01

Mùa đông năm x

Hoàng Thụy Ân vừa trở về từ nước Anh sau 2 năm bay bổng nơi trời Tây, vừa về liền đăng ký nhập học vào một trường cấp ba có tiếng ở thành phố.

Với chiều cao "khiêm tốn" khoảng một mét tám, tóc vuốt ngược kiểu ivy league cùng gương mặt điển trai. Không khó để bản thân Ân có thể tự luyến rằng mình chắc chắn sẽ là hot boy của trường, ấy thế mà...

*Reng reng reng

Tiếng chuông kêu vang báo hiệu giờ giải lao đã hết, ai nấy đều vội vàng nhanh chân trở về lớp. Khung cảnh hệt như mấy phim zoombie, ai ai cũng vắt chân lên cổ mà chạy, như thể muộn 1 phút thôi thì thế giới sẽ rơi vào tận thế vậy.

Tiếng bước chân cộc cộc của giáo viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của học sinh.

Thầy Yên vừa vào lớp, liền thông báo.

"E hèm! Hôm nay thầy có vài chuyện quan trọng muốn thông báo với mấy em."

Một đứa trong lớp thấy thế, liền nhanh nhảu hỏi.

"Chuyện gì vậy thầy? Hôm nay được nghỉ tiết của thầy phải không ạ?"

"Nghỉ cái đầu em, suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến việc trốn học chơi bời."

Mấy đứa ngồi trong lớp cười phá lên, thằng vừa rồi là thằng Thắng, quậy nhất lớp.

Tên thì là Thắng, nhưng chơi gì cũng thua. Thua cả chuyện học hành lẫn chuyện yêu đương mới hay cơ chứ.

Thắng thấy thầy nói như vậy, liền xùy xùy biện minh.

"Có đâu thầy. Em chỉ muốn biết lớp mình hôm nay có chuyện gì mới thôi mà."

"Muốn biết thì bây giờ tui nói cho mà nghe, vào đi em."

Thầy ngoắc ai đó ở ngoài cửa, cả lớp thấy thế cũng đồng loạt hướng mắt ra ngoài.

Một tràng dài tiếng "ồ" được thốt lên.

Thì ra là lớp 11a6 này vừa kết nạp được thêm một "cổ đông".

Cậu trai với mái tóc ngắn được vuốt lên kĩ càng, cao khoảng một mét tám, gương mặt điển trai với chiếc sống mũi cao như núi. Quả thật là một kiệt tác mà tạo hóa đã tạo ra!

Mấy đứa nữ trong lớp được một phen la ó, có đứa còn lấy điện thoại ra chụp đủ kiểu, làm thầy Yên phải nhắc nhở vì đang trong giờ học mà lại dùng điện thoại. Một trong số đó còn la toáng lên mà hỏi:

"Mày ơi, mày tên gì đấy? Đẹp trai thật, có muốn làm người yêu tao không?"

"Ê, nó là của tao."

"Ai của mày? Ngáo à."

"Ấy tên gì vậy ấy?"

Vô vàn câu hỏi được đặt ra, khiến cậu chẳng biết phải trả lời ai trước. Thầy Yên thấy tình thế khó khăn, liền kêu cậu xuống dưới bàn cuối cùng mà ngồi.

Bàn cuối này nằm trong góc, trước mặt cậu còn có một người nam, hình như là đang ngủ say từ lúc nào.

Bộp bộp

Thầy Yên đập bàn, đến lúc này lớp học mới trật tự được đôi chút, nhưng vẫn còn đâu đó tiếng xì xào về người mới. Có người cứ không ngừng khen cậu chàng ấy đẹp trai, có người lại tò mò không biết cậu có học giỏi hay không, gia cảnh gia đình thế nào...và vô vàn lời bàn tán. Nhưng mà chung quy lại, thì cậu chàng này rốt cuộc tên là gì?

Một bạn nữ ngồi kế bên liền quay sang hỏi.

"Ấy ơi ấy, không biết ấy tên là gì nhỉ? Tui tò mò nãy giờ mà chẳng biết ấy tên gì."

Bạn nữ này đeo 1 cặp kính dày cộm, tóc thắt bím hai bên, trông có vẻ khá hiền lành.

"Ấy tên Ân. Hoàng Thụy Ân."

"À, chào Ân. Mình là Nguyệt Hạ, Nguyễn Hồng Nguyệt Hạ, tình trạng độc thân."

"Hả?"

Nói xong cô bạn liền quay lên bảng, miệng có vẻ còn đang cười tủm tỉm. Này là ý gì đây?

Đang trong cơn tò mò, cậu liền giơ tay ra khều nhẹ Nhật Hạ, bởi vẫn còn có thứ khiến cậu tò mò hơn.

"Chuyện gì thế?"

"Khứa ngồi bàn trên này, tên gì vậy Hạ?"

Cô bạn quay theo hướng tay cậu chỉ, xong liền à lên một cái.

"Khứa này á hả? Nó tên Khải, cái gì Khải ấy nhỉ? À đúng rồi, Nguyễn Hoàng Khải."

"Hoàng Khải à?"

"Ừ đúng rồi, học bá lớp mình đó, không đùa với nó được đâu. Mà có chuyện gì không Ân?"

"À không, không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi."

Kế bên "à" lên một tiếng, xong tiếp tục quay lên bảng nghe thầy giảng bài.

Thụy Ân vẫn dành ánh nhìn chăm chú lên người trước mặt. Hắn thở đều đều, trông rất yên bình, như thể hắn thật sự chẳng vướng bận điều gì, không khí xung quanh hắn đột nhiên cũng trở nên "tinh khiết" bất thường.

Chăm chú nhìn hắn đến nỗi, bài giảng đến đâu cậu cũng chẳng biết, kết thúc tiết học khi nào cậu cũng chẳng hay.

Sao vậy nhỉ? Đã thấy rõ mặt người ta đâu, sao lại cứ mãi bận tâm về họ?

Hôm nay quả thật là được nghỉ tiết nên chỉ học có ba tiết rồi ra về.

Ai nấy đều hí hửng xách cặp ra về, có vài người vẫn còn ở lại để trực nhật. Thụy Ân được vài người rủ đi la cà sau giờ ra về, nhưng cậu chàng lại chỉ lắc đầu bảo "thôi".

Chẳng biết vì sao, nhưng cậu lại chỉ muốn chờ Hoàng Khải về cùng, dù cho có về trễ hay về cuối cùng, thì vẫn có gì đó thôi thúc cậu ở lại chờ đợi.

Kéttt.

Người trước mặt đột nhiên đứng phắt dậy, cúi xuống lấy cặp rồi vội vàng ra khỏi lớp, không một lần quay đầu ra sau.

Thụy Ân ngơ ngác.

Ủa, thế là vẫn không thể nhìn mặt người đó à? Ai rượt cậu ta hay sao mà lại vội vàng như bị ma đuổi thế kia???

End 01

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top