Chap 1: Oách đấy nhóc!

Tiếng ve còn lười biếng trong những vòm cây lệ chi già, nắng đầu ngày len qua kẽ lá như sợi chỉ vàng mảnh vắt lên vai người qua lại.

Một buổi sáng như mọi buổi sáng khác tại Đại học Witsawakam Ritikarn – nơi mà học trò thường cằn nhằn vì lịch học oái oăm, nhưng cũng là nơi bất ngờ nhất định phải xảy ra với những người không ngờ đến.

Khao(Auau): ê này, sáng nay có mấy tiết thế?

Tim(bạn của Khao): 5 tiết, học 3 tiết nghỉ 20 phút rồi học tiếp, tiết cuối kết thúc lúc 12h30 *thở dài*

Akk(bạn của Khao): alaiwa=))) trường không biết sắp xếp lịch học à=)) học gì học lằm học lốn

Mà này, tụi bây nghe ngóng gì chưa, vụ thằng Kanlong lớp bên á

Tim: Khứa mà đánh thằng nhóc khóa dưới gì á hả?

Akk: Ngược lại mới đúng cha ơi cha, hóng chuyện mà hóng nửa mùa nữa

Tim: wtf=))) thằng Kan bị đánh á? Nhóc đó là ai thế?

Akk: t biết t làm cha m rồi Tim=))

Khao: Khi nào tụi bây mới thôi nói về vụ đó thế? Chẳng có gì thú vị cả

Akk: Ơ kìa, sao lại không chứ?! Thằng Kan chặn đường nhóc đó, đòi tiền nhóc, nhóc không chịu. Thế là thằng Kan nhào vô đánh nhóc, ai dè... hổ ko gầm tưởng hello kitty, Kan với 2 thằng bên đó bị tẩn cho trận tơi tả

Tim: ẻm gu t bây ơi^3^ *cười khờ*

Tiếng chuông reng làm gián đoạn cuộc hội thoại ấy của 3 chàng sinh viên năm 2. Tiết học đầu tiên luôn là một nỗi uể oải. Làn gió nóng len lỏi qua những tán lệ chi trong sân trường, mang theo mùi nắng hơi gắt hơn bình thường.

Miệng thì bảo "không có gì thú vị", vậy mà cả buổi hôm ấy, tâm trí Khao lại không ngừng lượn vòng quanh cái tên chưa ai gọi. "Nhóc đó là ai? Mới năm nhất mà dám đánh cả Kanlong? Hơn nữa còn là người dám đứng thẳng khi đối diện với cái thằng mà cả khối tránh mặt."

Có gì đó thôi thúc nơi lồng ngực anh – vừa là tò mò, vừa là... gì đó khó gọi tên. Một cảm giác giống như khi đứng trước một cánh cửa lạ – không biết nên gõ hay nên quay lưng đi.

~12h30~

GV: Tiết học hôm nay đến đây thôi, các em vất vả rồi

Lớp: Cô cũng vất vả rồi ạ, cảm ơn cô ạ

Tim: Nhanh cái chân lên coi, hết đồ ăn bây giờ

Khao: Nay tụi bây đi chung đi, t có mang đồ ăn theo rồi, dự không tính xuống căn tin nữa

AkkTim: Đừng để bị nhóc khóa dưới đánh đấy nhé

Khao: Ê vỡn mặt=)))

Cầm hộp cơm trên tay, Khao lững thững đi về phía sân sau của trường, nơi những tán lệ chi lúc tĩnh lúc động. Cậu vô tình bắt gặp một bóng lưng nhỏ đang ngồi ở chiếc ghế đá mà Khao tự nhận là "của mình"

Không ồn ào như mấy thằng bạn cùng lớp, cũng chẳng giống đám năm nhất hay cười rít lên mỗi khi nghỉ tiết. Bóng lưng ấy nhỏ nhắn, vai có chút rũ xuống, chân duỗi thẳng, mặt ngước lên bầu trời như đang lắng nghe tiếng gió thì thầm với tán lệ chi...

