This Love.




- Này, Tuấn chuẩn bị về nước rồi!

- Về nghỉ hè hả? - Tâm buột miệng hỏi cho có vì cô đang tập trung check mail công việc chứ chẳng nghe được câu chuyện Tuấn đang nói.

Tuấn nghe cô hỏi xong, cũng lập tức có phản ứng nhìn thẳng vào màn hình xem cô làm gì bởi cả hai vừa gọi điện "cập nhật tình hình" cho nhau vừa làm việc cá nhân khác cũng thành quen rồi, ai ngồi nói chuyện mấy tiếng qua điện thoại mà đúng nghĩa chỉ nói chuyện cơ chứ!

Thấy bên kia có vẻ không tập trung, anh cười nhẹ: "Về gặp Tâm"

Anh cứ nghĩ cô nghe xong, sẽ phản ứng kiểu ngạc nhiên hay sao đó... Thế mà cô vẫn không nhìn vào màn hình điện thoại lấy một lần, tiếp tục lạch cạch gõ máy tính.

- Tâm bận lắm hả? Thôi để lúc khác mình nói chuyện

- Ừm, vậy Tuấn tắt đi, Tâm đang dở tay

Anh có chút buồn, Tâm là người đầu tiên trong tất cả những người bạn của anh ở Việt Nam được biết là anh sắp về nước, thế mà cô cũng chẳng hào hứng. Cứ ngỡ người đầu tiên ra sân bay đón ngoài bố mẹ ra thì còn có Tâm.. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì anh còn có Mai về cùng, có khi hai người không gặp lại là ý kiến hay.


Tuấn nói sắp về nước, nhưng cũng trì hoãn mấy lần, rồi trục trặc giấy tờ đến tận mấy tháng sau mới lên máy bay về nước. Trong khoảng thời gian mấy tháng đó, cả anh và cô đều không liên lạc gì với nhau nữa... nhưng anh thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy cô qua màn hình TV hay điện thoại... anh join hẳn group fan của cô cơ mà!

Ngày tình cờ gặp cô ở quán cafe.. cũng là anh biết cô hay đến đây, đúng hơn là ngày trước cả hai hay đến đây vì thỉnh thoảng Tâm tan học sớm thì hay "không muốn về nhà sớm". Vậy mà không ngờ gặp lại Tâm thật... Từ buổi tối đó đến nay, cứ thi thoảng trong đầu anh sẽ nhớ đến cô.

Còn cô cũng chẳng khá hơn, vốn dĩ cô đã thích anh từ lâu, vốn dĩ đã rất muốn gặp anh từ lâu, cuối cùng khi gặp lại được thì lại là gặp anh cùng người yêu của anh... Tuấn có người yêu lúc nào? Mới đây hay đã từ lâu? Tại sao đã có người yêu vẫn thỉnh thoảng call video với cô rất lâu? Tại sao Tuấn chưa một lần nói với cô? Tâm rất nhớ Tuấn, nhưng ngoài nhớ ra, còn hàng vạn thắc mắc trong đầu. Đêm nào cô cũng stalk facebook, insta của anh. Nhưng anh quá lowkey nên cô cũng chẳng mò ra được thông tin gì. Tối nay cô có lịch diễn ở phòng trà, cuối buổi lại không nhận được một bó hoa hồng như thường lệ, Tâm quay sang nói với Mèo- trợ lý của mình:

- Tối nay không có hoa hồng ha..

Mèo nghe thế thì hiểu ngay, gần hai năm từ khi Mèo làm trợ lý cho cô, lần nào có lịch diễn công khai thì Tâm đều nhận được một bó hoa hồng từ một người nào đó đội mũ lưỡi chai, Tâm thoáng thấy mặt mấy lần nên chỉ nhận ra không phải người quen. Người này cũng chưa từng nói gì với cô, chỉ đơn giản là lên đưa hoa, lần nào cũng là hoa hồng, lần nào cũng chẳng có thiệp hay thông tin gì từ người tặng. Lâu dần dù chưa bao giờ Tâm mua hoa nhưng lúc nào trong nhà cô cũng có một bình hoa to cắm hoa hồng đỏ. Có lẽ cũng thành thói quen nên hôm nay đột nhiên không có hoa hồng, cũng hơi trống trải một chút. Đang miên man suy nghĩ thì cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, là chị Ngọc gọi đến

- Tuấn mời em tới tiệc đính hôn chưa?
- Dạ?

