The Very First Night.

Ngày ấy cũng đến, tiệc đính hôn của anh.

Là dạng một buổi gặp mặt nhỏ vào cuối tuần, chỉ có bạn bè thân thiết. Tâm cứ đắn đo suốt cả tuần đó, liệu mình có nên đến không? Đến để làm gì? Liệu mình không đến có sao không? Cô không trả lời được... Khoảng thời gian này Tâm không tài nào tập trung vào công việc nổi, bây giờ cô mới nhận ra... hoá ra tình yêu là thế.
Hoá ra tình yêu là một người đến bên ta, theo ta như thói quen suốt cả một thời niên thiếu.. không... có lẽ anh còn hơn thế, hơn cả yêu. Anh là một người mà cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ mất anh, hay mối quan hệ này. Trong suốt những năm tháng ta trẻ dại, vui có, buồn có, giận có, thờ ơ có. Ta cứ ngỡ người đó sẽ luôn ở bên mãi mãi nên không bao giờ biết trân trọng thời gian bên nhau. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã trên bờ vực thẳm, bên dưới là vực sâu không đáy. Tâm không thể tưởng tượng được khi không còn anh nữa là cảm giác trống trải đến thế nào.
Có phải khi chuẩn bị mất đi thứ gì đó, con người sẽ có xu hướng nhớ lại quá khứ? Hoặc ít nhất là bây giờ cô đang có xu hướng như vậy. Từng kỉ niệm vui buồn cứ hiện ra bất chợt trong đầu cô.
Tâm nhớ cái ngày đầu tiên tình cờ ngồi cùng nhau trên xe bus, cái ngày đầu tiên cô biết hoá ra anh lại vui tính đến vậy. Tuấn thời đó giản dị, mang lại cảm giác trầm lặng, nhưng khi thân quen rồi anh lại rất vui tính, biết cách an ủi, pha trò mỗi khi cô buồn. Ngày đó anh hay đi cùng một cậu bạn thân, tên Hiếu, sau này dần thân với Tâm và hay đi với cô nên Hiếu có vẻ không ưa cô lắm. Nhà Tuấn hồi đó khá giả, có thể nói là hơn nhà Tâm. Lên cấp ba thời gian đầu cả hai đều chưa được mua xe, nên đều cùng đi xe bus với nhau. Anh và cô không chung điểm đón xe, nhưng ngày nào anh cũng tới điểm đón của cô để chờ xe cùng vì cô nói không thích chờ xe một mình. Học khối khác nhau nên thỉnh thoảng giờ học cũng trái nhau, anh luôn chờ cô tan học để về cùng, chỉ vì cô nói không thích về một mình. Giờ nghỉ trưa, vì nhà cả hai xa nên hầu như ở lại căn tin trường, anh luôn xuống ngồi ăn cùng cô mỗi khi đứa bạn cùng lớp của cô về nhà ăn trưa, chỉ vì cô không muốn ăn một mình. Nhiều khi cô mải chơi cùng các mối quan hệ khác mà không để ý đến anh, Tuấn cũng chưa một lần than vãn. Nói cách khác, anh như ánh dương rực rỡ, như cầu vồng sau mưa, như thiên thần hộ mệnh của cô. Anh luôn ở đó, luôn dõi theo và sẽ đến bất cứ lúc nào cô cần.
Tâm vẫn nhớ nhiều lần cô dậy muộn nên lỡ chuyến bus cuối cùng để kịp đến trường, nhưng chạy ra tới nơi thì vẫn thấy Tuấn đứng chờ ở điểm đón xe bus, cô thở hổn hển:
- Sao Tuấn không đi trước?
- Tuấn cũng trễ, mới ra tới
- Thật hả? Mà hôm nay thi cuối kì hai tiết đầu... Tâm không thể đến muộn được... sao bây giờ...
- Thì đành gọi grab thôi chứ biết sao

Tâm cứ trần trừ mãi... không phải cô không nghĩ ra phương án đó, nhưng hôm nay đi vội quá chẳng mang một đồng tiền nào trong người... mà vay Tuấn thì ngại.
Lúc sau đột nhiên có một chiếc taxi dừng trước điểm chờ xe bus, Tuấn thản nhiên
- Lên đi
- Ủa? Nhưng Tâm đâu có gọi... Đi xe taxi là Tâm không có tiền trả đâu, hôm nay đi vội không mang gì đi hết á
- Ai nói Tâm trả tiền? Lên nhanh không trễ học bây giờ.
Trên xe, cô lại tá hoả phát hiện không mang hộp bút, cũng tại cái tội không soạn sách vở trước buổi tối, dậy muộn một phát là tàn đời. Cô lại quay sang Tuấn
- Tuấn, cho mượn cái bút viết... Lát thi chia phòng mà hôm nay quên cả hộp bút rồi...

