8. mèo con
warning: ngôn từ thô tục mất kiểm soát, chap dài thấy gớm
Hôm nay là thứ bảy, hắn ngồi trong lớp tâm trạng không vui như kiểu đang giận cả thế giới ấy. Lý do cho cái tâm trạng ấy là cục cưng của hắn mê học quá nên đã lãng quên hắn luôn rồi hay sao ấy. Mấy hôm nay nơi hắn được trò chuyện với em là qua mấy dòng tin nhắn, muốn gặp em bây giờ cũng khó bởi em đang cắm mình trong thư viện học bài cho kì thi học sinh giỏi sắp tới
Thật lòng thì hắn cũng thoải mái với việc đấy, chỉ có điều là em học chung với cái thằng lớp mười một kia. Ở riêng với nhau nữa chứ, chỉ nghĩ đến đấy thôi hắn đã cay không chịu được. Thằng này thì có ý, mà cái con mèo ngốc kia chắc chẳng nhận ra gì đâu, cứ vô tư cười nói như vậy. Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn túm em ra khỏi đó ngay lập tức
Có đáng yêu thì đáng yêu cho mình hắn ngắm thôi chứ, vì em mà hắn sắp điên tình như thằng down đến nơi rồi, ai chịu trách nhiệm đây?
Mà vấn đề chính hắn sốt ruột hơn đó là con mèo kia học nhiều đến mức mà quên đi bản thân mình. Bỏ ăn, quên ngủ, rồi ốm nặng hắn thì không đủ kiên nhẫn để trông thấy em ốm đâu, thể nào cũng quát em một trận cho mà xem
Cả buổi sáng chẳng buồn nói chuyện với ai, cũng chẳng nghịch điện thoại như thường ngày. Thomas và Por nhìn nhau đầy nghi hoặc, thằng bạn này từ lúc có người yêu thì dịu đi bao nhiêu, thế mà nay lại quay về cái bản mặt khó ở này là sao?
"Ê, sáng nay chưa uống thuốc hay gì mà nhìn mày bực vậy?" Thomas huých vai hắn hỏi
"Không liên quan đến mày" Auau đáp cộc lốc, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nơi một cái tên quen thuộc vẫn im lìm không một tin nhắn
Por tò mò liếc qua, thấy giao diện tin nhắn chỉ toàn là tin của hắn gửi đi nhưng bên kia trả lời nhỏ giọt, có khi còn seen không rep. Por nhếch mép cười, hiểu ra vấn đề
"À à, hiểu rồi. Bị người yêu bơ đúng không?"
Hắn trừng mắt "Câm"
Thomas phì cười, gác chân lên ghế, khoanh tay lại "Chứ gì nữa, dạo này Save toàn học với thằng nhóc lớp dưới mà? Tao thấy nó cứ theo Save suốt, mày không lo à?"
Không nhắc thì thôi, nhắc tới hắn lại càng nóng máu. Cái tin nhắn gần nhất của em là tối hôm qua "Anh ơi, em bận học, tối em nhắn cho anh nhé" Và tối đó? Không có một chữ nào cả
Auau cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin nhắn cho em "Tan học tôi đợi em ở ngoài cổng trường"
Tin nhắn vừa được gửi đi, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình như thể muốn thôi miên nó để nhận lại câu trả lời ngay lập tức. Nhưng năm phút trôi qua, rồi mười phút, vẫn không có hồi âm
Hắn cau mày, lòng bực bội. Cái con mèo này, rốt cuộc là ham học đến mức nào mà ngay cả một tin nhắn cũng không buồn trả lời hắn? Auau cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi rồi, hắn thực sự rất lo cho em đấy
Por với Thomas nhìn hắn chằm chằm, thầm nghĩ không biết ai mới là học sinh giỏi đây, Save hay là Auau, vì mặt hắn lúc này còn nghiêm trọng hơn cả người sắp đi thi học sinh giỏi nữa
"Em ấy ngoan thật ấy" Thomas cười khẽ "Có khi mày phải đợi đến hết kỳ thi mới được nói chuyện với bồ mày ấy"
"Câm mồm" Hắn quát khẽ, đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần, nhanh chóng rời khỏi lớp
Trống tan vang lên, hắn đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, đứng tựa vào xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt dán chặt vào dòng người đang dần đổ ra từ cổng trường. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng ai biết hắn đang lo đến cỡ nào. Em bé kia còn chưa thấy mặt mũi đâu
Dòng học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi trường, từng tốp từng tốp ríu rít nói chuyện. Nhưng bóng dáng mà hắn chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Hắn nhíu mày, rút điện thoại ra, mở tin nhắn lên nhìn lại. Không có hồi âm
Nhịn không được nữa, hắn gọi thẳng cho em. Chuông đổ vài hồi, rồi giọng nói quen thuộc vang lên
"Anh ơi..."