"Tiệc đính hôn" ? Cô biết anh luôn muốn ổn định gia đình sớm... Nhưng nhất thiết phải sớm đến vậy không? Nghe tới đây lòng cô có cảm giác như thắt lại, có khi hai người giờ đi trên con đường khác, đoạn tình cảm luôn ở trong lòng này... Chắc sẽ không bao giờ được bày tỏ

- Chị không hiểu thằng Tuấn nó nghĩ gì, quen con bé đó bên nước ngoài, không biết lâu chưa đã vội vã đính hôn. Mới mời chị nói là muốn chính thức giới thiệu người yêu thôi... Có mời em không?
- ... Không... à chưa ạ... Với lại Tuấn đính hôn thì mời em làm gì, biết đâu bạn ấy cũng biết em thích bạn ấy, mời tới thì không hay chị ạ.

Chẳng hiểu sao Tâm không lấy lí do bận lịch duễn như mọi khi, lại nói hết ra thế này... Cuộc gọi với chị Ngọc vừa kết thúc, Tuấn lập tức gọi tới. Cô đắn đo chuẩn bị tinh thần một hồi, cuối cùng cũng bắt máy

- Alo
- Chưa đổi số điện thoại nhỉ, Tuấn không thấy bắt máy, cứ sợ không phải số Tâm nữa...

Ngày trước cô dùng số này vì có ngày sinh tháng sinh của anh, Tuấn luôn ghen tị lắm vì không mua được số đẹp như vậy. Nếu chưa nghe tin anh chuẩn bị đính hôn, chắc cô sẽ vẫn đùa như hồi đó, vẫn thản nhiên nói rằng cô làm sao mà đổi số điện thoại được... có ngày tháng sinh của anh trên đó mà.

- Ừm, Tuấn gọi có việc gì không?
- Có việc mới được gọi hả? Chỉ là Tuấn nh... - Đang nói dở thì anh khựng lại. Tâm nghe không rõ, tưởng sóng yếu
- Hả? Tuấn nói gì?
- Giờ Tâm rảnh không? Gặp nhau một chút được không?

Có nên hay không? Dù cô rất muốn gặp? Dù sao anh cũng là người chuẩn bị có vợ, cảm thấy cũng không được hay cho lắm... vả lại giờ cô nổi tiếng rồi, nếu như không may bị tên nhà báo nào đó bám đuôi rồi chụp lại được ảnh thì sẽ rất phiền. Trong đầu cô nghĩ vậy, nhưng trái tim cô lại không thắng nổi, thực lòng cô rất muốn thấy anh, nhất là khi sau này có thể không còn được thường xuyên gặp riêng anh nữa

- Gặp ở đâu?
- Tuấn biết Tâm mệt rồi, gặp một chút thôi nhé, mình đi dạo đi.

Hoá ra anh vẫn nhớ cô thường thích đi dạo vào buổi tối, thực ra có thể do thói quen hồi đi học được đi bộ với anh rất nhiều, sau này lớn một chút có xe đạp riêng nhưng thỉnh thoảng cô và anh vẫn hay cùng nhau đi dạo, uống một cái gì đó, rồi kể chuyện, đa số là cô nói còn anh nghe.
Tuấn của thời niên thiếu trong tâm trí cô là một người rất biết lắng nghe, bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời cô dù vui hay buồn anh đều biết hết, vì anh luôn hiểu cô, thậm chí hơn cả bố mẹ, hơn tất thảy bất cứ ai khác ngoài kia. Vậy mà chưa từng hiểu cô có tình cảm gì với anh...

