Chương 5

Ngày mà Mây chuyển đến ngôi trường mới cuối cùng cũng đến . Mây vẫn nhớ như in ngày hôm đó mẹ cô lái xe Toyota RAV4 băng bang trên con đường xinh đẹp ở Manhattan , New York , sau hơn ba mươi phút lái xe Mây và mẹ dừng chân trước cổng trường Columbia Secondary School for Math , Science & Engineering . Mẹ Mây cầm tay con gái đưa cô vào khuôn viên trường để tham quan , bà mong con gái sẽ có khoảng thời gian học tập hạnh phúc ở đây . Mây không nghĩ nhiều nhưng quả thật không khí ở ngôi trường mới thật sự khiến Mây choáng ngợp .

Cô Hiệu trưởng trường chào đón Mây và bà Grace , có vẻ mẹ Mây có mối quan hệ khá tốt với Hiệu trưởng trường Columbia nên Mây được chào đón vô cùng nồng nhiệt . Hiệu trưởng của trường bà Mary đã xem qua học bạ của Mây và vô cùng ấn tượng với những thành tích của cô .

" Vậy Audrey , cô biết em thích học Toán và có năng khiếu tranh biện như mẹ em vì thế cô đã sắp xếp cho em vào lớp Honors của trường . Ngoài ra mẹ em cũng nhấn mạnh rằng em cần có sự chuẩn bị sớm để vào các trường Đại học lớn như Harvard và Columbia nên cô muốn em tham gia vào các lớp Advanced Placement ( AP ) nơi em sẽ được học các môn Toán nâng cao như Calculus AB .

" Vâng em thích Calculus AB và Calculus BC đặc biệt là phần đạo hàm và tích phân nâng cao ạ " Audrey mỉm cười vừa nhìn Hiệu trưởng Mary vừa đáp

" Ồ vậy là em đã được học rồi nhỉ ? " Hiệu trưởng Mary có vẻ ngạc nhiên và thích thú trước sự lanh lợi của Mây .

" Vâng em đã làm một số đề thi môn Toán thi Đại học trong lớp đó "

Mẹ Mây ngồi bên cạnh im lặng nhìn con gái vì bà biết đây sẽ là một phiên bản tương lai mới của bà . Kết thúc buổi trò chuyện gia đình Mây chào tạm biệt Hiệu trưởng và được cho một cái hẹn ngày bắt đầu đi học vào đầu tuần sau .

" Vậy trường mới như thế nào Mây ? " Giọng ông Daniel – bố Mây nhẹ nhàng hỏi , ông biết con gái mình đang phải đối mặt với rất nhiều sự thay đổi , điều đó là hơi quá sức với một cô bé 16 tuổi . Thật ra ông Daniel đã có buổi nói chuyện riêng với bà Grace về quyết định chuyển sang trường mới nhưng sau khi Mây đi học về thì ông phải xuống nước với mẹ Mây vì ông sợ Mây sẽ phản ứng mạnh trước sự xung đột gia đình .

" Con nghĩ nó cũng ổn ạ . Nơi nào con đi cũng giống nhau nên con không quan tâm nhiều nữa ."

Mây vẫn vừa gẩy đồ ăn vừa nói chuyện với bố , sự bình thản của Mây khiến người ta không nhận ra được tính cách thất sự của cô bé này . Có lúc cô vui vẻ , nồng nhiệt nhưng cũng có lúc cô lạnh lùng như tuyết mùa đông . Có lẽ khi lớn lên trong gia đình nhập cư và tiếp xúc với hai nền văn hoá từ hai đất nước khác nhau thì mọi người sẽ hiểu . Mây không ghét Mỹ nhưng cũng không yêu nó , mặc dù cô chưa từng về Việt Nam là quê nội của cô nhưng Mây luôn đọc báo , nghe phát thanh tại Việt Nam trên các kênh truyền hình quốc tế và những lúc Mây được mẹ đưa đến thư viện Quốc hội cô được đọc những tác phẩm lịch sử về chiến tranh Việt Nam và những tài liệu về Bác Hồ . Càng tìm hiểu Mây càng thấy mình thật sự chỉ muốn quay về quê hương Việt Nam mặc dù cô không sinh ra và lớn lên ở đó .

Ngày đi học đầu tiên Mây được tham gia vào một phiên toà giả định cùng mẹ mình về một trong những sự kiện lịch sử quan trọng ở Mỹ : vụ kiện Board of Education ở Topeka năm 1952 , liên quan đến chính sách phân biệt trường học dành cho người da đen và người da trắng . Trước khi phiên toà diễn ra mẹ Mây khẽ nhắc nhở cô rằng cô đang đứng về phía lẽ phải và đấu tranh cho quyền bình đẳng trong giáo dục của người da đen . Mây cảm thấy bản thân như bị cuốn vào dòng chảy lịch sử , khi mà mọi ánh mẳt dồn vào phiên toà , nơi những lập luận sẽ quyết định một điều vượt xa cả giáo dục – đó là quyền con người và sự công bằng .

Thế nhưng khi Audrey đng biện minh cho quan điểm của mình về việc bất bình đẳng trong việc phân biệt màu da ở Mỹ , có người ngồi dưới đã thì thầm về Mây và gia đình Mây . Họ cho rằng Mây không phải là người Mỹ và chỉ mới học trung học thì làm sao hiểu hết về luật pháp ở đất nước này nên cho dù phiên toà kết thúc với phần thắng lợi thuộc về đội ủng hộ người da đen , Mây vẫn không cảm thấy vui .

Đã trải qua một ngày mệt mỏi với phiên toà giả định , Mây mệt mỏi lê bước về phòng và nằm bẹp xuống giường trong long suy nghĩ về lời nói của những người trong phiên toà , cô muốn tâm sự với ai đó nhưng lại không muốn thể hiện rõ tâm tư của bản thân nên đành nghe một bài nhạc trên Spotify . Lời bài hát có một câu " Đừng cố trở thành một thiên tài để làm vừa long người khác , chỉ cần làm một con người vui vẻ với chính mình là được " . Mây thầm ứa nước mắt khi nghĩ về những gì mình đã trải qua , cô biết mình không thích những cuộc tranh đấu tại những nơi như Toà án , cô không muốn làm một thiên tài chỉ để làm vừa long mẹ mình , cô chỉ muốn là chính mình thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top