Cô thì áy náy, còn anh thì bất lực. Tuấn không trả lời gì nên Tâm cũng không hỏi nữa, hôm nay nhờ anh nhiêu đó là quá đủ rồi...

Tới đầu ngõ vào trường, Tuấn bảo taxi dừng ở đây được rồi. Tâm hơi ngỡ ngàng, đã muộn rồi sao không đi thẳng vào trường còn dừng ở đây đi bộ? Nhưng anh không bảo cô xuống, nên cô cũng cứ ngồi chờ. Thấy anh bước ra từ cửa hàng tạp hoá ven đường, vào xe dúi cho cô đủ loại từ bút bi bút chì đến thước kẻ, tẩy...

- Này, cầm đi
- Ủa Tuấn mua mới hả? Cho Tâm mượn đại một cái bút là được rồi mà...
- Không có, có mỗi một cái, cho Tâm mượn thì lấy gì dùng?

Anh ân cần, chu đáo vậy đấy... Còn cô? Từ xưa đến giờ chưa bao giờ giúp gì cho anh, đúng hơn là anh không cần cô giúp. Anh luôn tự xử lí được vấn đề của mình, chỉ có cô là người luôn cần anh giúp, cần anh bên cạnh.

Tâm nhớ cái ngày cả hai có buổi tối đi chơi riêng đầu tiên, cũng là lần đầu tiên Tuấn thấy cô khi đã ăn mặc xinh đẹp chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng, đầu tóc gọn gàng... bình thường anh chỉ thấy cô đi học với mặt mộc, nhiều khi đi học vội vàng còn không chải tóc, không đánh son, quần áo cũng chỉ toàn đồng phục từ đầu đến chân.
Hôm đó hẹn nhau đi ăn trong trung tâm thương mại, lúc về tình cờ cô thấy mô hình chụp ảnh lấy ngay kiểu Hàn Quốc đang rất hot, nên rủ Tuấn chụp cùng. Dù sao cũng là buổi đi chơi riêng đầu tiên, chụp ảnh kỉ niệm bằng điện thoại cũng không thể nào bằng tấm ảnh thật sự được.
- Ê hay mình chụp cái này đi?
- Chụp ảnh nữa hả? Không phải nãy chụp nhiều rồi à
- Nãy là chụp điện thoại thôi, giờ mình chụp cái này đi, lát có ảnh in ra, giữ làm kỉ niệm! Nhanh lên tranh thủ được ngày ăn mặc tử tế mặt mũi xinh xắn
-... Lúc nào mà không xinh?...

Tâm có vẻ không nghe thấy, với tay kéo anh vào trong. Tuấn vốn dĩ không thích chụp ảnh, cũng rất ít khi checkin lên mạng xã hội. Nhưng Tâm thích...

Vào phòng chụp, Tâm tạo đủ các dáng, còn anh chỉ một kiểu mặt, thậm chí cô dạy anh cười, dạy anh say hi, dạy anh làm má trái tim...
Ảnh in ra tự động chia thành hai, mỗi người giữ một bản. Bên ngoài có sẵn sticker, bút viết để dán và ghi lên ảnh tuỳ thích, Tâm đề xuất cả hai trang trí ảnh của đối phương, Tuấn cũng chiều theo mà đồng ý. Cô hoàn toàn không để ý anh trang trí thế nào, chỉ chú tâm dán sticker lên ảnh, lên mặt anh. Đằng sau, cô lén ghi một hình trái tim nhỏ, kèm dòng chữ nhỏ tí "loml".

_____

Tâm vẫn đến buổi tiệc đó... Gặp rất nhiều người quen, và cả người lạ. Người quen là bạn bè chung của hai người, người lạ là bạn bè chung của anh và Mai - vợ sắp cưới. Cô biết anh chưa chính thức khẳng định điều gì, nhưng từ khi nhận được cuộc điện thoại của chị Ngọc, trong đầu cô vô thức khẳng định Mai chính là "vợ sắp cưới" của anh...
Tâm đến đó và vô thức trở thành trung tâm của buổi tiệc, vì một phần cô là người nổi tiếng. Cô nhìn thấy anh, và Mai bên cạnh, khoác tay anh như một cặp đôi thực sự. Tâm không nghĩ nhiều, đi thẳng đến chỗ anh, nói vài ba câu chúc mừng sáp rỗng không thật lòng. Có vẻ anh nghe cũng đoán ra được, nên trông anh không mấy vui.
Đáng ra anh không nên như vậy chứ... đây là buổi tiệc công bố tin anh đính hôn cơ mà.

