2
Những năm tháng trôi qua, Sanji dần quen với cuộc sống mới. Dù môi trường xung quanh có khắc nghiệt đến đâu, nỗi đau trong tim chàng vẫn không phai nhạt. Hình ảnh của vị hiệp sĩ bước đi mang theo những thỏi vàng vẫn luôn ám ảnh Sanji. Đó là vết thương sâu nhất, đau đớn hơn bất kỳ điều gì mà số phận đã giáng xuống chàng.
Sanji học cách che giấu cảm xúc, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây thường xuyên mang một vẻ lạnh lùng, vô cảm. Đôi mắt xanh trong veo ngày nào giờ đã mờ đục, ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Mái tóc vàng óng không còn sáng bóng, xõa rũ xuống che đi nửa gương mặt như thể muốn giấu đi tất cả cảm xúc.
Nhiều năm sau, trong một khu chợ ồn ào và nhộn nhịp, nơi buôn bán đủ loại hàng hóa kỳ lạ, một bóng người cao lớn bước đi chậm rãi. Đó chính là vị hiệp sĩ năm xưa, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn của thời gian và có lẽ, cả của hối hận. Ánh mắt anh ta lướt qua các gian hàng một cách vô định, cho đến khi dừng lại ở một nơi.
Trong một bể kính lớn, một thân hình quen thuộc cuộn mình. Mái tóc vàng xõa xuống che đi khuôn mặt, nhưng hiệp sĩ vẫn nhận ra ngay. Trái tim anh ta như ngừng đập trong giây lát.
Sanji, dường như cảm nhận được ánh nhìn, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh mệt mỏi bỗng mở to khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Một loạt cảm xúc phức tạp hiện lên trong đôi mắt ấy - ngạc nhiên, đau đớn, giận dữ, và có lẽ, một tia hy vọng le lói.
Hiệp sĩ đứng đó, bất động, ánh mắt không rời khỏi Sanji. Anh ta muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn xin lỗi. Nhưng làm sao có thể bù đắp được cho những năm tháng đã mất?
Sanji nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đã từng khiến chàng tin tưởng và sau đó là tổn thương sâu sắc. Chàng không biết mình nên cảm thấy gì - phẫn nộ, oán hận, hay tha thứ? Tất cả những gì chàng biết là trái tim mình đang đập mạnh, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực - một cảm giác mà chàng tưởng đã quên đi từ lâu.
Trong khoảnh khắc đó, cả Sanji và hiệp sĩ đều biết rằng số phận đã một lần nữa đưa họ gặp nhau. Và lần này, có lẽ mọi thứ sẽ khác...
Một lần nữa, Sanji thấy mình được giải thoát khỏi xiềng xích. Hiệp sĩ cẩn thận bọc chàng trong tấm vải ẩm, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Sanji run rẩy. Những cử chỉ ân cần quen thuộc - việc kiểm tra nhiệt độ nước, chăm sóc vết thương - tất cả đều khiến trái tim Sanji đau nhói.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Sanji. Phải chăng lịch sử lại lặp lại? Chàng có phải là món hàng trong một thương vụ khác? Mỗi khi hiệp sĩ chạm vào mình, Sanji lại co rúm người lại, đôi mắt xanh tối sầm vì hoảng sợ và nghi ngờ.
Hiệp sĩ nhận ra sự sợ hãi của Sanji. Anh ta tưởng rằng người cá hẳn đã sớm căm hận mình tận xương tủy. Mỗi cái nhìn đầy hoảng loạn của Sanji như một lời buộc tội, khiến trái tim người đàn ông thắt lại vì hối hận.
Hiệp sĩ nhẹ nhàng đặt Sanji xuống bờ suối, nước mát lành xoa dịu làn da khô nẻ của chàng. Ánh mắt người đàn ông tối sầm khi nhìn thấy những tổn thương trên cơ thể Sanji. Đuôi cá, vốn là niềm tự hào của chàng, giờ đây chi chít những vết xước và vảy bị bong tróc.
Sanji co rúm người khi bàn tay thô ráp của hiệp sĩ chạm vào đuôi. Chàng cảm nhận được sự run rẩy trong từng động tác của người đàn ông, dù anh ta cố giữ vẻ mặt bình thản. Đôi mắt xanh của Sanji dõi theo từng cử chỉ, vừa e dè vừa tò mò.
