02
Nhà của cậu ở khá gần trường, nên cậu thường chọn việc đi bộ đến trường thay vì đi xe máy. Vừa tập thể dục tiện thể bảo vệ môi trường.
Hôm nay về đến nhà, đột nhiên lại chẳng còn tâm trạng nên cậu báo với mẹ sẽ không ăn cơm rồi nhanh chóng lên phòng.
Căn phòng với tông chủ đạo màu trắng được bố trí khá đầy đủ và thông minh. Quăng đại chiếc cặp lên bàn, Thụy Ân nhanh chóng ngã mình xuống chiếc giường thân yêu.
Chiếc nệm mềm mại đón nhận cái lưng đang kêu răng rắc của cậu, khiến cậu phải a ư lên vài cái vì quá đã, quá thoải mái. Ái chà, đúng thật là không đâu bằng nhà hết.
Lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Theo thói quen, Ân liền vào facebook lướt status hóng hớt chuyện đời.
Facebook hôm nay được một phen nổ thông báo, hàng loạt lời mời kết bạn được gửi tới trang cá nhân. Lần mò vào tìm confession của trường thì chỉ toàn thấy xin thông tin liên lạc của mình trên các diễn đàn.
Cái trường này có mật vụ tình báo hả? Sao vừa nhập học vài tiếng đã thành ra như này rồi??
Thoát fanpage, Thụy Ân lướt xem lời mời kết bạn, trong hàng trăm lời mời, cậu chỉ chấp nhận mỗi Nhật Hạ, vì nghĩ chắc chỉ có mỗi cô nàng này là sẽ chịu chơi cùng với mình thôi.
Mong rằng cậu sẽ chẳng bị cô lập nữa.
Lướt lướt một hồi lại như nhớ ra điều gì đó, cậu liền search để tìm kiếm.
Hồi chiều Nhật Hạ nói hắn ta tên gì ấy nhỉ?
Khải?
Cái gì Khải?
Hoàng Khải...rồi họ gì?
Nguyễn Hoàng Khải? Chắc vậy.
Như cách cũ mỗi khi muốn tìm ai đó, cậu lần mò theo họ tên của người muốn tìm.
Đầu tiên.
'Nguyễn Hoàng Khải'
Không có.
'Hoàng Khải'
Cũng không.
'Nguyễn Khải'
'Khải Hoàng'
'Hoàng Khải Nguyễn'
'Nguyễn Khải Hoàng'
'Hoàng Nguyễn'
'Khải Nguyễn'
Không tìm thấy...
"Đm, rốt cuộc là mày để tên facebook là gì thế hả???"
Thụy Ân bức bối mà vỗ gối bụp bụp. Hết vỗ gối lại tới la hét.
Trên đời này đó giờ chưa có gì làm khó được cậu, nay chỉ vì một thứ đơn giản như này mà cậu lại không tìm ra được. Giỡn mặt à?
Chẳng thèm tìm nữa, cậu quăng điện thoại trên giường rồi quay mông đi tắm.
Không gửi kết bạn cho ông đây trước, thì hà cớ gì Thụy Ân ta đây phải tìm cho ra ngươi? Không thèm nữa nhé!
20 phút sau
Tắm xong thoải mái thì tinh thần cũng lên trở lại, cậu mở điện thoại lên tiếp tục hóng hớt xem có gì mới hay không.
Và ừ.
Hoàng Khải vẫn chẳng thấy gửi kết bạn cho cậu.
Chán nản, cậu quăng điện thoại kế bên rồi chùm chăn đi ngủ.
Nói là ngủ, chứ cứ chốc chốc lại giở chăn lên nghía qua điện thoại xem có tin nhắn hay thông báo gì không.
Ting
Như bắt được vàng, Thụy Ân nhảy cẫng lên, vội chộp lấy điện thoại mở lên xem.
Đệch, này là tin nhắn từ Nhật Hạ kia mà? Rồi cái tên Hoàng Khải đâu?
Dù chán nản nhưng cậu vẫn phải trả lời tin nhắn của người ta.
Nhật Hạ
Alooo
Thụy Ân Hoàng
Nghe, sao ấy?
Nhật Hạ
Ân có thời khóa biểu chưa? Có cần tui gửi cho khummm
Đã xem
Nhật Hạ
Ân ớiiii
Như nghĩ ra được gì đó, cậu liền nhắn.
Thụy Ân Hoàng
Có
Nhật Hạ
Vậy để tui gửi cho
Thụy Ân Hoàng
Ừa, gửi tui link facebook của Hoàng Khải với Hạ
Nhật Hạ
Hả? Gì?
Thụy Ân Hoàng
Gửi tui link fb của Hoàng Khải, bà có kết bạn với nó không?
