1. bé đáng yêu
Trên sân thượng của một ngôi trường cấp ba ở Bangkok, ở một góc có một bạn nhỏ đang chăm chú đọc sách làm bài tập nhìn thích mắt lắm. Bạn nhỏ này là Save Worapong lớp mười một, đích thị là con nhà người ta trong truyền thuyết. Đã học giỏi lại còn ngoan ngoãn nữa ai mà không yêu cho được?
Nhưng vài đứa cuối cấp muốn tỏ ra là trùm trường nào đó vẫn rất ngứa mắt em, thằng đầu nhóm nhìn thấy em đang ngồi đấy thì nhếch mép đánh mặt sang mấy thằng kia. Bọn này là lý tưởng lớn gặp nhau mà hiểu ý nhau ngay, vì quá chăm chú làm bài tập nên em không biết đã có hơn bốn thằng đứng vây kín trước mặt mình
Thằng cầm đầu tay đút túi quần oai phong lẫm liệt dùng chân của mình dẫm lên cuốn sách của em. Nhận thấy mũi giày trên sách Save cau mày ngẩng mặt lên
"Mày nhìn đểu tao đấy à thằng mọt sách?" mặt thằng đấy rõ là đểu cáng, nhìn chỉ muốn cào
Em biết bọn này thành phần bất lương của trường chuyên đi bắt nạt các em lớp dưới. Và em biết mình sắp là nạn nhân của bọn này rồi, có chống cũng không được hai chọi một không chột cũng què đằng này bốn chọi một em biết trốn đường nào đây trời?
Save cụp mắt xuống, rút cuốn sách đang bị nó dẵm thấy em vậy nó hả hê lắm càng day mũi chân mạnh hơn rách cả trang sách người ta luôn rồi
Bảo sao học dốt, em sợ bọn này kinh khủng nó mà yêu thương cho một cái vào má thì một tháng cũng chưa khỏi. Nhưng quyển sách này em mua đắt lắm đấy làm thêm mấy tuần mới mua được, Save cay đắng ngước lên nhìn nó với ánh mắt căm phẫn
"Các anh làm rách sách em rồi, đúng là thô lỗ"
Thằng cầm đầu thấy vậy cười khoái chí, cúi xuống chọc ngón tay vào trán Save mà cười khẩy
"Mày nói gì cơ? Thô lỗ á? Tao còn chưa đụng vào người mày đâu nhóc, mới rách có một trang sách thôi mà đã ấm ức thế này à?"
Cả đám sau lưng nó cười hô hố, đồng thanh phụ họa như mấy con rối ấy
"Ê, cái thằng mọt sách này còn dám ý kiến kìa anh em!"
Bọn này cười một cách đầy hả hê khi trêu được em, thật là hèn mọn chẳng ra làm sao. Save đau lòng nhìn trang sách bị giày vò, môi hơi mếu mếu
"Mấy anh thích thể hiện mình mạnh mẽ bằng cách bắt nạt người khác à?" giọng em nói không to, nhưng rõ ràng, ánh mắt em cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào nó
"Nếu đó là cách để các anh thấy mình giỏi giang thì em cũng chịu"
Cả đám hơi sững lại. Một thằng nhóc gầy gò, cao chẳng đến vai nó mà dám nói chuyện kiểu đó với bọn chúng à? Thằng cầm đầu híp mắt, rồi bỗng bật cười khanh khách
"Mày có gan lắm, mọt sách ạ. Nhưng tao không thích cái thái độ của mày đâu"
Nó nhếch mép, rồi bước đến đột ngột túm lấy cổ áo Save, kéo em đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình
"Để tao dạy mày cách nói chuyện với đàn anh nhé, nhóc"
Cả đám đứng sau hò reo rực rỡ như thể hôm nay là năm mới vậy
"Ôi trời, mọt sách dám cứng đầu với đại ca kìa!"
"Cho nó một bài học đi đại ca"
Em cắn môi, bàn tay siết chặt mép sách. Em biết rõ dù có giãy giụa cũng vô ích thôi. Mấy thằng này không chỉ đông, mặt thằng nào thằng đấy khó ưa như nhau mà còn rất thích cảm giác bắt nạt kẻ yếu hơn mình nữa. Save ghét cay ghét đắng bọn này
Thằng kia dơ nắm đấm lên, em nhắm chặt mắt chịu trận ngay khi nắm đấm của nó sắp xuống nền má nóng hổi của em thì có một giọng nói đằng sau vang lên
"Chúng mày to gan nhỉ? Không có tao dám làm loạn à?"
