loml.

"Who's gonna stop us from waltzing back into rekindled flames
Ai ngăn đôi ta xoay vần về với lửa hồng nhen nhóm
If we know the steps anyway
Khi nhịp chân ta nhuần nhuyễn nhịp nhàng?
We embroidered the memories of the time I was away
Ta dệt thêu hồi ức cho khoảng trống một thời xa cách
Stitching, "We were just kids, babe"
Người chắp vá, "Em à, khi đó ta trẻ dại""

Thân với Tuấn lâu như vậy, tất nhiên mọi hành động, cảm xúc của Tuấn thế nào, Hiếu đều hiểu rõ. Người con gái đầu tiên và duy nhất Tuấn luôn để tâm. Ban đầu Hiếu chỉ nghĩ đơn giản là do có quen biết từ sớm, cũng được coi là gần nhà nhau thì quan tâm cũng là chuyện thường. Nhừng dần dà Hiếu nhận ra rằng chẳng có cái thứ gì gọi là "tình bạn đơn thuần" giữa nam và nữ. Nhất là khi với cương vị một người ngoài cuộc, chứng kiến hầu hết thái độ, cách hành xử của Tuấn đối với người trong lòng và tất cả những người còn lại. Tại sao Hiếu lại không ưa cô? Đơn giản vì cô là sự ưu tiên của anh, tất nhiên hơn cả Hiếu. Vẫn còn nhớ cái hồi cả Hiếu và anh có xe riêng, thậm chí nói nhà anh khá giả không là còn quá khiêm tốn. Nếu Tuấn thích, anh còn có thể đi học bằng oto của nhà, bố anh có cả một công ty lớn cơ mà. Thế mà ngày nào cũng thấy dậy sớm, đi bộ ra bến chờ xe bus đi học. Có lần Hiếu trễ học, định nhờ sự trợ giúp của người bạn thân duy nhất thì Tuấn phán một câu xanh rờn: "Xe hỏng rồi, có đi xe bus cùng thì đi". Rồi cũng đành đi xe bus cùng thật. Lúc đi vì đúng giờ cao điểm, học sinh trên xe rất đông nên Hiếu cũng chẳng để ý. Lúc về đi cùng một chuyến với cả hai, mới có cơ hội được chứng kiến lí do bạn thân cứ nhất quyết đi xe bus. Cả hai đứa ngồi hàng ghế cuối xe như một thói quen, Tuấn thậm chí còn chẳng quan tâm Hiếu ngồi ghế nào mà chỉ chăm chăm vào người trong lòng cậu ta. Anh luôn đi sau Tâm chứ không đi trước bao giờ, vào chỗ cũng là Tâm ngồi bên trong, Tuấn ngồi cạnh. Hiếu thì say xe nhẹ, nên ngồi bên dưới gần đầu xe hơn. Tuy ngồi dưới nhưng vốn cũng hay để ý, bao nhiêu chuyện "lén lút" Hiếu đều thấy. Nào là duỗi một chân ra để chắn, sợ xe rung lắc mà người trong lòng thì hay ngả nghiêng. Cũng thấy cả cảnh Tâm ngủ quên, dựa đầu vào vai Tuấn. Nhưng Hiếu xuống trước vài bến, nên lỡ mất cảnh đến bến phải xuống nhưng vì cô vẫn còn ngủ, anh cũng để kệ mà đi tận bến cuối mới gọi cô dậy.

Sự ưu tiên anh dành cho cô, chỉ có Hiếu thấy. Tình cảm cô dành cho anh, chỉ có cô thấy.

Hôm sau cô có tổ chức một mini show nhỏ, chỉ là để chiều fan. Tâm hơi ngạc nhiên vì nhìn xuống khán đài, lại thấy anh ngồi hàng ghế đầu, với bó hoa hồng đỏ thắm. Cô vẫn hát hay như vậy, duyên dáng như vậy, đôi lúc ánh mắt có chút buồn khi nhìn về phía anh, lúc xuống dưới giao lưu, cô có đưa tay ra chạm nhẹ vào vai anh. Tuấn cười dịu dàng, đôi mắt anh luôn hướng về cô, đúng hơn là chưa từng hướng về ai khác ngoài cô. Kết thúc buổi diễn, anh chủ động lên sân khấu tặng hoa với tâm trạng một người hâm mộ thực thụ, cô nhào tới ôm anh một cái rồi vội nói
- Cảm ơn Tuấn, bất ngờ đó nha!
- Bất ngờ không? Hôm nay Tâm hát hay lắm.
- Ở lại đi, lát nữa đi ăn khuya cùng Tâm.
- Được.. Được