Nghe giọng em khàn khàn, mệt mỏi, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tim hắn siết lại, giọng trầm xuống "Em đang ở đâu?"
Save thở nhẹ một hơi, đầu dây bên kia có tiếng sột soạt của giấy tờ, tiếng lật sách "Em vẫn đang trong thư viện, ôn nốt mấy phần chưa hiểu ạ..."
Hắn nhắm mắt, cố nuốt cơn bực dọc xuống để không phát cáu mà mắng em. Không giận em, nhưng hắn giận chính mình vì không thể ở bên cạnh chăm sóc em lúc này
"Mười phút" Hắn cắt ngang lời em, giọng đanh lại không cho phép em nhỏ từ chối
"Xuống gặp tôi ngay. Nếu không tôi lên lôi cổ em xuống"
Bên kia im lặng một chút, rồi một giọng lí nhí vang lên "Dạ..."
Mười phút sau, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở cổng trường. Save vẫn mặc bộ đồng phục gọn gàng, nhưng gương mặt có phần xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hắn nhíu mày, bước lên một bước, giơ tay véo nhẹ má em
"Bộ em định biến thành gấu trúc luôn à?"
Save chớp mắt nhìn hắn, rồi cười hối lỗi "Tại bài nhiều quá, em muốn ôn hết trước kỳ thi..."
Hắn hừ một tiếng, không nói thêm, chỉ nắm lấy cổ tay em kéo lại gần nghiêng người mở balo của mình ra, lấy ra một hộp sữa và một túi bánh mì, dúi vào tay em
"Ăn đi"
Save tròn mắt nhìn hắn, vui vẻ nhận lấy đồ ăn "Anh mua từ khi nào vậy?"
Hắn lạnh lùng quay mặt đi, nhưng tai lại hơi đỏ lên "Không liên quan đến em. Ăn hết đi rồi lên xe, tôi đưa em về"
"Anh lo cho em ạ?" em mỉm cười hỏi hắn
Đáp lại em là cái nhìn dửng dưng "Sao phải lo, không ăn thì chết"
Thề anh biết không bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy, lo thì nói lo đi còn bày đặt
Mặt em buồn thiu trước câu trả lời kia, muốn anh nói lời ngọt ngào với em sao mà khó thế. Nhưng Save nhìn hộp sữa trong tay, lòng cũng ấm áp hẳn lên. Em mỉm cười, rướn người lên hôn nhẹ vào má hắn một cái
"Cảm ơn Auau ạ"
Em làm hắn đứng hình mất một giây rồi quay phắt sang trừng mắt nhìn em "Dám hôn trộm tôi à à?"
Save cười tủm tỉm, cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi. Hắn nhìn em ăn ngon lành mà cơn bực dọc trong lòng dần dịu xuống. Đói lắm rồi, hắn nhìn mà xót nhưng chẳng dám lỡ mắng đứa nhỏ ngây thơ này
Nhìn em ăn xong bánh mì, uống cạn hộp sữa rồi ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em, Auau không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của em
"Lần sau mà còn bỏ bữa nữa, đừng trách tôi không nương tay" hắn lườm em một cái, giọng điệu có phần dọa nạt nhưng trong đáy mắt lại đầy sự cưng chiều dành cho em
Bạn nhỏ cười hì hì, nép vào người hắn một chút "Biết rồi ạ, tại em muốn ôn xong sớm thôi mà"
"Đi thôi" hắn nắm tay em
"Đi đâu ạ?"
"Đưa em về nhà chứ còn đi đâu, em nghĩ tôi đưa em vào khách sạn à?"
