Chap 2: Sao anh lại giúp em?
Chiều hôm ấy, nắng xiên qua những tán cây nơi sân trường Witsawakam, rọi xuống nền xi măng những đốm vàng lấp lánh. Khao có tiết trống nên cậu lững thững rảo bước về phía phòng tập Taekwondo – không gian quen thuộc mà cậu vẫn gọi là "nơi giữ lửa".
Ryo: lâu rồi không gặp, Khaowarin
Khao: anh không cần gọi tên đầy đủ của em đâu *cậu nở nụ cười lười biếng, vẫy tay*. Mà làm gì đến nỗi lâu rồi ko gặp chứ, 1 tuần em đến đây tận 2 lần đấy
Ryo: t kể m nghe nè, lớp mình có hs mới đó. Nói mới thế thôi chứ nhỏ đai đen, nhỏ chuyển từ cơ sở 3 qua đây đó. Nhìn mặt nhỏ đáng yêu cực, nhưng có vẻ là hơi khó gần chút. Chắc cũng phải thôi vì em ấy đai đen mà, có lẽ là học võ để tự vệ chăng?
Nghe đến hai từ "tự vệ", Khao lại cảm thấy có chút chột dạ
Ryo: nhỏ kìa
Dứt câu anh đưa tay hướng về phía cửa
Học sinh mới - đai đen - đáng yêu, là ai đó?
Ter: Ter tới rồi đây..
Cậu khựng lại, ánh mắt dồn về phía chàng trai cao lớn đứng cạnh Ryo
Khao: đây là người mà anh khen đáng yêu à? Nhầm không đó
Ter: Sao anh ở đây? *cậu nhướng mày, khó hiểu*
Khao: Thế sao nhóc ở đây? Học "đánh người" hả?
Ryo: Hai đứa biết nhau à???
Ter: không ạ *cậu hạ giọng, có chút sắc lạnh, cũng có chút bất mãn*
Vào tiết dạy taekwondo, Ter không nở nổi một nụ cười, trong khi đó, chàng trai 1m84 nào đó không thể rời mắt khỏi Ter, ánh mắt rất đỗi khác lạ, giọng nói cũng có chút "phân biệt đối xử". Với học viên khác là "Làm tốt lắm, tiếp tục đi", với Ter là "Đai đen mà thế à?". Tại sao cậu làm vậy với em? Tại sao lại làm khó dễ em như vậy? Và còn nụ cười hả dạ khi "mắng" em, mà cái đó có gọi là mắng không? Hay là..? Khó hiểu thật..
~Buổi học kết thúc~
Ter: em về trước nhé P'Ryo, p' vất vả rồi
Ryo: em có nhầm không? Là Khao đứng lớp em mà, em phải nói câu đó với Khao chứ
Ter: *lườm nhẹ Khao rồi cậu nhỏ giọng nói* bữa sau em nghỉ nhé ạ, em có việc
Ryo: m ghẹo gan gì con người ta à? Anh chưa từng thấy biểu cảm đó của Ter bao giờ *khoanh tay nhìn Khao*
Khao: em có làm gì đâu chứ *cậu chưa nói hết câu thì đã vội chạy theo Ter*
Khao: này là nhóc đang cố tránh mặt anh?
nghe giọng của Khao, Ter khựng lại chút rồi lại bước tiếp như chẳng có gì xảy ra
Khao: Ter!
Ter: *nghe thấy Khao gọi tên cậu, cậu khẽ quay đầu lại* Làm khó dễ tôi trong tiết học, lại còn cười mỉa, anh muốn chọc tức tôi? Nếu bây giờ tôi nói tôi học taekwondo để tẩn những người như anh thì anh có chịu im lặng không? *giọng cậu có chút trách móc*
Khao: Nhóc muốn nói sao cũng được, nhưng đừng để nước dính vào vết thương. Tối nhớ vệ sinh rồi dán miếng băng cá nhân mới nhé
Ter: *cậu bất lực quay đi*
Khao: Mà tên ba mẹ đặt lạ nhỉ? Ai không biết lại tưởng..
~Những ngày tiếp theo, có rất nhiều lần Khao bắt gặp hình ảnh Ter ở căn tin, cậu luôn thấy Ter nở nụ cười ngọt đến xiêu lòng với người bán kem ốc quế ở đó. Người ta thường bảo "You are what you eat", có lẽ vì Ter thường xuyên mua kem nên em cũng cười ngọt như thế chăng?~
~Vào cái hôm học taekwondo mà Ter xin vắng, Khao có vẻ mất tập trung hơn bình thường, lòng cậu cứ nôn nao, lo lắng điều gì đó khó có thể gọi tên~
Khao: anh có biết vì sao Ter nghỉ hôm nay không?
