CHƯƠNG 3
Trạm xử lý tầng 9 là nơi chẳng ai muốn xuống.
Ngay cả Top cũng tránh xa. Không phải vì nó bẩn, mà vì nó nặng mùi máu – loại máu khô của Bot bị loại bỏ, những kẻ không còn giá trị sử dụng, hoặc "quá phản kháng". Họ được đưa xuống đó để "giáo dục lại".
Save bị lôi đi giữa giờ kiểm tra định kỳ.
Một cú thúc mạnh vào bụng khiến cậu gập người xuống sàn. Tiếng giày thép giẫm lên lưng. Một giọng cộc cằn vang lên:
"Thằng rác này, mày nghĩ mày là ai? Dám xấc xược với giám sát viên?"
Save không nói gì. Mắt cậu mờ đi. Môi bật máu. Mùi gỉ sắt và chất khử trùng xộc thẳng lên não.
Cậu nghe tiếng cười.
"Nghe nói nó được một thằng Top bảo kê. Đứa như nó, mà cũng câu được Top. Cái xã hội này mục thật rồi."
"Chắc thằng Top đó cũng biến thái. Thích chơi mấy thằng Bot bẩn thỉu. Mà thôi, để tao 'chơi' nó trước."
Một bàn tay chụp vào tóc cậu.
Trong khoảnh khắc ấy Save không sợ, cậu chỉ thấy... buồn nôn. Cái ghê tởm cuộn lên trong bụng không phải vì sợ bị đánh, mà vì cảm giác mình vô dụng đến mức không thể phản kháng. Cậu ghét chúng cậu ghét cả cái quy luật phân cấp này. Ghét cái thế giới nơi "Top" có thể bảo kê", còn "Bot" chỉ được phép "nhận ơn hoặc câm miệng".
Và cậu ghét chính mình vì lúc này đây, người duy nhất mà cậu nhớ tới, là một kẻ cậu từng thề không bao giờ tin: Auau
"Đừng tới khu của tôi."
Cậu đã từng nói thế.
"Đừng giả bộ như anh không phải loại người tôi ghét nhất."
Vậy mà giờ đây, giữa vũng tối hôi thối, cậu chỉ mong nghe thấy giọng hắn vang lên.
Nhưng không.
Không có ai.
Không ai đến.
Tôi nghĩ mình đã có thể đoán trước được kết cuộc nhưng sao nó lại đau đớn hơn cậu tưởng,lần nay không còn là nỗi đau của thế xác.
Nỗi tuyệt vọng ấy đã đưa save vào cơn mê mơ hồ cho đến khi một tiếng động vang lên.
Cánh cửa thép phía bên kia bật mở.
Ánh đèn từ tầng trên chiếu xuống, cắt qua bóng tối. Tiếng giày vang đều. Nhanh gấp
Một giọng lạnh ngắt quát:
"Dừng lại. Bỏ tay ra."
Save chớp mắt.
Hắn đến thật.
Auau.
Hắn bước vào với tốc độ của một người vừa đánh nhau xong. Áo hắn nhăn, tóc hơi rối,mắt bầm nhẹ. Nhưng ánh nhìn thì... không còn chút hài hước nào như thường ngày.
Kẻ đang kéo tóc Save buông tay theo phản xạ.
"Tôi tôi chỉ đang"
"Anh đang phạm quy tấn công dân hạng dưới cấp. Tôi đã ghi hình. Nếu anh còn muốn có mặt ở tầng Top, cút khỏi đây ."
Tên đó chửi thầm. Nhưng rốt cuộc cũng phải nhả ra. Hắn cùng đám còn lại lùi dần, mất hút sau lối cầu thang.
Căn phòng tối trở lại.
Chỉ còn tiếng thở dồn của Save và bóng dáng Auau đang đứng trước mặt cậu.
Auau không nói gì.
Không đưa tay đỡ cậu.
Không ôm,Không vuốt tóc,Không an ủi.
Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt không đoán được nửa giận, nửa lạnh, nửa... đau.
Rồi hắn quay đi.
"Anh định bỏ đi?" – Save khàn giọng, ngẩng đầu nhìn theo.
Auau dừng lại.
"Tôi vừa cứu cậu. Nhưng tôi không phải người mà cậu cần. Cậu ghét tôi mà, nhớ không?"
Save cười khẩy.
"Vậy thì anh tới đây làm gì?"
"Tôi tới vì không chịu nổi việc cậu bị đối xử như vậy."
"Rồi sao? Anh tưởng vậy là tôi sẽ cảm động à?"
"Tôi không cần cậu cảm động. Tôi chỉ muốn cậu sống sót."
"Vì cái gì? Vì tôi là 'con thú cưng' của anh à?"
Một tiếng "bốp".
Không phải Auau đánh. Là Save tự tát vào mặt mình.
Cậu bật cười chua chát, lẫn lộn máu trên môi.
"Tôi ghét cái cảm giác này. Ghét việc phải chờ một thằng Top đến cứu mình. Ghét bản thân đến mức muốn nôn."
Auau bước đến, định giữ lấy tay cậu nhưng Save giật ra, lùi lại như bị bỏng.
"Đừng chạm vào tôi. Anh không khác gì tụi nó."
Câu nói như một nhát dao khiến Auau đứng lặng.Một lúc lâu sau, hắn quay đi không nói gì Không giải thích.Không đụng vào cậu nữa.
Cửa sắt đóng sầm lại sau lưng hắn.
Bóng tối đổ ập xuống lần nữa lần này không còn cứu rỗi.Cậu lại chịu những đòn tra tấn và bọn nó như thú đối chút giận lên thân hình nhỏ của cậu.Mà thôi đây đâu phải lần đâu chỉ là đau hơn 1 chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top