Chương 1
"Anh về rồi."
Save đang giúp Auau xếp đồ cho chuyến đi tới đảo Phuket sắp tới của anh. Cậu dừng tay và ngó ra từ phòng ngủ của anh khi nghe thấy tiếng mở cửa, tươi cười chào anh. Nhưng Auau chỉ liếc qua cậu rồi lờ đi.
"Em đã xếp quần áo cho anh xong rồi. Anh thử xem còn thiếu đồ gì không nhé."
Cậu đứng nép vào một bên cửa để anh có thể đi vào phòng ngủ. Auau bỏ balo lên ghế ở bàn làm việc, rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Nụ cười trên môi Save dần tắt hẳn khi Auau đi vào phòng tắm. Đã hơn 1 năm từ ngày mẹ anh thông báo vào hôn ước của hai người, và cũng đã ngần đó thời gian anh bỏ qua sự tồn tại của cậu.
Sau khi Auau từ phòng tắm đi ra, Save lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười.
"Anh... có... chuyện... gì..." - cậu lắp bắp lúng túng vì thấy anh cứ nhìn chằm chằm cậu nhưng lại không nói gì.
"Xong chưa?" - cả giọng nói và vẻ mặt của anh đều lộ rõ sự khó chịu.
"Dạ?"
"Nếu không còn việc gì thì cậu về được rồi."
"À... anh xem còn cần gì..."
"Tôi tự lo được." - anh ngắt lời cậu, không để cậu hoàn thành câu nói.
Save im lặng, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo.
"Vậy em về đây."
Save quay người lấy túi xách đang để trên ghế sofa, lặng lẽ rời khỏi phòng của Auau. Sau khi cánh cửa phòng anh đóng hẳn lại, những giọt nước mắt lại im lặng rơi trên gương mặt cậu. Lấy tay tự lau đi những giọt nước mắt đó, Save ủ rũ trở về phòng mình.
———————
Ngày hôm sau, Save không để Auau biết, cậu im lặng đi theo anh ra sân bay. Ngày hôm trước, trong lúc dọn đồ cho anh, cậu đã vô tình thấy thông tin chuyến bay của anh nên hôm nay mới có thể bám theo. Nếu cậu hỏi chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu.
Đợi anh vào bên trong phòng chờ, không thể đi theo nữa, cậu mới quay về. Cậu sẽ phải xa anh trong một tháng tới.
Hơn một giờ sau, Auau đã đáp xuống sân bay ở đảo Phuket. Sau khi lấy hành lý, anh mở điện thoại ra để gọi cho người mà công ty cử tới đón mình. Vừa đúng lúc này, một tin nhắn từ Save gửi tới, cậu hỏi anh đã đến nơi chưa. Auau không thèm đọc, cũng không định nhắn lại, trực tiếp bỏ qua.
Ở công ty, Auau rất nhiệt tình nhận các chuyến công tác xa, bởi khoảng thời gian đó là lúc anh có thể thoát khỏi sự quan tâm của cậu. Lúc đầu, anh chỉ muốn dùng sự lạnh lùng đó để cậu có thể nhanh chóng bỏ đi tình cảm với anh, để cậu biết giữa anh và cậu sẽ không có kết quả gì, để cậu có thể đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình. Nhưng sự cố chấp hơn một năm qua của cậu đã khiến anh mệt mỏi hơn mỗi ngày, thậm chí có lúc anh đã chán ghét sự xuất hiện của cậu, chán ghét đến mức làm những hành động xấu xa tồi tệ, khiến cậu tổn thương. Nhưng cậu vẫn không chịu buông tay, nên anh chỉ có thể tìm cách tránh xa cậu.
Sau khi tìm thấy người công ty cử đến đón mình, Auau được đưa về khách sạn công ty sắp xếp trước và bắt đầu công việc ngay sau khi đặt vali về phòng.
———————
Sau 3 ngày làm việc liên tục, cuối cùng Auau đã có chút thời gian nghỉ ngơi. Sau khi ăn tối, Auau một mình đi dạo trên bờ biển. Chợt anh khựng lại khi thấy có bóng dáng một người dưới biển.
[Trời đã tối rồi mà vẫn có người tắm biển sao?]
Auau im lặng nhìn theo, nhưng càng nhìn lại càng thấy có gì đó kỳ lạ. Người đó cứ ngày càng tiến ra xa bờ hơn. Giống như...
Giống như đang muốn tự tử!
"Này cậu kia, làm gì vậy?"
Auau hoảng hốt lao về phía người kia, rất nhanh đã túm được người đó và kéo vào bờ.
"Anh làm gì vậy, buông ra!" - người kia bất ngờ bị túm lấy, hoảng hốt vùng vẫy không hiểu chuyện gì.
"Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, sao phải hành động ngu ngốc như vậy." - Auau lớn tiếng mắng.