Anh có hơi chần chừ, cô thì vô tư quá, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện anh đã đính hôn.
Hôm nay cô không đi ăn với ekip, mà là với anh...
Cả hai lại đến quán quen, không ăn mà chỉ uống cafe nhẹ nhàng, nói đôi chút những chuyện mới đây, rồi khoảng thời gian cô học hành khổ luyện, chỉ trong ba năm có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng như hiện tại. Cả hai chỉ ngồi với nhau một lúc, rồi cô cũng phải rời đi. Tuấn tất nhiên đưa cô về tận cổng nhà rồi mới về.

Sáng hôm sau, Tâm nhận được một cuộc điện thoại từ số của Tuấn.
- Alo
- Em chào chị, em là Mai, vợ sắp cưới của anh Tuấn.
- À... Ừ
Đột nhiên nghe được giọng nói này, cô có chút bối rối, kèm theo một dự cảm chẳng lành.
- Em gọi tới có chuyện gì không?
- Chị có rảnh không? Em muốn gặp chị.
- À, dạo này chị hơi bận chút, nếu không có gì quan trọng...
- Anh Tuấn đang ở bệnh viện
- Hả? Tuấn làm sao??
- Chị khỏi lo, ảnh bị cảm chút thôi. Chị có thời gian đến thăm không?
- Ừm... vậy em cho chị địa chỉ, lát nữa chị sẽ tới.

Mai cũng hết cách, cô biết Tâm sẽ chẳng bao giờ chịu gặp mình mà chỉ gặp chồng cô, nên mới cố tình nói cho Tâm biết. Đành chịu thôi... Cô yêu anh, nhưng trong lòng anh luôn có bóng hình khác... cô biết rõ chứ, nhưng vì đã quá yêu, giờ đây cô sắp có danh phận... anh lại đột ngột về nước... đột ngột gặp lại người luôn trong mộng ấy...  Dù anh không nói gì, chưa từng hé nửa lời.. nhưng chỉ vừa nhìn thấy Tâm, Mai đã nhận ra đây chính là người luôn trong lòng anh, bởi cái cách anh nhìn Tâm rất khác, Mai chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy từ anh. Xưa nay Mai không phải là một người ghê gớm, nhưng anh đã sắp là của cô, cô yêu anh đến mức cam chịu rằng anh có hình bóng khác trong lòng nhưng cô vẫn chấp nhận ở bên. Chỉ cần cố thêm chút nữa, cô sẽ có danh phận, thử hỏi sao có thể buông bỏ dễ như vậy được?

Đầu giờ chiều, Tâm có mặt ở bệnh viện và lên đúng phòng bệnh trong tin nhắn. Đi từ hành lang đã thấy Hiếu ngồi chờ bên ngoài, cô vội vã chạy lại
- Tuấn sao rồi?
- Ai gọi chị tới đây?
- Không quan trọng, Tuấn giờ sao rồi?
- Bình thường, uống rượu còn lang thang ngoài gió lạnh thì bị cảm thôi. Đêm qua nó uống rượu với chị hả?
- Không có, hôm qua rõ ràng chỉ uống cafe, sau đấy còn đưa chị về mà !?
- Cái thằng...
- Sao vậy?

