2. cho em

 Tối hôm ấy hắn không trở về căn hộ của mình mà phóng moto về căn biệt thự của bố mẹ ở trung tâm Bangkok. Đỗ xe trước cổng hắn chán ghét về nhà này lắm nhưng là có việc quan trọng nên mới phải mò về đây thôi

Chưa bước đến cửa hắn đã thấy bố mình đang hút xì gà trước nhà mắt hướng xa xăm nghiền ngẫm như nhà thơ. Hắn mặc kệ ông già muốn ngắm nghía gì thì ngắm hắn đi vào trong nhà luôn, bố hắn không nói không phải là ông không thấy hắn chỉ là muốn xem thằng con có chào mình một câu không. Kết quả làm ông thất vọng thật

"Chạy xồng xộc vào như nhà không có chủ đấy nhỉ?" ông cất giọng chậm rãi

Auau khựng lại một chút giọng thản nhiên đáp "Trước sau gì nó chẳng là của con"

Ông chẹp miệng một cái, quay lại cau mày nhìn hắn

"Hôm nay lại biết vác mặt về nhà à? Hết tiền rồi chứ gì?"

"Con tự làm ra tiền có bao giờ tiêu tiền của bố đâu"

Bố hắn nhếch mép cười, một tay cầm điếu xì gà đưa lên miệng

"Con với chả cái, bố nói một câu con cãi lại chem chẻm chem chẻm nói đi, về đây làm gì?"

"Cho con mượn thư viện của nhà mình một lúc?"

Nghe thằng con nói muốn mượn thư viện mà ông tí thì sặc thuốc, khéo ngày mai mưa to gió lớn

"Này, mày quan tâm đến sách vở từ bao giờ thế tao có bao giờ thấy mày động đến sách vở đâu lên đấy làm gì?"

"Không phải cho con" hắn lạnh lùng bác bỏ

Ánh mắt ông sắc bén hơn, nhìn hắn như muốn soi mói điều gì đó

"Vậy là cho ai? Một đứa con gái nào à?"

"Không phải"

Ông cười một cách đầy ẩn ý, nheo mắt lại như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị "À, ra thế là một thằng nhóc à?"

"Không liên quan đến bố"

Hắn chả thèm đôi co với bố nữa, chẳng bao giờ hắn với bố có một cuộc nói chuyện nào trong hoà bình cả. Không nói móc nhau thì chỉ có cãi nhau om sòm nhà cửa thôi

Auau đi thẳng lên tầng hai, nơi đặt thư viện rộng lớn của gia đình. Căn phòng ấy chẳng bao giờ có ai lui tới ngoài mẹ hắn, bà ấy là người duy nhất trong nhà thật sự yêu thích sách nên đã sưu tập rất nhiều. Còn hắn, từ trước đến nay chưa từng bước chân vào đây dù chỉ một lần

Mở cửa thư viện, ánh sáng ấm áp từ đèn chùm phản chiếu lên những kệ sách cao ngất ngưởng, sách xếp ngay ngắn từng hàng từng lối, mùi giấy cũ phảng phất trong không khí

Hắn lướt mắt một vòng, nhanh chóng tìm đến kệ sách về các lĩnh vực học thuật. Đứng trước hàng trăm quyển sách quý giá, hắn bỗng dưng cảm thấy khó khăn. Save đã nói quyển sách ấy ngừng xuất bản, không dễ tìm, nhưng hắn đã từng bị mẹ ép học cuốn sách đó nên giờ vẫn nhớ như in

Chắc chắn nếu bây giờ mẹ hắn về thấy phòng thư viện mà bà sắp xếp ngay ngắn đang bị bới tung như thế này chắc chắn sẽ tức giận không thôi. Từng chồng sách nằm ngả ngốn dưới sàn gỗ, hắn kiên trì tìm kiếm cuốn sách ấy nhưng mãi mà chẳng thấy ở xó xỉnh nào

Hay bị mẹ vứt đi rồi nhỉ? Chắc không đâu, mẹ hắn là một người phụ nữ yêu sách nên bà trân trọng từng cuốn sách. Giống như cái cách mà em bé kia nâng niu từng cuốn sách của mình vậy

Hắn khựng lại một chút, ý nghĩ vừa thoáng qua khiến hắn có chút mất tập trung. Sao hắn lại nghĩ đến nhóc con đó vào lúc này chứ?

