2

  Mỗi ngày anh đều đặn đưa đón cậu sớm chiều, lo lắng cho cậu từng bữa ăn, ly nước. Mọi chuyện diễn ra như một thói quen rồi, nhưng cũng đã đến lúc thói quen phải tạm dừng.

Hôm nay là ngày anh lên máy bay sang Phần Lan. Tối hôm trước, cậu nhóc nào đó đã mặt dày lết sang ngủ nhờ nhà Auau rồi quấn anh mãi không cho anh ngủ. Thế là mém tí nữa họ đã trễ giờ bay rồi.

" Auau, sang đấy với anh hai phải vâng lời đấy, không được nghịch ngợm phá phách đâu."

" Vâng ạ, con sẽ ngoan mà."

  Por mae hai bên thay phiên nhau dặn dò đủ điều, cuối cùng cũng đến lượt Save. Mặt cậu đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi.

" Ph..Phi Ủ...hức...sang đấy anh...hức..phải giữ gìn sức khỏe...ph...phải gọi về cho Sếp nữa...hức...Phi hứa rồi đấy...hức" Em nhỏ vừa hức hức vừa run run giơ bàn tay lên đòi anh ngóe tay hứa.

" Anh hứa mà." Giọng Auau dịu dàng hơn bao giờ hết, một tay lau nước mắt cho em, một tay đưa lên móc ngóe với em." Nín nào, bé mít ướt. Anh đi rồi sẽ về mà"

" Hức...vâng ạ...Save nín rồi" Cậu cố gắng nín khóc rồi mỉm cười với anh

" Ngoan lắm"

" Xin thông báo, mời quý hành khách trên chuyến bay *** đến Phần Lan đến ga số 5..." Tiếng thông báo vang lên, anh đành tạm biệt mọi người rồi một mình kéo hành lí tiến vào cổng. Cậu cứ đứng đấy nhìn theo anh đến khi khuất bóng.

  Từ hôm đấy, cả hai người họ phải cách xa nhau. Tuy là Auau cũng cố gắng gọi điện thoại thường xuyên cho em, nhưng mà việc học thật sự rất bận, mà cả hai nước cũng trái múi giờ nên thời gian cả hai trò chuyện thật sự rất ít.

  Nhưng để em không buồn, anh cũng cố ngày nào cũng nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và dặn dò em những điều cần thiết. Ở nơi khác, Auau thật sự rất lo cho Save vì em hiền quá, lỡ bị ăn hiếp thì không biết phải làm sao.

  Những ngày đầu khi xa phi Ủ của mình, em buồn lắm, ăn cũng không ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Em nhớ phi Ủ của em rất nhiều. Những hôm phải tự đạp xe đến trường, dậy không kịp ăn sáng liền vọt đi học, em chỉ cảm thấy hơi buồn thôi, chỉ buồn chút xíu thôi.

  Nhưng khi nhìn bàn chải đánh răng không ai nặn cho, nhìn chiếc nón bảo hiểm nơi góc nhà, em liền tủi thân khóc lớn. Phi Ủ của em đâu rồi? Bé của anh khóc rồi, sao anh không dỗ bé?

  Cậu chưa từng phải xa anh lâu đến vậy, từ bé thời gian họ xa nhau chỉ tính bằng giờ, nhưng giờ đây thời gian họ xa nhau phải tính bằng tháng, bằng năm. Cậu nhớ anh lắm.

  Anh ở nơi xa cũng lo cho em nhỏ, tuy ngày nào cũng nhắc nhưng vẫn sợ em quên, sợ em bỏ bữa lại đói, sợ em dậy trễ,... đủ mọi nỗi lo. Chỉ mong sau việc học nhanh chóng kết thúc để có thể trở về cạnh bên chăm sóc em.

  Rồi kỳ nghỉ lễ cũng đến, mỗi lần như vậy Auau cùng anh hai là Real sẽ trở về thăm mọi người. Cứ đều đặn như vậy.

  Mỗi lần về là lại thấy cậu nhóc nhà bên lớn thêm một chút, tính cách càng ngày càng trầm ổn hơn, khônh còn mè nheo như ngày xưa nữa. Nhìn cậu như vậy Auau xót lắm, anh càng ra sức học tập, chạy kế hoạch chương trình để rút ngắn thời gian học xuống ít nhất có thể.

----------------

  Thời gian thấm thoát trôi cũng đã gần bốn năm. Cho đến lần gần đây nhất anh về là khi cậu tốt nghiệp THPT và đậu vào đại học C nổi danh với thành tích nổi bật là thủ khoa đầu vào. Lần này anh về không hề báo trước với cậu.