"Đâu có đâu" em bĩu môi, chưa có nghĩ đến việc đó luôn á
"Mà thôi ạ, em có việc rồi" em gỡ tay hắn ra, khiến hắn phải nhíu mày quay lại nhìn em
"Em đi đâu?"
"Cũng không có gì đâu ạ, em đi nha tạm biệt anh"
Em vội tạm biệt hắn rồi khoác cặp chạy đi, vẫn như hôm đầu hắn gặp em cũng là tạm biệt hắn rồi chạy thật nhanh đi đâu đó. Hắn đoán là em đi học thêm, người ta gọi em là mọt sách đúng là không sai. Mà học cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, không biết thương bản thân gì cả
Tối hôm đấy hắn ghé quán bar của một người anh thân thiết, chìm trong suy nghĩ về em. Một ngụm, hai ngụm sắp say em mất rồi không biết giờ này đã về nhà hay chưa, giờ này mà chưa về thì bụng của con mèo ấy đói meo cho xem. Hồi nãy hắn cũng mua không có nhiều, nhìn là biết chưa có no rồi
First, chủ quán bar một người anh thân thiết của hắn đi lại ngồi cạnh hắn vỗ vai hắn
"Này lâu mới thấy qua đây mà sao mặt mũi khó nhìn thế?"
Hắn quay ra nhìn anh một cái rồi uống hết ly rượu trên tay
"Anh đã yêu ai bao giờ chưa?"
Thấy thằng em hỏi chuyện tình cảm anh bật cười
"Chưa nhưng anh mày hiểu biết lắm đấy, sao có người yêu rồi à? Đứa nào có phúc dữ vậy?"
Ông anh vừa chê vừa khen hắn à, Auau cũng gật đầu. First thích thú cười lớn choàng cổ hắn
"Ờ rồi rồi thế có chuyện gì, nó giận mày à?"
"Không phải giận...em ấy học nhiều quên ăn nên..."
"Nên sao?"
"Khó chịu thôi"
"Không phải khó chịu đâu" First lắc đầu
"Không khó chịu chắc em thấy ngứa mắt thôi, học đếch gì mà học lắm" mặt hắn cau có
Bất lực với thằng nhỏ này luôn, First cười khổ "Một câu lo lắng mày khó nói lắm à?"
Lo lắng, hắn thực sự rất lo cho em nhưng hắn không muốn thừa nhận điều ấy chút nào
Đang nói chuyện với nhau thì góc bên kia của quán đang xảy ra một vụ quát tháo lớn tiếng
"Thằng kia mày làm đổ hết rượu ra áo của tao rồi, có mắt không mù à?" tên thanh niên hùng hổ quát vào mặt người nhân viên trước mặt
"Em...em xin lỗi ạ, em không cố ý"
"Xin lỗi là xong à mày?"
Lập tức tên kia đứng dậy cầm ly rượu ở bàn bên đổ thẳng xuống đầu của bạn nhân viên nhỏ, đúng lúc First cùng với Auau đi đến. Hắn để ý người nhân viên đang cúi gằm mặt chịu trận kia có chút quen quen, quần áo đồng phục của trường, mái tóc hơi rối. Đấy là Save của hắn mà? Hắn thấy em bị đối xử như vậy mà phát điên bước đến lôi cổ thằng kia ra
"Mày đang làm cái đéo gì vậy hả?" hắn hỏi rồi dơ nắm đám giáng một cú đau điếng vào má thằng kia
"Mẹ, mày là thằng đéo nào mà xen vào chuyện của tao?" thằng kia nhăn nhó cố kháng cự
"Đéo cần biết, hôm nay tao đánh chết mày"
Không cần biết đúng hay sai, em của hắn bị bắt nạt là giới hạn cuối cùng của hắn không còn. Một khi hắn đã tức giận thì rất đáng sợ, từng cái đấm đau đớn của hắn in hằn trên khuôn mặt của thằng kia, rất nhiều người vào can nhưng không ngăn được hắn. Cho đến khi Save lao đến ôm chặt cánh tay của hắn
"Anh ơi đừng đánh nữa mà, em không sao"
Nghe thấy giọng em hắn liền dừng tay, quăng tên kia qua một bên ánh mắt nhìn First đang đứng cạnh đấy. First gật đầu, hắn lập tức nắm chặt cổ tay của em gắt gao kéo đi
Hắn kéo em ra đằng sau quán bar, cổ tay em bị siết chặt đến hằn cả năm nốt ngón tay của hắn. Auaua tức giận đẩy em vào tường, không kìm nén được sự tức giận mà quát lớn
"Em bị điên à? Đi học cả ngày, rồi còn đi làm thêm ở quán bar trong đầu em nghĩ cái quái gì vậy?"
