
Phía trước lại phát ra tiếng kéo ghế. Biết chắc là ai, nhưng cậu không tài nào ngước lên nổi dù rất muốn nhìn hắn.
Hoàng Khải vừa mới đến lớp, trên tay còn cầm theo một hộp xôi, chắc là đồ ăn sáng.
Chẳng quan tâm đến người sau lưng, hắn nhàn nhã lấy điện thoại ra bấm, vừa ăn vừa lướt facebook.
Chợt lại lướt thấy story của người nào đó, quay xuống lại chẳng thấy động tĩnh gì.
Tên này thường ngày loi nhoi lắm mà nhỉ? Sao hôm nay lại trông ỉu xìu thế này.
Nghĩ ngợi gì đó, Hoàng Khải vội ăn hết hộp xôi của mình, xong liền đứng dậy đi đâu mất.
Lúc quay lại vẫn còn thấy cậu đang nằm ngủ, hắn liền quay hẳn người xuống bàn dưới, khoanh tay nằm xuống bàn nhìn cậu.
Tên này ngắm kĩ một xíu, lại thấy có chút nét đáng yêu. Dù bình thường hơi lắm mồm, nhưng cậu ta cũng tốt tính chứ không xấu xa gì.
Ngắm được một hồi, hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.
Thụy Ân thấy động tĩnh, liền mắt nhắm mắt mở ngước dậy nhìn.
Đệch.
Vừa mở mắt đã gặp tình đầu.
Đã thiệt á chớ.
Dù vậy nhưng cậu vẫn chẳng thể nào mở mắt nổi. Thụy Ân như con mèo con, những hôm trời lạnh chỉ muốn rúc người vào chỗ ấm, lười biếng chẳng muốn làm gì.
Hoàng Khải chạm nhẹ vào đầu mũi cậu, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Dậy không nổi à?"
"Hong, mệt lắm."
"Đói không?"
"Đói."
"Cho này."
Đặt lên bàn một ly sữa đậu nành ấm nóng, xong lại xoa đầu cậu thêm một cái nữa.
"Uống đi, hôm nay hơi lạnh, không ăn gì thì giờ uống sữa, đừng để bụng đói."
Thụy Ân nghe thấy mùi thơm phảng phất ngay đầu mũi, liền chớp chớp mắt, hồi sau mới tỉnh được.
Cậu thỏ thẻ.
"Cảm ơn ạ."
"Ạ?"
"Phép lịch sự."
"Uống đi."
Thụy Ân gật đầu, ngồi dậy cầm lấy ly sữa mà uống từng ngụm một.
Sữa đậu nành ấm nóng khiến cơ thể lạnh lẽo của cậu như được hồi sinh.
Hoàng Khải bên này đã quay mặt lên bảng, nhưng miệng có vẻ vừa cười trộm.
Tên này được ba mẹ dạy kĩ càng thật nhỉ, ngoan chết đi được.
Thì ra là khi nãy đã chạy đi kiếm gì đó ấm nóng cho người ta.
End 03
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top