"Anh bị điên à? Hành động ngu ngốc gì chứ? Tôi chỉ muốn tắm biển đêm cũng không được à?" - người kia cũng tràn đầy tức giận.
"Tắm biển đêm?" - Auau bỗng ngẩn người ra, là anh đã hiểu lầm sao?
"Đúng vậy. Chứ anh nghĩ tôi đang làm gì!" - người kia vẫn chưa hết tức giận.
"Xin lỗi, tôi cứ nghĩ..." - Auau cười ngượng ngùng.
Người kia lườm Auau một cái rồi xoay người bỏ đi. Auau thở dài một tiếng, ánh mắt lén lén nhìn theo bóng người kia rời đi.
———————
Những ngày sau đó, vì công việc lại bận rộn trở lại khiến Auau không còn thời gian để ý tới những chuyện khác, bao gồm cả cậu bé anh đã vô tình gặp ở bãi biển tối đó. Cứ như vậy, một tuần nữa đã trôi qua, cuối cùng công việc cũng vào quỹ đạo của nó, Auau đã có thể nghỉ ngơi một chút.
Auau trở về phòng sau bữa ăn tối cùng mọi người, ánh mắt anh vô tình nhìn về hướng bãi biển lấp ló sau lớp rèm cửa. Hình ảnh cậu bé anh vô tình gặp đêm hôm đó bỗng xuất hiện. Đột nhiên anh có một suy nghĩ không biết có thể gặp lại cậu ấy hay không?
Auau thay một bộ đồ thoải mái hơn, mở cửa phòng, muốn đi ra bãi biển dạo một chút, biết đâu lại có thể vô tình có một sự tình cờ ngẫu nhiên lần nữa. Và hình như ông trời cũng đứng về phe của anh. Bóng dáng vừa lạ vừa quen xuất hiện ngay khi Auau vừa bước ra hành lang khách sạn.
"Xin chào!" - Auau vui vẻ tiến lại gần người kia, lên tiếng thu hút sự chú ý.
Người kia giật mình quay lại vì tiếng của Auau.
"Lại là anh." - cậu ta hơi nhíu mày khi thấy rõ người mới xuất hiện là ai.
"Rất vui vì cậu còn nhớ tôi." - ý cười lộ rõ trên nét mặt Auau, người này có thể nhớ mặt anh sau chỉ một lần gặp tức là cậu ấy cũng chú ý tới anh phải không?
Như nhận ra mình đã để lộ sự quan tâm của mình dành cho người trước mặt, cậu vội quay người định rời đi.
"Anh tên là Auau." - Auau không vội đuổi theo, ngược lại rất bình tĩnh nói lớn.
Người kia nhưng lại vì vậy mà dừng bước, quay người nhìn Auau với ánh mắt khó hiểu.
"Có thể làm quen với em không?" - Auau khẽ mỉm cười, người kia lại bị cuốn vào nụ cười đó đến mức ngơ ngác.
Và vậy là mối quan hệ này bắt đầu từ đó.
———————
Từ ngày đó, mỗi ngày sau khi tan làm, Auau đều cùng Por đi chơi. Cậu dẫn anh tới rất nhiều nơi trên đảo Phuket, trải nghiệm cuộc sống của người dân ở đây. Mọi thứ đều thật mới mẻ và đầy hấp dẫn đối với Auau. Tình cảm của họ cũng ngày một lớn dần.
Theo kế hoạch, chuyến công tác này của Auau sẽ kéo dài 2 tháng. Hiện tại chỉ còn 1 tuần nữa là anh phải trở về Krungthep. Tối nay vẫn như mọi khi, Auau ở cùng Por sau khi kết thúc công việc. Lúc này họ đang ăn tối ở một nhà hàng gần biển.
"Por." - Auau suy nghĩ một chút mới gọi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
"Dạ?" - cậu dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ nghiêm túc của anh khiến cậu hơi ngạc nhiên.
"Anh sắp phải về Krungthep."
Vẻ thất vọng và buồn bã ngay lập tức lộ ra trên gương mặt Por. Dù cậu rất nhanh đã thu về, cố tỏ ra bình thường nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy. Auau không nói gì, im lặng đợi phản ứng của cậu.
"Bao giờ anh đi?" - cậu nói nhỏ, khuôn mặt cúi xuống, tránh ánh mắt của Auau.
"1 tuần nữa."
Bàn tay cầm đũa của Por hơi run lên. Đôi mắt cũng bắt đầu cay lên, cậu đang cố gắng kìm nén nước mặt. Cậu biết rồi cũng tới ngày anh rời đi. Cậu đã cố gắng chuẩn bị tâm lý tới ngày đó. Nhưng cuối cùng khi sự thật diễn ra, cậu vẫn không thể không đau lòng.