  Khi cậu đang loay hoay với chiếc áo khoác đen tốt nghiệp thì có một bàn tay đưa đến chỉnh áo cho cậu. Save giật mình quay lại thì sửng sờ nhìn người đối diện mình. Đó là phi Ủ cùa cậu. Anh hàng xóm xinh trai ngày nào nay đã cao lớn, đẹp trai ngời ngời. Mái tóc đen tuyền rủ nhẹ xuống vầng trán cao, gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt diều hâu với tròng mắt nâu trong suốt như hồ nước tĩnh lặng, mũi cao, môi hồng đang cười hiền. Tuy gặp nhau mỗi dịp lễ, nhưng mỗi lần gặp lại cậu đều choáng váng vì vẻ đẹp của vị hôn phu của mình.( hai người đều đã biết đến hôn ước, nhưng vẫn chưa ngỏ lời)

  Nhìn cậu ngơ ngẩn nhìn mình mãi anh liền véo má cậu. " Bất ngờ đến ngơ người rồi sao nhóc con?"

" Phi Ủ, anh về rồi ạ? Sao không báo để em đi rước?" Cuối cùng cậu nhóc cũng hồi thần lại, vội nắm tay anh hỏi han.

" Báo trước sao còn gọi là bất ngờ nữa chứ? Thế nào bất ngờ không? Hôm nay là ngày trọng đại của nhóc mà, anh phải đến dự chứ." Vừa nói anh vừa vươn tay chỉnh tóc cho cậu.

" Bất ngờ ạ. Em vui lắm luôn, anh là tốt nhất~" Cậu nũng nịu trả lời anh, tay vẫn còn lay nhẹ tay anh làm nũng.

" Nhóc con dẻo miệng. Đây, quà cho nhóc đây!" Anh bật cười vì sự dẻo miệng của cậu, lấy ra túi quà nhỏ cùng đoá hoa hướng dương tặng cho cậu.

" Bé hướng dương, chúc em một đường nở hoa, tương lai mai này luôn tràn ngập ánh nắng. Mong thế giới luôn dịu dàng với em. Anh yêu em nhiều lắm, đợi anh về rồi chúng ta đính hôn nhé."

 Save ôm bó hoa, nghe anh nói xong khoé mắt liền đỏ hoe, nhưng miệng cười tươi toả nắng " Vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm, em sẽ chờ anh."

 Anh nghe được câu trả lời mà mình mong muốn xong liền ôm chầm lấy Save. Cả hai ôm nhau hồi lâu, buông bờ ai của anh lớn ra, cậu chuyển sang nắm tay kéo anh về phía nhóm bạn mình.

  " Ơ Save, ai đấy?" Bạn cậu thấy cậu kéo tay một anh chàng cao lớn đẹp trai đến thì bất ngờ, vội hỏi cậu.

  " Đây là Auau, vị hôn phu của mình đấy." Cậu tự hào khoe với bạn bè.

  " Phi Ủ, đây là Teetee." Chỉ vào Teetee. " Còn đây là Kong." Chỉ vào Kong." Còn đây là Nick". Chỉ vào cậu bạn Nick. " Bọn họ là bạn thân của em ạ". Kì lạ là cậu Nick kia cứ nhìn chằm chằm vào Auau mãi. Tuy nghi ngờ nhưng Save cũng cho qua vì nghĩ chắc cậu ta chỉ đang tò mò thôi.

  " À chào mọi người, anh là Auau, hôn phu của Save, cảm ơn các em đã chăm sóc cho Save nhá." Anh chấp tay lại, lịch sự chào hỏi và cảm ơn những người bạn thân của Save, chỉ là anh để ý thấy tên Nick kia có gì đó kì lạ, hình như không phải người tốt.

  " Chào anh ạ" Bạn cậu cũng chấp tay chào lại anh.

  " Ơ phi Ủ và Save quen nhau lâu chưa ạ? Em nghe Save kể về nhiều người lắm, nhưng chưa nghe tên anh bao giờ." Bất ngờ thay, tự nhiên cậu bạn Nick kia gọi anh bằng tên thân mật rồi đưa ra nghi vấn kì lạ. Auau nghe vậy liền chau mày, sao nghe cứ có mùi trà xanh ấy nhỉ.

  Teetee và Kong cũng bất ngờ nhìn nhau rồi nhìn sang Save khi nghe Nick nói như vậy. Sao hôm nay cậu ta kì lạ vậy ta, câu nói mang nhiều hàm nghĩa lắm đấy. Save thì cũng hơi đơ ra vì câu nói của Nick, cậu tự hỏi lại bản thân mình xem còn nhắc đến ai nữa không? Nhưng nhớ mãi vẫn không ra.

  " À bọn anh quen nhau cũng 16 năm rồi, mà em ấy thường hay nhắc đến ai vậy?" Nghe được mùi trà xanh nên Auau muốn hỏi ra xem tên này định làm trò hề gì.

  " Em nhớ không lầm thì cậu ấy thường nhắc về Thanaphum, Real, Thomas rồi còn Por nữa. Nhưng mà phi Ủ yên tâm đi, đây là lần đầu cậu ấy dẫn người đến ra mắt tụi em đấy." Giọng cậu ta nghe cứ thảo mai sao sao í. Kể tên ra cho đã rồi còn bồi thêm câu đó, trà xanh chính hiệu là đây.