Hiếu đang định nói gì đó, gặp ngay Mai bước ra khỏi cửa phòng nên đành thôi. Mai kéo cô đi ngay mà không để cô vào thăm Tuấn, tới cuối hành lang, cô đứng khoanh tay trước ngực, làm điệu bộ "bề trên", Mai sôi máu lắm, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Mỹ Tâm là cái gai trong mắt, giờ nhìn thấy giống như gai càng găm sâu dần, quặn thắt tim gan
- Chị biết anh Tuấn có vợ, sao còn gặp anh ấy!?
- ????
Có vẻ như Mai giận quá mất khôn, hỏi câu đầu đã thấy ngớ ngẩn
- Tại sao chị lại không được gặp?
Mai cũng đơ người, chẳng lẽ trước giờ Tâm không biết trong lòng Tuấn nghĩ gì? Vậy thì Tâm cũng đâu có sai? Liệu cô có nên cho Tâm biết? Hay là im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra?
- Thôi được rồi, em nói thẳng, em không muốn chị gặp chồng em nữa.
- "Chồng em" ?
Tâm liếc nhìn tay trái của Mai, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út...thực sự là đã đính hôn.
Vậy mà hôm qua cô không thấy Tuấn đeo nhẫn...

- Chị xin lỗi nếu như làm em hiểu lầm, thực sự là bọn chị không có gì hết...
Mai vốn dĩ định giấu, nhưng nghe ba từ "không có gì" lại nổi cơn thịnh nộ. Bức ảnh trong tay bị nắm đến nhàu nát cuối cùng được giơ lên trước mặt Tâm

- Không có gì? Không có gì vậy chị nói xem đây là gì? Chị nghĩ đơn giản chỉ là một bức ảnh đúng không? - Mai siết chặt tay còn lại, xoay đằng sau tấm ảnh, vài dòng ghi chú nhỏ hiện ra trước mặt Tâm

"loml - love of my life
loml - loss of my life"

Vế đầu đã viết từ lâu, vế sau vết mực còn mới, bị nhoè đi đôi chút, lấm tấm vết nước nhỏ.
Tâm cứng đơ người, không biết phản ứng thế nào...

- Chị biết cái này từ đâu ra không? Thực ra em đã thấy ttong ví của anh ấy từ lâu, ngày hôm qua anh ấy say rượu trở về, tay vẫn còn nắm chặt tấm hình này không buông. Còn đây nữa, chị biết đây là cái gì không?

Mai giơ lên trước mặt cô một chiếc usb, dúi luôn vào tay cô rồi mới nói tiếp

- Em thực sự không muốn nói nữa, cái này là của chị, em trả cho chị. Em chỉ xin chị trả anh ấy cho em... Bao nhiêu lâu nay hai người không đến với nhau, chị không ở bên cạnh anh ấy, vậy để em ở bên cạnh anh ấy. Em không thể thay đổi anh ấy, chỉ còn lại chị thôi. Em xin chị, chị cầm mấy thứ này rồi có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy được không? Mỗi lần anh ấy nhìn thấy chị, sẽ uống rượu, sẽ tiêu cực rồi khóc lóc... đủ mọi thứ hết! Em không muốn anh ấy khổ như thế, chị giúp em đi...

Tâm vẫn đứng đó mà không nói được gì, cô chưa hiểu hết, chỉ nghe thấy Tuấn "khổ". Cô cũng không muốn nhiều lời ở đây, chỉ trả lời một câu "Chị biết rồi" rồi đi thẳng, thậm chí không rẽ vào phòng bệnh nhìn Tuấn một lần.

Đêm đó, cô mở usb ra xem. Bên trong có một file duy nhất "loml"
Toàn bộ đều là ảnh chụp chung của cả hai, ảnh cô ngủ quên trên xe bus, ảnh cô sải bước trên sân trường, ảnh cô chăm chú viết note cho anh, bàn đồ ăn đầu tiên cả hai cùng ăn... đều được ghi chú ngày tháng đầy đủ. Và cả những dòng note anh viết về việc tặng cô một lọ sao giấy nhân ngày sinh nhật, đủ 1601 ngôi sao.
Tâm vẫn giữ đến bây giờ, để trên đầu giường để trang trí. Mở bung từng ngôi sao ra xem, câu đầu tiên cô thấy

"You are love of my life" - Và còn 1600 câu khác mà anh luôn muốn nói...

__________________

"If you know it in one glimpse
Nếu chỉ nhìn thoáng qua
It's legendary
Tình ra tựa cổ tích
What we thought was for all time
Đinh ninh là trăm năm
Was momentary
Lại vỏn vẹn chóng vánh"

Cuộc tình này, thậm chí còn chưa được bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top