Lắc nhẹ đầu, hắn tiếp tục lật tung đống sách trước mặt, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng tựa đề. Nếu mẹ hắn không vứt đi, vậy có thể bà đã cất nó ở một chỗ quan trọng hơn?

Hắn đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên quần áo rồi bước đến tủ kính lớn nằm ở giữa phòng nơi mẹ hắn trưng bày những cuốn sách bà yêu thích nhất. Nếu là sách quý thì chắc chắn bà sẽ để ở đây

Hắn mở cánh cửa kính, ánh sáng phản chiếu lên bìa sách bóng loáng. Quả nhiên, cuốn sách hắn cần đang nằm ngay ngắn ở góc bên phải, giữa những tác phẩm kinh điển

Hắn rút sách ra, lật nhẹ trang đầu tiên. Chữ ký của mẹ hắn nằm ngay trên đó, nét bút mềm mại thanh thoát. Quyển sách mới tinh, chắc chắn đứa bé kia sẽ thích lắm. Hôm nay hắn bị sao thế nhỉ cứ một tí lại nghĩ về em, chắc điên mất rồi

Hắn nhếch môi cười nhạt.

"Mẹ đúng là lúc nào cũng kỹ tính"

Gập sách lại, hắn xoay người rời khỏi thư viện mà chẳng buồn dọn lại đống lộn xộn vừa gây ra. Mẹ hắn mà biết chắc chắn sẽ cằn nhằn cả buổi, nhưng hắn chẳng bận tâm. Quan trọng là hắn đã lấy được thứ mình cần

Đang định rời khỏi phòng ánh mắt hắn dừng lại trên một chồng sách về toán học, khoa học và lịch sử. Không biết Save thích đọc gì, nhưng chắc chắn em nhỏ ấy sẽ không từ chối một món quà như thế này. Nghĩ thế, hắn nhặt lấy vài quyển, ôm vào tay rồi quay xuống tầng

Trong lòng của hắn lúc này chỉ muốn em bé kia cười, bây giờ nếu em nói thích chắc hắn sẽ mang cả thư viện này đến cho em mất

Bố hắn vẫn còn ngồi ngoài hiên, điếu xì gà đã cháy gần hết. Thấy con trai ôm cả chồng sách bước xuống, ông nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên hiếm hoi trong đời

"Thật sự là mày đấy à, Auau? Tao đang mơ hay sao?"

Hắn chẳng buồn đáp, chỉ đi lướt qua ông. Nhưng ông già này đâu dễ gì bỏ qua chuyện thú vị như vậy, lập tức chống tay lên bàn, giọng đầy hứng thú

"Đùa chứ, mày thật sự quan tâm đến thằng nhóc đó à?"

Bước chân hắn khựng lại, nhưng chỉ trong một giây. Hắn lại chẳng đáp lời, tiếp tục đi ra xe. Nhưng bố hắn đứng phía sau lại càng cười khoái trí hơn

"Hừm, tao cứ tưởng mày là thằng lạnh lùng vô cảm chứ. Nhưng hóa ra cũng có ngày vì ai đó mà chịu khó mò về nhà, còn lục lọi thư viện nữa cơ đấy."

Hắn không nói gì nhét sách vào trong balo mà vừa lấy chôm được ở trong nhà. Bố hắn tiếp tục cười hì hì, ngồi xuống ghế tựa, chậm rãi rít một hơi xì gà rồi nói vọng theo

"Nhóc con đó chắc đặc biệt lắm nhỉ? Hôm nào dẫn về đây chơi nhé"

Đặc biệt à? Hắn cũng chẳng biết nữa. Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Save lúc ôm cuốn sách rách, hắn đã vô thức muốn làm gì đó cho em. Hắn chẳng quen cái cảm giác này. Từ trước đến nay, hắn chỉ làm những gì hắn thích, chưa từng vì ai mà bỏ công suy nghĩ đến thế. Nhưng lần này, hắn lại tự mình mò về nhà, còn bới tung cả thư viện chỉ để tìm một quyển sách thì đúng lạ chuyện lạ