Nhật Hạ
Tui có, nma ko gửi thời khóa biểu à?
Thụy Ân Hoàng
Gửi hai cái đi, tui cảm ơn
Nhật Hạ
Đã gửi một ảnh
Đã gửi một link
<❤>
Thế là xong, sao Thụy Ân mình thông minh vậy nhỉ.
"Tối nay có thể ngủ ngon rồi."
Được như ý nguyện, Thụy Ân liền bấm gửi kết bạn, xong xuôi liền tắt điện thoại, vui vẻ đắp chăn đi ngủ.
...
"Mà khoan. Đệch, sao mình lại phải cuống cuồng lên chỉ để tìm cho ra cái acc facebook của một thằng đực rựa khác như thế này chứ???"
...
Hôm nay là thứ ba, là ngày mà có các tiết học nhàn nhất trong tuần.
Thụy Ân từ từ lê thân mình vào lớp. Hôm qua đột nhiên lại không ngủ được nên giờ trông cậu rất mệt mỏi.
Nhật Hạ đang ăn bữa sáng của mình, thấy thế liền quay qua hỏi.
"Ủa Ân, sao nhìn mệt mỏi quá dị."
"Hồi tối không ngủ được nên giờ tui mệt lắm."
Cô nàng nghe thế liền bày trò trêu ghẹo.
"Bận nhớ ai à mà không ngủ được?"
"Chắc dị...hả? Gì?"
"Ân còn mơ ngủ hả?"
"Không biết nữa, chắc tui còn mơ ngủ thật rồi."
"Xuống căn tin mua gì ăn đi cha, cho tỉnh tỉnh xíu còn học."
"Thôi không ăn đâu, buồn ngủ dữ lắm."
Nói xong liền nằm gục xuống bàn, mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Nhật Hạ thấy vậy cũng mặc kệ, tiếp tục bữa ăn sáng của mình.
Lạch cạch
Nghe tiếng kéo ghế, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải ngước lên xem.
Ý.
Hoàng Khải nè.
Thấy hắn, cậu liền ngồi thẳng dậy, gương mặt tỉnh táo như chưa hề có sự mệt mỏi nào, chờ đợi hắn quay xuống nhìn cậu.
Mà, sao lại phải đợi hắn quay xuống nhìn cậu nhỉ?
Nhật Hạ thấy hắn, không nhanh không chậm, lên tiếng.
"Ê Khải, trả tao cuốn tập văn."
Người kế bên không nói gì, chỉ quay nhẹ sang nhìn rồi chìa tay đưa cuốn tập cho cô.
Đến lúc này, Thụy Ân mới được dịp nghía qua nhìn thử khuôn mặt của hắn.
Đệch.
Không đùa đấy chứ?
Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm cậu phải ngạc nhiên.
Góc nghiêng đầy lôi cuốn, sống mũi cao, xương hàm vuông góc vừa vặn, tóc dài rũ xuống che hết mắt. Sao hắn...đẹp trai hơn cả mình vậy chứ?
Như không cam tâm, Thụy Ân liền đưa ngón trỏ chọt chọt vào lưng người trước mặt vài cái.
Hoàng Khải không quay hẳn xuống, chỉ hơi quay nhẹ đầu sang ngang, đợi chờ người sau lưng lên tiếng.
Được dịp ngắm kĩ, Thụy Ân không khỏi rời mắt trước vẻ đẹp đầy sắc sảo của người trước mặt.
Như thể bị bỏ bùa, càng nhìn càng mê đắm mê đuối. Chẳng tài nào thoát ra được.
Thấy phía sau có vẻ im lặng khá lâu, hắn liền quay hẳn người xuống. Đến lúc này cậu mới giật mình.
Mắt tròn xoe nhìn thẳng vào y, mày có phần nhướng lên vì bất ngờ.
Góc nghiêng đã rất tuyệt vời, nay lại còn được chiêm ngưỡng cả khuôn mặt. Thụy Ân được dịp sướng điên cả người. Chớp chớp mắt nhìn hắn mà miệng lại chẳng thể nói được câu nào.
Hoàng Khải khó hiểu.
"Ấy ơi? Có chuyện gì không?"
"Thụy Ân, Hoàng Thụy Ân."
"Hả?"
"Tên...tao, Hoàng Thụy Ân."
"À..có việc gì không Ân?"
"Không ạ, chỉ tò mò thôi. Mày quay lên đi, chuông reo rồi kìa."
Xong, cậu nằm gục xuống bàn, có vẻ như là thật sự mệt mỏi rồi.
Hoàng Khải vẫn thắc mắc.
Chuông reo khi nào? Nó tò mò cái gì vậy? Với lại...nó vừa "ạ" với mình hả?
Tên này là ai vậy trời? Từ đâu chui ra vậy?
End 02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top