Cả đám giật bắn mình, đồng loạt quay đầu về phía giọng nói
Đứng ngay lối vào sân thượng là một nam sinh cao lớn, đồng phục sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu tay, dáng người rắn rỏi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua cả bọn. Ánh nắng chiều đổ bóng lên người hắn, làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp và dáng đứng vô cùng ung dung nhưng đầy uy lực
Save mở mắt, nếu bọn này là bọn bất lương thì tên này phải là bố của bọn bất lương. Auau Thanaphum trùm trường cuối cấp nhà giàu nứt đố đổ vách, đẹp trai không ai bằng, đánh nhau thì cũng không ai sánh nổi. Em chưa bao giờ thấy mình bất hạnh như thế này, để bọn này đấm một cái rồi chạy về phòng cũng không sao đâu
Chứ để hắn cho một trận thì còn thê thảm hơn nữa. Còn nhớ, mấy năm trước từng có một nhóm côn đồ bên ngoài trường dám chặn đường hắn gây sự, kết quả là bọn kia phải nhập viện nguyên tuần. Nghĩ đến đây thôi bạn nhỏ nước mắt nước mũi chảy dài, hắn nhìn em với đôi mắt lạnh như băng rồi nhìn lên cánh tay vẫn còn đang túm cổ áo em
"Vẫn còn không bỏ ra? Hay mày không trân trọng cánh tay này của mày?"
Thằng cầm đầu nuốt khan, nhưng sĩ diện vẫn cao lắm, nó nhếch mép với hắn "Đại ca, chuyện này không liên quan đến anh. Chỉ là một thằng mọt sách thôi mà"
Auau cười khẩy, nhưng đôi mắt thì chẳng có tí ý cười nào
"Vậy à? Một thằng mọt sách thôi mà cũng khiến mày phải kéo cả bốn thằng đến bắt nạt?"
Hắn bước lên một bước, áp lực vô hình tỏa ra mạnh mẽ ra xung quanh em ngồi đấy mà rùng cả mình
Thằng cầm đầu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang túm áo Save đã dần dần thả lỏng
"Anh...anh hiểu lầm rồi. Tụi em chỉ đùa chút thôi mà..."
"Đùa?"
Giọng Auau cô quạnh, ánh mắt hắn đặt xuống quyển sách bị rách trong tay Save. Ngón tay thon dài của hắn nhặt một mảnh giấy bị xé nát dưới đất lên, rồi chậm rãi nghiền nát nó giữa những đầu ngón tay của mình
Hắn đưa mắt nhìn thằng kia, môi hơi nhếch lên
"Tao cũng thích đùa lắm"
Chưa kịp để ai phản ứng, hắn đã vung tay. Một cú đấm thẳng vào mặt thằng cầm đầu, lực mạnh đến nỗi nó lảo đảo ngã ngửa ra sau
Cả đám đàn em há hốc mồm, Save sợ hãi che đôi mắt đang dàn dụa nước vào. Nó chưa kịp hoàn hồn thì Auau đã vươn tay túm lấy cổ áo thằng kia, nhấc bổng lên
"Bây giờ đến lượt tao dạy mày cách nói chuyện với đàn anh nhé?"
Thằng cầm đầu trợn tròn mắt, hai tay bấu chặt cánh tay Auau nhưng không thể nhúc nhích nổi
Mấy thằng còn lại sợ xanh mặt, một đứa vội vàng lắp bắp "Đ-đại ca... tha cho tụi em với lần sau bọn em không dám thế nữa đâu ạ"
Auau lườm qua một cái, rồi hất mạnh thằng cầm đầu xuống đất
"Cút"
Cả bọn không dám chần chừ, vội vàng kéo nhau chạy thục mạng xuống dưới
Sân thượng lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại Save ngồi thừ người ra, tay cầm quyển sách bị rách, vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy từ sự sợ hãi. Những ánh nắng ban chiều đang dần tan đi, khi Auau quay lại nhìn Save một lần nữa
Mắt em nhỏ vẫn còn ươn ướt, mũi đỏ hoe hắn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt em. Tay nhẹ nhàng cầm cuốn sách từ tay em, giọng hắn trầm lắng không còn thờ ơ như ban nãy
"Ổn không?"