Chiều muộn ở trường

"Thôi đừng buồn nữa mà Save cậu buồn cả ngày hôm nay rồi đó, về đi mình dẫn cậu đi ăn kem"

Save mặt ỉu xìu như bánh mì xẹp em lắc đầu dù cho bạn Kong đã an ủi rất nhiều

"Kong không biết đâu mình đã tích tiền rất nhiều mới mua được đó"

Tay em miết nhẹ cuốn sách đầy thiết tha, càng nghĩ lại càng ghét mấy cái thằng kia. Rõ ràng là em chẳng trêu, chẳng chọc tức gì ai đúng là đời

"Ê mà anh Auau trùm trường đã đến giải cứu cậu thật hả?"

Em gật đầu "Ừm, anh ấy tốt lắm còn đẹp trai nữa"

"Á à nay biết khen trai rồi"

"Đâu có đâu anh ấy đẹp thật mà"

Hai đứa đang khúc khích cười đùa trêu nhau thì một bạn nam cùng lớp chạy đến chỗ em

"Này Save anh Auau khối trên hẹn gặp cậu ở sau trường đấy"

"Hẹn mình? Để làm gì?"

"Ai mà biết ảnh dặn mình vậy á, thôi đi về trước nha"

Kong nhìn em, em lại nhìn Kong với ánh mặt khó hiểu, tự nhiên hẹn người ta ra sau trường như kiểu hẹn đánh nhau ấy

"Cậu có đắc tội gì với anh ấy không vậy?" Kong nhìn em lo lắng hỏi

Save luống cuống chẳng biết nữa "Hôm qua anh ấy giúp mình rồi mình cảm ơn anh ấy, mình còn đòi anh ấy dẫn xuống nữa"

"Hay là anh ấy không thích dẫn cậu xuống nên hôm nay hẹn cậu ra tính sổ"

Nghe vậy Save sợ hãi mà môi mếu mếu, tinh thần sợ hãi bao trùm lấy em. Đã mất cuốn sách yêu thích hôm nay lại còn bị ăn đập nữa, ông trời muốn trêu đùa với em hay gì. Muốn về nhà khóc huhu quá

Save vừa bước từng bước nặng nề ra sau trường vừa nắm chặt dây quai cặp, lòng bất an vô cùng. Kong đi bên cạnh cũng thấp thỏm không kém gì em, cứ nhìn em đầy lo lắng

"Hay là mình đi cùng cậu nhé?" Kong gợi ý

"Không được đâu, lỡ như anh ấy thấy lại càng giận hơn đấy" Save bặm môi, dù có bị đánh thì mình em bị thôi là đủ rồi

"Được không? Chẳng yên tâm tí nào cả"

"Được, tin mình đi anh ấy chắc không nhỏ mọn như thế đâu"

"Có gì gọi cho mình đấy, nhớ đến là phải xin lỗi anh ấy ngay đấy thế thì tội trạng sẽ giảm nhẹ hơn đấy"

Em nghe bạn dặn gật đầu răm rắp, Kong phải đi về rồi chỉ còn mình em đứng ở đấy đợi hắn. Save ngó ngó nhìn quanh, chưa thấy bóng dáng của Auau đâu, nhưng chưa kịp thở phào thì giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng

"Lâu quá vậy?"

Em giật mình quay lại, thấy Auau đang đứng dựa vào chiếc ô tô đen của mình, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn sắc bén như mọi khi

Nuốt nước bọt, em lấy hết can đảm bước đến chỗ hắn cúi gằm mặt

"Anh ơi em xin lỗi anh ạ"

Tìm đâu ra một bạn nhỏ nghe lời như thế này đây?

Auau nhướn mày, khó hiểu nhìn đứa nhóc ngây ngô đang cúi đầu lầm bầm xin lỗi mình. Hắn nhịn không được mà bật cười khẽ, trong giọng nói có chút ấm áp

"Em làm gì mà phải xin lỗi tôi?"