  Save nghe bạn mình nói vậy liền lạnh lòng, cậu đâu có ngu đâu mà không biết tên này có ý gì. Tính ra hôm đó, mọi người hỏi từ bé cậu thân với ai thì cậu mới kể ra luôn á. Haizz uổng công cậu đối xử tốt với Nick như vậy. Teetee với Kong nghe bạn mình nói vậy cũng đã hiểu ra vấn đề, cả hai chỉ biết thở dài ngán ngẫm, hên là biết sớm để loại bỏ tên bạn thân khốn nạn như vậy.

  " À thế à, em ấy mà dẫn đến mới là vấn đề đấy. Thanaphum là tên của anh, còn ba người kia là anh em của anh. Tụi anh và Save lớn lên chung với nhau nên em ấy có nhắc cũng bình thường thôi mà nhỉ. Với lại anh và bạn học Nick đây vẫn chưa thân đến mức gọi là phi Ủ đâu. Cảm phiền bạn học đây sửa cách xưng hô lại giúp." Auau không còn giữ ý nữa, thẳng thắn trả lời cậu bạn kia luôn. Chỉ là anh muốn giải thích để mọi người không bị dắt mũi mà hiểu lầm em bé nhà anh thôi.

  " À dạ, em xin lỗi." Tên Nick kia cũng hơi quê nên yên lặng không nói nữa.

  Auau mặc kệ cậu ta, nắm lấy tay Save nhìn xung quanh. Cuối cùng anh cũng tìm thấy por mae hai bên rồi. Họ nhìn thấy Auau nắm tay Save vậy thì cũng hiểu ra, nhưng bất ngờ nhất là sao Auau lại ở đây. Mae Ping thấy cậu rể nhà mình về mà không báo thì hỏi bằng giọng hơi dỗi.

  " Auau? Con về hồi nào đấy? Sao không báo mọi người ra đón?"

  " Dạ con chào por Nanya, por Nirut, mae Thira, mae Ping ạ. Con mới đáp máy bay lúc 6h thôi ạ. Con muốn tạo bất ngờ cho nong nên không báo ạ." Anh vừa chấp tay tay chào por mae vừa giải thích lý do.

  " Nhóc con, lần sau phải báo đấy nhé."

  " Vâng ạ!"

  Thấy sắp tới giờ làm lễ mae Thira mới gọi mọi người mau tập trung đến sân lễ. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào sân theo sự chỉ dẫn của Save.

  Ngồi dưới khán đài nhìn em người yêu nhà mình mới ngày nào còn là bé đậu bi tí hon, nay đã khôn lớn và tỏa sáng trên sân khấu, Auau thật sự rất vui cho em, hai mắt anh đỏ hoe hết lên rồi. Auau cầu mong em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, tương lai ngập tràn hoa thơm và nắng ấm, anh sẽ bảo vệ cậu mãi mãi, bảo vệ cậu đến tận hơi thở cuối cùng. Đó là lời thề mà anh dành riêng cho em, dành riêng cho ánh mặt trời của đời mình.

----------------

  Hết giờ làm lễ, mọi người đều ùa nhau ra sân chụp ảnh, ai ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đầy tự hào này lại. Và đương nhiên gia đình họ cũng vậy, mae Ping kéo cả nhà ra gốc phượng đẹp nhất trong khuôn viên trường chụp cùng nhau rất nhiều bức ảnh. Chụp xong cùng cả nhà rồi mae mới nắm tay hai đứa trẻ của mình dẫn ra riêng, chỉnh trang lại cho cả hai mae mới bảo.

  " Đây là khoảnh khắc riêng của hai đứa đấy, tạo kiểu đi, mae Ping chụp cho hai đứa."

  Anh và cậu nghe vậy liền mỉm cười nhìn nhau. Auau ngại ngùng gãi gãi má, lát sau anh đưa tay ôm lấy eo cậu mỉm cười dịu dàng, còn cậu thì tựa đầu vào lòng anh cười ngọt ngào.

  " Tách ". Lại một tấm ảnh chụp chung ghi dấu kỉ niệm của họ ra đời.

  " Tháng 7 anh tốt nghiệp rồi, khi đó chúng ta chụp cùng nhau nhé."

  " Vâng ạ!"

  Mae Ping đưa tấm ảnh cho cả hai giữ, cả hai đều đã rất vui vì có thể bên nhau tại giây phút ấy. Hôm ấy cả hai đã rất vui. Tuy tối đó Auau phải quay trở về Phần Lan, nhưng cả hai đều không buồn nữa vì họ biết rất nhanh thôi họ sẽ gặp lại nhau.

----------------

  Thế nhưng...đâu ai ngờ...Đó là tấm ảnh cuối cùng của bọn họ. Và đấy cũng là lần cuối họ gặp nhau. Cũng không hẳn là không gặp, chỉ là bằng một cách...rất đau đớn thôi.

  Hôm ấy vừa về nhà, mae Ping gọi cho anh báo rằng về gấp. Giọng mae lo lắm, như đã khóc rất nhiều, mae bảo về gặp Save.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top