Đêm xuống gió to, Tâm vừa đi diễn về nên ăn mặc có đôi chút hở, là một chiếc váy cúp ngực màu trắng nhẹ nhàng. Anh và cô đến một chiếc hồ, rất rộng, giống như Hồ Tây ở Hà Nội, nghe nói giới trẻ ở đó cũng thích đi dạo cùng nhau ở Hồ Tây. Cả hai đến bằng hai hướng khác nhau, nhưng vẫn rất tự nhiên mà bước về phía nhau. Hôm nay là lần thứ hai cô được thấy anh kể từ sau khi anh về nước, lần trước do có phần lúng túng nên chưa được thấy rõ. Tuấn vẫn mang cái cảm giác đó, cái cảm giác nhẹ nhàng mà vững trãi, anh ăn mặc chỉnh chu hơn, trưởng thành hơn rất nhiều và tất nhiên là đẹp trai hơn nhiều nữa. Tâm quá chú ý đến gương mặt anh, không để ý trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ. Khi đến trước mặt nhau, Tuấn nhẹ nhàng đưa bó hoa về phía cô

- Tặng Tâm.
- À cảm ơn Tuấn...

Anh thấy cô nhìn bó hoa, không hiểu sao lại cảm thấy cô có chút buồn lòng

- Sao vậy? Tâm không thích hoa hồng hả?
- À không, Tâm thích chứ, hoa đẹp lắm, thơm nữa.

Nhưng liệu vợ tương lai của anh biết vào cái ngày mà anh chuẩn bị đính hôn lại đi gặp người con gái khác, mà còn tặng hoa hồng thế này, chắc người ta cũng tổn thương lắm...

- Sao rồi, ca sĩ Mỹ Tâm dạo này công việc vẫn suôn sẻ chứ? Nổi tiếng rồi có mệt mỏi lắm không?
- À, cũng có, mệt nhiều chứ Tuấn...
- Đừng quá sức nhé, Tuấn thấy Tâm gầy đi nhiều rồi đó.

Cả hai nói chuyện một hồi, cô vì gió lạnh mà hơi run nhẹ, dù đã có bó hoa rất to che đằng trước.

- Tuấn thấy nóng nóng nhỉ...
- Nóng á? Đâu có
- Chắc đi bộ nhiều toát mồ hôi, Tâm mặc thế này... Không nóng thì khoác hộ Tuấn cái áo này nhé!

Dứt lời anh choàng áo khoác lên vai cô. Anh luôn thế, thích mặc áo khoác dài, thời trang hơi "phang" thời tiết nhưng có vẻ lại hữu dụng khi cần nhỉ...

- Thôi... Thế này người ta thấy thì không hay
- Ai thấy? Mà thấy thì sao?
- Thì... Người yêu của Tuấn... dù sao Tuấn cũng có người yêu rồi...
- À, giờ Tâm nổi tiếng rồi, chỉ sợ có ai chụp ảnh lại được thì không hay, thôi mình về được rồi nhỉ?
- Ừm...
- Quên mất chuyện quan trọng nhất...
- Gì?

Tuấn dừng lại, cô cũng dừng theo, quay hẳn người sang để nghe anh nói. Không khí bỗng căng thẳng, Tâm ngàn vạn lần không muốn anh nói ra, rằng anh sắp đính hôn, sắp kết hôn với người ta.

- Có bao giờ Tâm có tình cảm với Tuấn chưa?
- Hả?
- Thôi bỏ đi, ngày mai Tuấn có tổ chức buổi gặp mặt nhỏ, mong là Tâm sẽ tới! Về nhà Tuấn gửi địa chỉ sau nhé, được không?
- Ừm...

Thế rồi cả hai tạm biệt, Tuấn vẫn như thế... Sau bao nhiêu năm, không phải cả hai ở bên nhau mọi lúc, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mình sắp mất anh, cảm giác rằng cả hai bỏ lỡ nhau mãi mãi...

___________________________

"This love is good
This love is bad
This love is alive back from the dead
These hands had to let it go free, and
This love came back to me..."

(https://youtu.be/dkg79dUjW5E?si=QyeVHjL2WGr9YPlT)

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top