Tâm rất nhanh lại tránh né Tuấn một chút, đi tìm chị Ngọc để nói chuyện. Nào ngờ chị Ngọc đâu không thấy, lại thấy Hiếu. Hiếu thấy cô thì cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhìn ánh mắt là biết, vẫn nghét cô như ngày xưa. Tâm cũng định tránh nốt nên cố tình không để ý Hiếu nữa, nhưng thấy Hiếu đi thẳng đến chỗ cô
- Chị Tâm hả, bao lâu gặp lại, càng ngày càng xinh đẹp ha
- Chào Hiếu, Hiếu thì sao? Có vẻ vẫn ghét chị như ngày xưa nhỉ? Trước đây vì Tuấn lúc nào cũng đi cùng chị nên Hiếu ghét là đúng rồi. Nhưng mà giờ cũng phải chuyển đối tượng ghét đi chứ hả? Tại Tuấn đi cùng Mai rồi mà.

Hiếu chỉ cười nhẹ, lần đầu tiên Tâm thấy anh ta cười với mình, nhưng nụ cười đó mang cảm giác buồn và bất lực hơn là chế giễu hay khinh bỉ. Tâm thật sự khó hiểu...

- Không. Từ trước đến giờ em ghét mỗi chị thôi, chưa bao giờ chuyển đối tượng được dù cũng muốn lắm. Bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn vậy, không thay đổi. Thằng Tuấn cũng vẫn vậy!

Tâm không hiểu, chưa hiểu được. Nên cô chỉ ngơ ra mà không đáp lại được câu gì

- Chị có biết thằng Tuấn nó day dứt đến thế nào không?
- Hả.. Tại sao?

Cô chỉ hỏi được câu đó, lại thấy ánh mắt Hiếu nhìn chăm chú sau lưng mình, cô bất giác quay lại. Cô thấy Tuấn, Tuấn đang nhìn về phía hai người, bằng một ánh mắt man mác buồn...

Một tuần gần đây cô hay nghe "You Belong With Me", cảm thấy lời nhạc rất giống mình. Nhưng giờ Tâm lại thấy không còn giống nữa. Bởi vì cô chưa bao giờ hiểu anh...

_________

" I wish I could fly
Em ước gì mình có thể tự do sải cánh
I'd pick you up and we'd go back in time
Em sẽ đưa anh vi vu về miền quá khứ
I'd write this in the sky
Em sẽ viết hết những tâm tình lên trời cao
I miss you like it was the very first night
Em nhớ anh tựa như đêm đầu tiên ấy

And so it goes, every weekend, the same party
Và mọi chuyện cứ thế diễn ra, vẫn bữa tiệc vào cuối tuần đó
I never go alone and I don't seem broken-hearted
Em không bao giờ đi một mình, và cũng chẳng có vẻ đau lòng tí nào
My friends all say they know everything I'm going through
Tụi bạn em lúc nào cũng nói rằng chúng nó biết hết tất cả những gì em trải qua
I drive down different roads but they all lead back to you
Em băng qua những nẻo đường khác nhau, nhưng chúng đều dẫn em về phía anh

'Cause they don't know about the night in the hotel
Bởi vì họ không biết về cái đêm ấy
They weren't ridin' in the car when we both fell
Họ không ngồi cùng hai đứa mình khi ta sa vào lưới tình
Didn't read the note on the Polaroid picture
Không đọc những dòng ghi chú trên tấm ảnh Polaroid
They don't know how much I miss you
Họ không biết em nhớ anh đến mức nào đâu.

I'm the one on the phone as you whisper
Em là người mà anh đã thì thầm qua điện thoại
"Do you know how much I miss you?"
"Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?"
I wish that we could go back in time
Em ước mình có thể quay lại quá khứ
And I'd say to you
Và em sẽ nói với anh rằng
I miss you like it was the very first night
Em nhớ anh tựa như cái đêm đầu tiên ấy."

https://youtu.be/l3unxLC61j4?si=qh5w57_VP2IA3qmu
🤍

____________

Tớ come back (Với tác phẩm này) sau khoảng thời gian khá lâu nhỉ. Hôm nay tớ đăng 2 chap 1 ngày thay vì 2 năm 1 chap 🥹, cảm ơn vì vẫn ở đây đợi tớ, chap mới sẽ có thường xuyên.
Thêm một điều nữa là tất cả những tiêu đề chương truyện đều là bài hát của Taylor Swift (hoặc có thể sẽ là bài hát của nhiều nghệ sĩ khác, nhưng đại khái đều là tên bài hát thôi 🙄)  - cũng là cảm hứng chủ đạo cho các chương truyện. So, nếu mọi người có thời gian thì có thể nghe thử, vì toàn là nhữung bài tớ thíchhh 🫶🏻
Vậy thôi, enjoy your moment and see u soon 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top