Bạn nhỏ khịt mũi ngẩng mặt lên nhìn hắn, môi mếu máo cái đầu nhỏ lắc nhẹ mách hắn "Bọn họ làm hỏng sách của em rồi"
Sách này hiếm lắm ngừng xuất bản lâu rồi, em mua của một người quen với cái giá cắt cổ. Nhưng đổi lại kiến thức trong đây đầy đủ, đỡ phải tốn tiền đi học thêm như người ta
"Mua quyển khác đi" hắn nói
"Không mua được đâu ạ, quyển này ngừng xuất bản lâu rồi" em đáp, môi mếu lại
Hắn không đáp lại em, đứng dậy tay cầm theo cuốn sách của em
"Có đứng lên được không? Tôi thấy bọn kia cũng chưa đánh được em"
Em gật đầu, hắn nói ăn nói nhẹ nhàng lắm chả hiểu sao em vẫn sợ hắn cơ. Không biết anh này có biết cười không nhỉ em tò mò lắm ấy, mở miệng ra hỏi thể nào cũng bị ăn đấm cho xem. Nên là tự hỏi tự để trong lòng thì hơn
Hắn toan định bước đi thì bị Save níu tay lại giọng nhẹ nhàng gọi hắn
"Anh ơi"
Auau không khó chịu không gì chỉ quay lại nhìn em
"Có chuyện gì nữa?"
"Cho em đi xuống cùng anh được không, em sợ họ sẽ quay lại"
"Tuỳ"
Save líu ríu bước theo Auau, bàn tay nhỏ bám chặt vào vạt áo của hắn như sợ nếu buông ra thì bọn bắt nạt kia sẽ xuất hiện lần nữa. Hắn chẳng nói gì, chỉ chậm rãi bước đi, để mặc em nhỏ phía sau cứ kéo kéo áo mình. Mà thật ra, nếu để ý kỹ, thì khóe môi hắn hơi cong lên một chút không ai nhìn thấy đâu nhỉ?
Cầu thang dẫn xuống tầng dưới có ánh đèn mờ ảo, Save rón rén từng bước, mắt thì cứ len lén liếc nhìn hắn. Từ góc nhìn của em, hắn cao lắm chắc em cao đến vai hắn thôi, dáng người lại rắn rỏi, chẳng trách bọn kia sợ chết khiếp khi hắn xuất hiện
"Nhìn cái gì?" Auau bất chợt hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước
"Dạ? Không có ạ..." bị bắt tại trận Save bối rối vội cúi đầu, tay siết chặt mép áo hắn "Mà anh ơi, sao hồi nãy anh lại giúp em ạ?"
Hắn nhếch môi "Chỉ là không thích nhìn mấy đứa yếu bị bắt nạt thôi"
Bạn nhỏ chớp chớp mắt, trong lòng bỗng có chút ấm áp. Hóa ra hắn không phải dạng du côn chỉ thích đánh nhau như lời đồn
Em mỉm cười nhìn hắn rồi nhìn về phía trước "Cảm ơn anh ạ"
Chẳng biết em có nghe rõ nhịp tim của hắn không nữa? Nhưng nó đang vì em mà đập loạn xạ rồi, Save lén nhìn em muốn nói gì đó xong rồi chỉ đáp lại ngắn gọn
"Ừ"
Cả hai đã đi xuống hành lang, giờ này trong trường chẳng còn có ai nữa chỉ có em và hắn thôi. Hắn quay sang nhìn em, nhìn xuống vạt áo đang có bàn tay nhỏ nắm chặt mà trong lòng nhộn nhạo không thôi
"Còn định bám tôi đến bao giờ?" giọng hắn trầm thấp nhưng không có ý trách móc con mèo nhỏ này
Save lập tức buông tay ra khỏi áo hắn, mặt đỏ bừng, lí nhí đáp: "Xin lỗi anh ạ"
Auau liếc nhìn em nhỏ một cái, rồi cất bước đi tiếp. Save lẽo đẽo theo sau, tay vẫn nắm chặt quyển sách bị rách của mình. Trước khi mỗi người một đường đi về bạn nhỏ lại gọi hắn
"Anh ơi"
Hắn quay lại nhìn em, Save nở một nụ cười rạng rỡ tươi như hoa
"Tạm biệt anh ạ, cảm ơn anh lần nữa khi nào có dịp em sẽ mời anh ăn cơm giờ em đi trước ạ"
Sau đó bạn ấy chạy đi, hắn nhìn em cho đến khi em đi khuất mới đi về phía chiếc xe moto của mình. Auau cười nhẹ một cái sự cưng chiều hiện rõ trên khuôn mặt kia
"Đáng yêu thật"
by zenith
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top