Save lí nhí, tay nắm chặt quai cặp như sợ bị hắn tịch thu luôn vậy

"Hôm qua...hôm qua em đòi anh dẫn xuống, chắc anh không thích... nên...nên em xin lỗi ạ"

Ánh mắt hắn trao cho em như kiểu không biết nên tức giận hay nên bật cười nữa. Hắn lắc đầu vòng vào xe bê ra một chồng sách cao gần đến cằm hắn

"Ngẩng mặt lên nhìn tôi" hắn nghiêm giọng, cái giọng mà buộc em bé này phải vâng lời

Mèo con ngẩng mặt lên nhìn hắn đôi mắt long lanh nước mắt nơi khoé mi sắp trực trào đến nơi rồi, Auau mà quát em lớn một cái thôi là mèo con mít ướt ngay

Mắt long lanh chỉ chú ý mỗi lên mặt hắn mà chẳng nhìn tay hắn đang cầm gì luôn kìa. Hắn đưa chồng sách lên trước mặt em

"Cho em"

Chớp chớp mắt mèo con, Save nhìn xuống chồng sách trên tay hắn. Em kinh ngạc nhất chính là cuốn sách mình buồn hết cả ngày hôm nay đang nằm ngay trên cùng còn mới cứng nữa. Save tròn mắt, môi khẽ mở hé ra rồi trở thành một nụ cười như ánh dương sớm mai

Em đưa tay chạm nhẹ vào bìa sách "Anh cho em thật ạ? Nhưng làm sao mà anh có được thế ạ?"

"Tôi tìm ở thư viện nhà tôi" nhìn phản ứng của em hạnh phúc như vậy lòng hắn bỗng chốc cũng vui theo

Tay em run run lật nhẹ trang đầu tiên, nhìn thấy chữ ký mềm mại của ai đó, nét chữ tinh tế làm em có cảm giác đây là quyển sách được ai đó vô cùng trân trọng

"Sách này của ai thế ạ?"

Auau cũng không giấu giếm mà nói "Của mẹ tôi"

Save ngước nhìn Auau, ánh mắt có chút lo lắng "Của mẹ anh ạ? Vậy anh lấy cho em có được không vậy ạ?"

Sao con mèo này lại nói lắm thế không biết? Auau gõ nhẹ lên trán em, bày ra giọng doạ nạt

"Nếu không muốn thì trả lại"

Save vội ôm chặt sách vào ngực, lắc đầu lia lịa

"Không, không! Em muốn mà!"

Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Save, hắn lại càng không nhịn được mà cong khoé môi. Hắn khoanh tay lại dựa người vào xe, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn

"Vậy thì cầm đi tôi cho em đấy"

Save mở to mắt nhìn hắn, không dám tin vào tai mình nữa

"Cho...cho em thật sao ạ?"

"Ừ"

Hắn nhìn em chăm chú khi bạn nhỏ vẫn còn thích thú nghiên cứu chồng sách của mình

"Em thích lắm à?"

"Thích lắm ạ"

Thích thật mà, mắt long lanh đầy sao luôn kia kìa. Một lúc sau em đi lại chỗ hắn chạm nhẹ vào tay hắn

"Em cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh nhiều lắm ý em không biết phải báo đáp anh thế nào nữa"

"Đi ăn kem với tôi"

"Dạ?" em lớ ngớ tưởng mình nghe lộn

"Có đi không?"

"Có, có em có đi ạ"

Auau bật cười, xoa đầu em một cái đầy cưng chiều rồi mở cửa xe cho em

"Lên đi, tôi đưa em đi"

Bé con ngồi yên vị trong xe còn nở một nụ cười rất tươi với hắn. Đó là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có một nơi nào đó trong lồng ngực mình trở nên mềm yếu thổn thức vì một người khác 

Mẩu truyện nhỏ - ở một nơi nào đó

 "Này anh lên thư viện đọc sách xong bày ra đấy à, nhìn có điên không cơ chứ"

Bố hắn ngồi dưới nhà uống trà mặt vô tội chẳng hiểu tại sao mình bị mắng

 "Anh có bao giờ đọc sách đâu mà bày bừa, em nhầm rồi"

 "Không anh thì ai, ma à? Cấm anh vào phòng ngủ tối nay"

 "Ơ không phải là thằng Auau tối qua nó lên thư viện tìm sách"

 "Anh đừng có mà khoác lác Auau còn không về nhà thêm nữa chẳng bao giờ con động vào sách, đừng mang con ra mà bao biện"

Bố hắn tức đến tím người thầm chửi rủa thằng con quý tử của mình

by zenith 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #auausave#bl