CHƯƠNG 1
Khu Tái Chế Số 9 – Quận Trũng – Giờ 22:00
Mưa axit đã tạnh được nửa giờ, nhưng không khí vẫn dính lại mùi sắt cháy và ozone độc. Ánh đèn vàng từ trên cao chập chờn, xuyên qua tầng bụi lơ lửng mà chiếu xuống đống rác điện tử đã nát vụn, từng mảnh linh kiện cháy đen vỡ nát, những bộ não bán dẫn lỗi thời bị nhét chung với vỏ hộp sữa và dầu nhớt.
Save cắm cúi giữa đó, găng tay rách, mặt nạ che nửa mặt, mắt trần. Những ngón tay cậu móc từng mạch đồng khỏi ổ cứng cháy, kiểm tra nhanh giá trị rồi nhét vào túi áo. Không ai quan tâm đến cậu – cũng như không ai quan tâm một Bot sống thế nào, ăn gì, chết lúc nào.
Chỉ có máy bay an ninh thỉnh thoảng quét qua, không phải để bảo vệ, mà để canh coi có ai vượt quy tắc. Tất nhiên, Bot làm gì có quyền vượt.
Tiếng bánh xe chống rung vang lên phía sau. Rít một cái. Lặng lẽ. Nhưng vẫn đủ để Save biết là có người tới.
Cậu không quay lại. Nhưng tay cứng lại, mắt hơi liếc qua mép kính gãy trên đống rác. Phản chiếu một bóng người cao gầy, khoác áo da màu than sạch đến kỳ quái. Mái tóc phủ xuống gương mặt , tay đeo bao da trắng không một vết nhăn.
Cái thứ hình mẫu "Top điển hình" mà Save thấy phát tởm.
Sao 1 khoảng lặng thì hắn cắt tiếng:
"Êyyyy... Không phải tôi thấy cậu đào mạch ngược chiều quy định đâu ha. Nhưng mà trông cậu... hơi bị lấp lánh giữa đống rác á nha."
Giọng nói vang lên – lười nhác, vui vẻ, có tí trêu ghẹo, kiểu giọng mà đứa nào đang yêu mới nói. Nhưng Save không nhầm: đó là một Top. Từ giọng nói, tư thế đứng, đến sự xâm phạm không gian cá nhân mà chẳng cần xin phép.
Save siết chặt mạch đồng, nhét nó vào túi, không trả lời. Hơi thở cậu nặng thêm một nhịp. Nếu là Top khác, có lẽ sẽ đánh. Nhưng tên này... lại cười.
"Ê, đừng hiểu lầm. Tôi tới vì lịch tuần tra. Không phải vì cậu, thiệt đó. Nhưng tình cờ thấy Bot đẹp trai trong rác thì sao không ghé lại ngó, đúng không?"
Cậu quay phắt lại. Đôi mắt xám lạnh của Save chạm ngay mắt hắn – ánh nhìn của kẻ không còn gì để mất. Hắn ta đứng đó, hai tay đút túi, nở nụ cười tươi rói như thể đang bắt chuyện với nhân viên tiệm bánh. Trên vai hắn là phù hiệu tuần tra của hệ thống Domis – đặc quyền Top.
Save cắn răng. Lạnh giọng:
"Biến khỏi tầm mắt tôi. Tôi không có nghĩa vụ nói chuyện với một tên Top rảnh rỗi."
Tên Top – hay đúng hơn là Auau, theo ID hiển thị mờ mờ trên bảng điện tử ở tay áo – khựng lại. Nhưng chỉ trong một giây. Sau đó, hắn nở nụ cười còn tươi hơn cả lúc trước:
"Siaaaa...Phản ứng dễ thương ghê. Kiểu... 'mèo nhỏ narak"
Save siết chặt tay. Cậu đã nghe kiểu nói chuyện ấy hàng ngàn lần – từ những tên Top "giả thân thiện", nghĩ rằng mấy câu bông đùa có thể xóa đi hệ thống kỳ thị đang nghiền nát người như cậu mỗi ngày. Nhưng chưa ai trong số đó dám đứng giữa bãi rác Bot và mở miệng chọc ghẹo như thế.
"Tôi sẽ đâm thẳng vào cổ họng anh nếu anh còn đứng đây."
Auau bật cười – không phải kiểu cười mỉa, mà là cười thật sự, như thể nghe một trò đùa đáng yêu.
"Biết rồi biết rồi. Top phiền phức đáng bị đâm cổ. Nhưng mà..."
Hắn bước tới.
"Đống rác phía sau cậu đang nhiễm xạ cấp độ 2. Nếu cậu đào nữa là bị cháy máu tay. Đừng hỏi sao tôi biết. Tôi là Top mà Top tụi tôi... biết nhiều lắm."
Save dừng lại.
Cậu quay lại nhìn đống rác. Thật vậy, một vệt xanh lam nhạt đang dần lan ra từ giữa khối kim loại cháy. Đó là dấu hiệu đầu tiên của lớp axit phóng xạ ăn vào cấu trúc vỏ. Không thấy bằng mắt thường – trừ khi cậu có... máy quét sinh học loại quân sự.
Cậu không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, hắn thấy Save nhíu mày, rất nhẹ.
Không phải vì ơn nghĩa. Mà vì ghét việc mình phải công nhận: tên Top lắm mồm đó... vừa cứu mình khỏi việc phỏng nặng tay.
Save đứng thẳng dậy, bước ra khỏi đống rác, đi ngang qua Auau mà không nhìn hắn lấy một lần.
"Tôi không cần được dạy cách sống sót. Tôi đã sống đủ lâu để không chết vì một đống rác, Auau."
Auau – lúc đó, vẫn còn đang dùng khăn diệt khuẩn lau nhẹ găng tay – khựng lại"
"Cậu đọc được ID của tôi hả? Không phải là đang để ý tôi đấy chứ?"
"Đừng tưởng ai cũng ngu."
Trạm tái chế – sau nửa đêm.
Khi Save đã rời khỏi trạm rác, Auau mới rút ra một máy quét cầm tay, quét nhanh khu vực nhiễm xạ. Dữ liệu nhảy loạn trên màn hình. Hắn lầm bầm:
"Dữ liệu sai... Cấp độ phóng xạ thực tế cao hơn báo cáo. Có ai cố tình xóa lịch sử nhiễm độc ở đây..."
Gió lướt qua, cuốn theo một mảnh giấy dầu bị cháy xém – trên đó là dấu đỏ "CHỈ DÙNG CHO TOP". Hắn cau mày
.
"Chết tiệt... tụi nó đang biến khu Bot thành bãi thí nghiệm."
Auau cất máy, quay đi. Hắn bước thật nhanh, nhưng mắt vẫn liếc về hướng Save đã rời đi. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi hắn – không còn dễ thương, không còn hài hước, mà... lạnh như thép.
________________end_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top