Cổ tay em đau nhói, cộng bị mắng lớn như vậy nước mắt em không tự chủ mà chảy dài "Tay...hức...em đau"
Hắn vội vàng buông cổ tay em ra, quay đi mặt đi chỗ khác nén cảm xúc tức giận của mình xuống. Sợ sẽ nói gì tổn thương em thêm, và làm đau em
Gió đêm lùa qua góc phố tối om, tiếng nhạc xập xình từ quán bar vọng ra như lời chế giễu. Save khẽ co người lại, lưng áo sơ mi ướt đẫm rượu dính sát vào da. Cổ tay em đỏ ửng nơi Auau nắm chặt, nhưng nỗi đau thực sự lại đến từ ánh mắt tức giận của hắn. Đây là lần đầu tiên em thấy hắn tức giận với em như vậy
Từng bước chân rụt rè của em đi đến chỗ hắn, tay em đưa ra kéo nhẹ áo hắn một tay thì đưa lên lau nước mắt đang không ngừng trào ra
"Anh...anh...hức..giận em ạ?"
Không trả lời, thấy hắn im lặng em càng tủi thân mà nức nở lớn
"...hức...em bỏ nhà đi bụi...hức...nếu không đi làm sẽ không có tiền sinh hoạt huhu"
Vốn là cậu thiếu gia nhà giàu, nhưng vì một trận cãi nhau với bố mẹ em liền kéo vali bỏ nhà ra đi luôn. Còn mạnh miệng tuyên bố không cần đồng nào từ bố mẹ vẫn sống tốt, và giờ là kết quả nè
Hồi nãy vì quá mệt nên em đi không vững nên đã lỡ đổ rượu vào người của khách, gặp đúng ngay tên côn đồ nếu không có hắn em chẳng biết mình sẽ thành cái gì nữa
Hắn vẫn không đáp lời em, mèo con khóc lớn lấy hết can đảm vòng tay ôm hắn từ phía sau
"Anh ơi...hic...anh đừng giận em mà...hức...đừng bỏ em..."
Tiếng thở dài của người kia vang lên, hắn gỡ tay em ra quay lại đối mặt với em. Nhìn ai đang khóc đỏ mặt trước mặt hắn này, Auau đầy dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho em sau đó cởi áo khoác da của mình khoác vào cho em đỡ lạnh
Ướt hết cả người rồi, cảm lạnh mất. Được hắn quan tâm em mếu môi sà vào lòng hắn ôm chặt
"Đừng ghét em ạ..." giọng em mềm xèo thế này ai mà dám giận hả nhóc?
"Đồ ngốc, nín ngay cho tôi" hắn giả vờ nói lớn
"Hông...hức...anh nói bé thôi" em nũng nĩu trong vòng tay hắn
Hắn cười nhẹ chiều chuộng xoa lưng em "Ngoan, nín đi tôi thương"
Anh nói thương em em liền cảm thấy an toàn trong vòng tay này, bé con của hắn vâng lời lắm nín khóc ngay ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn. Nhưng vẫn còn nấc nhẹ
"Em...hết khóc rồi ạ"
"Giỏi lắm, giờ đi về" hắn nắm tay em, lòng bàn tay ấm nóng truyền qua từng ngón tay lạnh cóng của Save
Em ngoan ngoãn gật đầu đi theo hắn, không dám ho he gì cả nhìn là biết còn giận em lắm chứ không em đã bi ba bi bô đủ thứ rồi. Đến xe hắn nhẹ nhàng cầm mũ vào đội cho em, nhưng mà có một mũ à
"Còn anh thì sao ạ?" em hỏi
"Tôi ổn, nhớ ôm chặt"
Save vâng lời trèo lên, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn. Một đứa bé ngoan thế này thì bố mẹ em có gì phải cãi nhau với em chứ? Vừa mới ôm nhẹ một cái, hắn đã lên ga, xe vút đi trong làn gió rồi
Ngồi sau lưng hắn, Save có thể cảm nhận được tấm lưng vững chãi của Auau. Em cười khẽ, siết tay chặt hơn một chút, dụi đầu vào lưng hắn tận hưởng cảm giác yên bình này. Hôm nay cần vậy là tốt lắm rồi
"Anh không hỏi đường về nhà em ạ?"
