Chap 7: Người đặc biệt

Sau chuyến đi tình nguyện, mối quan hệ giữa Khao và Ter đã bước sang một trang mới. Không còn là những câu hỏi thăm dò hay lời nói nửa đùa nửa thật, giữa họ giờ đây là sự quan tâm chân thành và những khoảnh khắc dịu dàng, tự nhiên đến lạ. Mọi thứ diễn ra một cách thầm lặng, nhưng lại đầy đủ.

Một buổi tối, ánh đèn ngủ vàng nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên một không gian yên tĩnh và ấm áp. Khao và Ter ngồi trên cùng 1 chiếc giường, mỗi người cầm một cuốn sách. Tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa sổ và tiếng lật sách sột soạt là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. Khao khẽ liếc nhìn sang Ter. Cậu ấy ngồi thẳng lưng, mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi một phần khuôn mặt thanh tú. Ánh đèn hắt lên khiến đường nét trên gương mặt Ter trở nên mềm mại và cuốn hút hơn bao giờ hết. Khao không khỏi mỉm cười, một nụ cười thật lòng mà ngay cả anh cũng không nhận ra.

Khao: Em này, anh có thể hỏi em một câu không?

Ter ngước lên, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút suy tư của câu chuyện đang đọc.

Ter: Anh hỏi đi.

Khao nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt sang một bên. Anh nhìn thẳng vào mắt Ter, giọng nói trầm ấm và chân thành hơn bao giờ hết.

Khao: Ter, em nghĩ thế nào là người đặc biệt của nhau?

Ter khựng lại. Câu hỏi bất ngờ này khiến cậu bối rối. Cậu cúi đầu xuống, ngón tay miết nhẹ lên trang sách, cố giấu đi sự lúng túng.

Ter: Em... em không biết nữa. Có lẽ là người mà mình luôn nghĩ đến đầu tiên, người mà mình muốn chia sẻ mọi thứ... người mà chỉ cần nhìn thấy thôi thì dù bao chuyện bận lòng cũng tan biến..

Khao mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng buổi sớm. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Ter. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy cưng chiều ấy khiến tim Ter như lỡ một nhịp.

Khao: Vậy thì, ít nhất là với anh, em luôn là người đặc biệt.

Ter ngước lên, ánh mắt giao nhau. Tim cậu đập mạnh, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thay cho một lời đồng ý thầm lặng.

Từ sau đêm đó, sự quan tâm giữa hai người càng trở nên rõ ràng hơn, dù cả hai đều thể hiện nó theo cách riêng của mình.

Vào một buổi sáng, Ter có tiết học sớm. Khi anh bước ra khỏi phòng, Khao đã đứng sẵn ở cửa, trên tay là một chiếc hộp nhỏ và một chai nước ấm.

Khao: Em ăn tạm cái này đi. Anh làm sandwich bình thường thôi nhưng mà nhớ ăn đấy nhé, em đừng nhịn đói đến lớp.

Ter nhận lấy, cậu bất ngờ, không nghĩ rằng Khao lại dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Ter: Em cảm ơn anh

Khao: Em đi cẩn thận nhé

Vào những ngày mưa, Ter sẽ luôn để sẵn một chiếc ô ở cửa phòng. Có lần, Khao đi học về muộn, trời đổ mưa tầm tã. Vừa bước chân vào ký túc xá, anh đã thấy Ter đứng đợi sẵn ở cửa, trên tay là một chiếc áo khoác.

Ter: Anh vào phòng thay đồ ngay đi, kẻo lại ốm mất.

Khao gật đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự xúc động.

Khao: Sao em không ngủ đi?

Ter: Em... chờ anh. Anh về muộn quá, sợ anh bị ướt.

Cũng có những lần, khi Khao bị ốm, Ter lại trở thành người chăm sóc tận tình. Cậu lặng lẽ nấu một tô cháo nóng, pha thuốc đúng giờ và ngồi cạnh giường anh suốt đêm. Ter cũng tinh tế đến mức anh chỉ cần nhíu mày một chút là cậu đã hiểu ngay anh đang khó chịu ở đâu.

Ter: Anh thấy đỡ hơn chưa? Có mệt ở đâu không?

Khao lắc đầu, đôi mắt long lanh

Khao: Anh không sao. Em đi ngủ đi, mai em còn có tiết sớm mà.

Ter: Em không mệt. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.

Khao: Em không sợ anh sẽ airdrop cơn sốt cho em hả?

Ter: Em đang sốt ruột chết đi được ấy mà anh còn giỡn được nữa hả?

Khao: "Lo lắng", cảm giác em đang có gọi là "lo lắng", nào nói đi, em đang làm gì?

Ter: *khởn quá cha ơi cha;-;* Em lo lắng cho anh..

Vào những lúc như thế, Khao lại có thói quen lén nhìn Ter khi cậu không để ý. Ánh mắt đầy trìu mến, anh thầm nghĩ, có lẽ Ter thật sự là người đặc biệt mà anh muốn tìm kiếm.

Ngược lại, Ter cũng thường xuyên bắt gặp ánh mắt Khao đang nhìn trộm mình. Khi cậu quay sang, Khao sẽ vội vàng quay mặt đi, giả vờ như không có gì. Ter chỉ mỉm cười, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Cậu biết, những hành động này đã không còn là một phía. Tình cảm của họ đang được đáp lại.

Một buổi tối khác, Khao và Ter cùng ngồi trên ban công, nhìn về phía những ngọn đèn lung linh của thành phố.

Ter: P'Khao, em có chuyện này muốn hỏi anh.

Khao: Ừm, em hỏi đi.

Ter ngập ngừng một lúc, rồi khẽ nói.

Ter: Nếu sau này, có một ngày...

Khao quay sang, nắm lấy tay Ter, siết nhẹ.

Khao: Ter, đừng nói những điều đó. Anh không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ở bên em. Và anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em.

Ter mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.

Ter: Cảm ơn anh.

Khao: Ter, anh yêu em.

Ter im lặng một lúc, rồi cậu từ từ ngả đầu vào vai Khao.

Ter: Em cũng vậy, cũng yêu anh

Trong không gian yên tĩnh của buổi đêm, dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố, có hai bàn tay đan chặt với nhau, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

~Hết chap 7~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top