Hiệp sĩ bắt đầu rửa sạch những vết thương. Những ngón tay to lớn của anh ta trở nên vô cùng khéo léo khi xử lý những vảy bạc mỏng manh. Sanji nhận ra rằng mỗi khi chàng khẽ rùng mình vì đau, cơ hàm của hiệp sĩ lại siết chặt, như thể anh ta đang cảm nhận được nỗi đau ấy.
Cấu trúc phức tạp của đuôi cá dần lộ ra dưới sự chăm sóc tỉ mỉ. Lớp vảy bạc lấp lánh xếp chồng lên nhau như những mảnh ghép hoàn hảo, nhưng giờ đây đã bị phá vỡ ở nhiều nơi. Bên dưới là lớp da mỏng, nhạy cảm, nơi ẩn chứa mạng lưới mao mạch phức tạp khiến đuôi cá trở nên mềm mại và linh hoạt.
Sanji cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hiệp sĩ lan tỏa khắp cơ thể mình. Chàng nhận ra rằng đây không chỉ là việc chăm sóc vết thương - mà còn là một lời xin lỗi không lời, một nỗ lực để hàn gắn những tổn thương sâu sắc hơn cả những vết xước trên da.
Khi hiệp sĩ bôi thuốc lên những vết thương, Sanji khẽ rên lên vì đau đớn. Ngay lập tức, chàng cảm nhận được bàn tay còn lại của hiệp sĩ đặt lên vai mình, siết nhẹ như để trấn an. Đôi mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc, và Sanji thấy được nỗi đau và hối hận sâu sắc trong ánh mắt người đàn ông.
Từng động tác chăm sóc của hiệp sĩ đều chứa đựng sự dịu dàng mà Sanji chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ ai. Chàng nhận ra rằng mình đang dần hạ thấp lớp phòng vệ, để cho phép mình cảm nhận sự quan tâm này. Tim Sanji đập nhanh hơn, không chỉ vì đau đớn, mà còn vì một cảm xúc khác - một cảm xúc mà chàng không dám đặt tên.
Khi quá trình chăm sóc kết thúc, hiệp sĩ nhẹ nhàng vuốt ve những vảy lành lặn trên đuôi Sanji, như thể muốn xoa dịu không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn tổn thương của chàng. Sanji, lần đầu tiên sau nhiều năm, cho phép mình thả lỏng trong vòng tay của người khác, cảm nhận được sự an toàn và che chở mà chàng tưởng đã mất đi mãi mãi.
Ngày qua ngày, họ cùng nhau di chuyển. Hiệp sĩ cố gắng chăm sóc Sanji, nhưng mỗi cử chỉ quan tâm của anh ta dường như chỉ khiến người cá thêm sợ hãi. Sanji không hiểu tại sao mình lại được đối xử tử tế như vậy. Chàng chờ đợi giây phút mình sẽ bị bán đi một lần nữa, trái tim luôn trong trạng thái căng thẳng.
Một đêm nọ, khi hiệp sĩ đang ôm Sanji trong vòng tay để giữ ấm, chàng người cá bỗng cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nỗi sợ hãi, hoang mang và một cảm xúc kỳ lạ khác - có lẽ là hy vọng - tất cả trộn lẫn vào nhau, khiến Sanji không thể kiềm chế.
Với nỗ lực phi thường, Sanji cố gắng nói ra những từ đầu tiên bằng ngôn ngữ con người mà chàng đã lén lút học được trong những năm tháng giam cầm. Giọng nói khàn đặc, vụng về, nhưng đầy xúc động:
"Xin... đừng... bỏ... Sanji..."
Hiệp sĩ sững sờ, không tin vào tai mình. Anh ta nhìn xuống, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Sanji, với đôi mắt đẫm lệ, lặp lại lời cầu xin, giọng run rẩy:
"Đừng... bán... Sanji... nữa..."
Trong khoảnh khắc đó, hiệp sĩ nhận ra rằng mọi cử chỉ quan tâm của mình đã bị hiểu lầm. Trái tim anh ta tan nát khi hiểu ra nỗi sợ hãi mà Sanji đã phải chịu đựng. Anh ta ôm Sanji chặt hơn, lần đầu tiên để lộ cảm xúc trên khuôn mặt lạnh lùng:
"Không bao giờ," anh ta thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Không bao giờ nữa, Sanji. Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa."
Sanji, nghe những lời này, cuối cùng cũng để những giọt nước mắt tuôn rơi. Chàng không biết liệu mình có thể tin tưởng hoàn toàn hay không, nhưng có một điều gì đó trong giọng nói của hiệp sĩ khiến trái tim chàng dịu lại. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đây là cơ hội để bắt đầu lại, để xây dựng lại niềm tin đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top