"Tôi có nói là đưa em về nhà à?"
"Dạ?"
"Dẫn em đi ăn chút gì nóng. Cả ngày chỉ nhét mấy thứ linh tinh vào bụng, không tốt đâu"
"Vâng ạ" bé con mỉm cười, nụ cười này còn sáng hơn cả mấy ngôi sao trên trời
Hắn nhìn qua gương xe mà mỉm cười, muốn giận làm sao mà giận nổi?
Nhưng em ngồi trên xe với hắn vẫn sợ bị cảnh sát thổi ghê
Trời cũng đã muộn rồi, chỉ còn mấy quán ăn còn mở. Hắn với em dừng ở một quán bán cháo chỉ có món này dinh dưỡng mà no thôi
"Anh thích ăn cháo ạ?" con mèo nhỏ thắc mắc
"Nhỏ người mà nói lắm vậy? Đi vào"
Hắn dắt em vào, gọi một phần cháo lớn rồi đẩy bát tới trước mặt em
"Ăn đi"
Bụng em đói meo liền được cứu rỗi ngay tức thì, em cảm ơn hắn rồi xúc cháo ăn ngon lành. Hắn mỉm cười duỗi tay xoa đầu em
"Em mệt lắm đúng không?" hắn dịu dàng hỏi em
Em hơi bất ngờ một chút, rồi cũng gật đầu "Dạ, cũng hơi mệt ạ đi học đi làm thêm mệt rã rời, thế nên em mới hông nhắn tin được với anh đấy ạ, chứ em nhớ anh lắm"
"Chuyển đến sống cùng tôi đi"
Dứt lời làm em ho sặc sụa, hắn lắc đầu cầm ly nước đưa cho em rồi đi sang ngồi cạnh em vuốt lưng "Tôi đã nhắc là ăn uống cẩn thận rồi mà"
"Hồi nãy em nghe nhầm ạ??"
"Tôi nói thật, chuyển sang ở cùng tôi bây giờ luôn"
"Nhưng mà..."
"Tôi là người yêu của em đúng không?" hắn hỏi nhìn thẳng vào mắt của em
Đột ngột bị hỏi em cúi mặt xuống, đầu gật gật nhẹ
"Có chuyện gì phải nói với tôi biết chưa?"
Vai em run run, đầu gật gật tiếp
"Đừng học hành nhiều quá, nghỉ làm đi tôi không thích nhìn em nằm liệt trên giường đâu"
"Vốn dĩ em đã rất giỏi rồi mà, bé con"
Em mếu máo nhổm người vòng tay ôm chặt lấy hắn "Em...xin lỗi vì giấu anh"
Đây như kiểu real love của đời em ấy, hắn đã không thương em thì thôi nếu đã thương thì sẽ thương em hết cuộc đời này
"Biết lỗi chưa?" hắn kéo em ra, mắt xinh lại đỏ hết lên rồi
Cục cưng nhỏ gật gật, môi hơi mếu lại làm hắn phải cúi xuống hôn một cái vào đấy
"Ăn hết đi rồi đi về, trông người ngợm bẩn kinh"
Ngọt ngào chưa được mấy phút luôn đó, em phụng phịu ăn chỗ cháo còn lại
"Anh chê em"
"Ừ tôi chê đấy" nói thế nhưng cứ san sát vào người ta
Em đẩy hắn ra "Không cho thơm má nữa đâu"
"Thế à?"
Bạn nhỏ gật đầu, phồng má hắn nhân cơ hội hôn mấy cái vô cái má dễ thương ấy. Tất nhiên bạn nhỏ này rất bất bình. Trêu nhau đến tận lúc quán người ta đóng cửa hai người này mới dắt nhau về nhà
by zenith
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top