Ryo: t cũng ko rõ nữa, nhóc chỉ bảo là hôm nay có việc ở trường thôi, chắc là học nhóm(?)
~Ánh nắng nhạt dần, sắc trời chuyển sang một màu cam ửng đỏ, gió chiều phả nhẹ mang theo mùi đất và tiếng lá xào xạc. Nơi góc khuất sau sân trường – nơi ít người lui tới – là một khung cảnh chẳng mấy thân thiện~
Kan, với áo đồng phục xộc xệch và ánh mắt dữ tợn, đứng chắn trước mặt Ter. Hai bên hắn là Tanon và Nian, dáng dấp to cao, ánh mắt hằm hằm như chực chờ xông vào.
Kan *nhếch mép, giọng the thé mang đầy đe dọa*: Lần này thì mày không thoát được đâu, thằng ranh. Bảo đưa tiền thì cứ đưa, đừng có làm bộ lì lợm
Ter: Không chờ vài tuần cho mắt hết bầm rồi hẵng tới à? Hay là nhớ tôi dữ quá, phải gặp bằng được?"
Một giọng nói trầm thấp và lạnh như sương đêm vang lên phía sau, cắt ngang:
Khao: Rảnh rỗi quá nhỉ? Hết việc làm rồi nên đi bắt nạt đàn em cho vui hả?
Cậu bước ra từ bóng cây, tay đút túi quần. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng lên người cậu, khiến vóc dáng cao 1m84 ấy như được viền bởi ánh sáng. Áo đồng phục có vết gấp nhẹ, áo sơ mi gài lơi một nút, tóc rối nhẹ vì gió, mắt hơi nheo lại, môi cong thành nụ cười chẳng rõ là khinh hay cảnh cáo.
Khao: < Đúng như mình nghĩ... Nếu hôm nay mình không tới... thì nhóc đó lại 1 chọi 3 nữa à? Mà dám khi nhóc còn không biết Tanon và Nian là tay chân xã hội thân cận của Kan... >
Ter *tròn mắt*: Lại là anh? Anh đến đây làm gì?
Khao không trả lời, chỉ bước tới, nắm lấy cổ tay Ter – động tác nhanh gọn, dứt khoát như đã tính trước.
"Đi thôi."
Kan: Này, mày tưởng mày là ai hả Khao?!
Khao quay lại, nhếch môi, giọng đều đều
Là người rảnh tới mức đủ thời gian đi báo giáo viên chủ nhiệm của mày đấy. Cũng báo luôn với đám B2 là mày 'thay khẩu vị', chtay nhỏ bồ cũ để "theo đuổi" nhóc năm nhất này. Chuẩn bị tinh thần bị cười nhạo nguyên tuần đi.
Tanon và Nian đứng khựng, không dám bước tới. Ánh mắt của Khao lúc ấy không phải của một sinh viên bình thường – mà là của một người có đủ bản lĩnh khiến cả bọn chột dạ.
Kan lắp bắp: ...Mày đừng tưởng mày ngon...
Khao: Tao không cần tưởng. Tao biết mình ngon sẵn rồi
Ter: Nè, anh tính dẫn tôi đi đâu đấy? Buông ra coi!
Khao không trả lời, chỉ kéo Ter đi, mặt không đổi sắc.
Tay cậu vẫn siết cổ tay Ter, không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ – như thể cố tình không để cho cậu chạy thoát.
~Ở tiệm kem~
Ter: anh dẫn tôi đến đây làm gì?
Khao: nhóc ăn vị gì? Dâu nhá? Con nít thích vị đó lắm, chắc em cũng vậy
Ter: ê vỡn mặt=))) *nhưng mắt cậu lảng đi, môi mím lại, lí nhí*
Ter: nhưng đúng là tôi thích thật
Một lúc sau, Khao cầm trên tay 2 cây kem, 1 dâu, 1 vani
Khao: việc em nói em bận nên nghỉ học hôm nay là đi gặp đám thằng Kan à? Em nói xem, nếu anh không đến thì hôm nay em sẽ thế nào? Hai thằng đi chung với Kan không phải bạn cùng lớp đâu, là anh em xã hội đó
Ter: Nếu tôi bị đánh thì sao? Liên quan đến anh à? *cậu vừa ăn vừa lườm, nhưng miệng dính chút kem trông đáng yêu đến lạ*
Khao: * bật cười, rồi nhẹ nhàng nói* Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi. Em nhỏ hơn anh một tuổi, nói chuyện cho lễ phép chút đi. Vả lại...
*Ánh mắt cậu nghiêm lại, giọng chậm rãi*
... Anh đã giúp em đó.
Ter: *ngẩng lên, mắt ánh lên sự dịu dàng mà chính cậu cũng không ngờ tới. Giọng cậu hạ xuống, ngập ngừng nói* Sao... anh lại giúp em?
~ Hết chap 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top