Ter(Save): Là ai đó?

Khao: *có chút chột dạ, anh khựng lại*

Khao: < sao mình phải giật mình nhỉ? mình có làm gì sai đâu mà sợ >

Khao: *giọng anh lúng túng hỏi*này cậu, cậu có thể...

Nhóc quay lại nhìn. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Không khí khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn. Ngay lúc ấy, Khao gần như quên cả việc mình định nói gì. Ánh nhìn người kia – lạnh, thẳng và không né tránh – như một lưỡi dao nhỏ nhưng bén. Nhưng thứ khiến anh khựng lại không phải ánh mắt đó...

...mà là vết xước mảnh ngay gò má trắng của cậu – vết thương nhỏ nhưng nổi bật, như nốt nhạc lạc giữa bản nhạc lặng.

Khao không kịp nghĩ. Tay anh đã giơ lên, đầu ngón tay chạm vào da cậu nhẹ như cơn gió lướt qua chiều.

Vết thương kia khiến tim anh... thắt lại. Lạ thật – vì đâu mà cậu đau giùm một người mới gặp mặt

"Cậu có vết thương này"

Ter: *hất tay Khao ra, giọng sắc lạnh* anh làm gì đấy? Vết thương thì sao?

Khao: cậu đánh nhau? Khoan đã..nhóc là người đánh trả Kanlong lớp B2?

Ter: Hắn sai anh đến gây chuyện tôi à?

Khao: không... không có, tôi học B1, tên Khaowarin - gọi là Khao cũng được

Ter: *cậu nhướng mày, khó hiểu đáp* Nè, thân là đàn anh năm 2 nhưng mở miệng ra là khai hết info về bản thân thế hả? *cậu cười cười nhạt, thở dài rồi quay bước đi mà nói* Thật thà quá nhỉ?

Khao: *nắm cổ tay Ter, siết nhẹ và nói* đi đến phòng y tế, tôi sơ cứu cho, không thì vết thương nhiễm trùng mất, nhóc để vết thương hở như thế từ hôm qua đến giờ à?!

Ter: *lần nữa hất tay Khao ra* Anh lắm chuyện thật đấy. Tôi không sao hết, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Và đừng gọi tôi là "nhóc" nữa

Khao: mau lên *kéo tay Ter đến phòng y tế, lần này, Ter không còn phản kháng*

~Phòng y tế~

Khao: nhóc là tân sinh viên mà đã chào sân bằng cách đánh người rồi à?

Ter: Cái đó gọi là tự vệ, không phải đánh người *mắt cậu liếc ngang, chán chường đáp*

Khao: tự vệ kiểu gì mà vẫn có vết thương đây?

Ter: Hắn sai anh đến để gây hấn với tôi tiếp à? Do tôi 1 chấp 3 nên mới trầy da xíu thôi, anh rảnh thây thì đi sang lớp hắn mà xem chúng bầm dập thế nào đi

Khao: Oách đấy nhóc! *anh nhìn cậu, khẽ cười, vừa dán xong miếng băng cá nhân hình hello kitty màu hồng rồi hạ giọng nói* Đừng để dính nước vào đấy nhé

Ter: Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc rồi mà *bước vội ra cửa với đôi tai có chút nóng, cậu ngại sao?*

Khao: Này, tôi băng vết thương cho nhóc đấy, không biết cảm ơn à?

Ter: Tôi bắt anh làm chắc?!

Cánh cửa phòng y tế khẽ đóng sau lưng Ter, để lại một chàng trai ngơ ngẩn nhìn theo bước chân nhỏ..

Cậu bước nhanh, nhưng trái tim lại loạn nhịp không rõ lý do.

Hai lần chạm – tưởng nhẹ – mà khiến cậu không thể bình tĩnh.

Lý trí bảo không nên tin, nhưng cảm giác trong lồng ngực lại cứ lặng lẽ hỏi:

Tại sao anh lại giúp mình?

~Hết chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top