"Em..."
"Em có muốn đi cùng anh không?"
Por ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Auau.
"Dạ?"
"Em có muốn cùng anh đi Krungthep không?" - Auau nhìn sâu vào ánh mắt của Por, nói lại rõ ràng từng chữ lời đề nghị của mình.
"Dạ?" - Por vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe được, điều này cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.
"Anh có thể lo cho em. Em chỉ cần yên tâm ở bên cạnh anh thôi."
"P'Au."
"Anh biết chuyện này xảy ra nhanh quá, nghe thật không đáng tin nhưng anh thích em. Anh muốn cuộc đời sau này được ở bên cạnh em." - Auau dùng toàn bộ sự chân thành của mình để nhìn Por, muốn cậu hiểu điều anh đang nói là nghiêm túc, là điều anh đã suy nghĩ kỹ chứ không phải bồng bột.
Por ngây ra nhìn Auau. Cậu vẫn chưa thể tiếp nhận những gì đang diễn ra.
"Em cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh. Anh sẽ đợi." - Auau dịu dàng mỉm cười với Por, bàn tay to lớn của anh nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đang đặt trên bàn.
Sau đó, bữa ăn của họ chỉ có sự im lặng bao trùm. Hai người nhanh chóng kết thúc bữa tối rồi trở về nhà. Auau đưa Por về nhà, theo thói quen vẫn ôm tạm biệt cậu. Por cũng không né tránh, điều này khiến Auau bớt chút căng thẳng.
Xe của Auau đã đi khỏi, Por vẫn chưa vào nhà. Cậu nhìn theo xe của anh đến khi khuất bóng, rồi lại nhìn căn nhà của mình. Bố mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn khi cậu vừa tròn 18 tuổi. Từ đó đến nay, căn nhà đã từng rất hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười này chỉ còn lại một mình cậu. Khoảng thời gian qua ở bên anh khiến cậu lại một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc.
Cậu không muốn kết thúc sự hạnh phúc này.
———————
Sau ngày đó, Auau và Por không còn gặp nhau nữa. Hai người vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi ngày, nhưng lại không hề nhắc gì đến lời đề nghị hôm đó của Auau.
Cuối cùng, ngày Auau phải trở về Krungthep cũng đến. Đêm trước hôm đó, Auau đã nhắn tin cho Por báo rằng ngày mai anh sẽ rời đi. Nhưng cậu không trả lời anh. Auau đợi rất lâu cũng không thấy tin nhắn từ Por khiến anh rất thất vọng. Có lẽ anh đã quá đề cao mình, anh với cậu chỉ mới quen nhau hơn một tháng, cậu sao có thể bỏ nơi mình đã lớn lên để đi theo một người mới quen như anh.
Trưa hôm sau, Auau chia tay các đồng nghiệp ở đây, dọn vali và trả phòng để trở về Krungthep. Xe đã đợi sẵn ở ngoài cửa để đưa anh ra sân bay.
"P'Au!" - tiếng gọi lớn khiến Auau giật mình khựng lại khi đang chuẩn bị bước vào xe.
Anh quay người về nơi phát ra tiếng gọi. Hình ảnh người đó khiến anh kinh ngạc mở lớn mắt.
Là Por! Bên cạnh cậu còn có một chiếc vali lớn. Cậu quyết định theo anh đến Krungthep sao?
"May quá, em đến kịp rồi." - Por dừng lại bên cạnh Auau, thở dốc.
Đêm qua, sau khi quyết định sẽ đi theo anh, cậu đã dọn đồ cả đêm rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng nay khi tỉnh dậy thì thấy đã sắp tới giờ anh ra sân bay. Cậu chẳng kịp gọi điện cho anh, vội vàng bắt xe để chạy tới khách sạn. Thật may là anh vẫn chưa đi khỏi.
"Em..." - Auau vẫn bất ngờ vì sự xuất hiện của Por, lắp bắp chẳng thể nói một lời.
"Bây giờ em nhận lời đề nghị của anh vẫn còn kịp chứ?" - Por điều chỉnh nhịp thở của mình, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Auau.
"Kịp! Dĩ nhiên là kịp!" - Auau vui mừng ôm chầm lấy Por.
Por cũng đáp lại cái ôm này. Không cần biết tương lai sẽ ra sao, cậu chỉ biết giây phút này cậu muốn ở bên anh, muốn tiếp tục khoảng thời gian hạnh phúc của hai người.
Vậy là Por đã theo Auau trở về Krungthep với một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng cậu lại không biết và có lẽ Auau cũng vì chìm đắm trong hạnh phúc mới mà quên mất rằng ở Krungthep vẫn còn một người đang ngày đêm mong đợi anh trở về.
Mối quan hệ đầy tổn thương giữa ba người họ cứ như vậy mà bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top