1

Trong làn nước xanh thẳm của đại dương mênh mông, có một chàng người cá trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc vàng óng của chàng uốn lượn như những sợi tơ vàng mềm mại, phản chiếu ánh nắng lấp lánh mỗi khi chàng bơi lội. Đôi mắt xanh biếc của chàng sâu thẳm như chính đại dương, ẩn chứa bao điều bí ẩn. Làn da trắng ngà của chàng mịn màng, lấp lánh những vảy bạc li ti khi chuyển động. Phần đuôi cá khỏe khoắn, vây đuôi xòe rộng uyển chuyển đẩy chàng lướt đi nhanh nhẹn trong làn nước.

Đuôi cá của chàng là một kiệt tác của tự nhiên. Nó dài và uyển chuyển, phủ đầy những chiếc vảy lấp lánh như ngọc trai dưới ánh sáng. Màu sắc của nó chuyển từ xanh ngọc ở phần trên, dần dần chuyển sang màu bạc óng ánh ở phần dưới. Vây đuôi xòe rộng như một chiếc quạt thủy tinh mỏng manh, với những đường gân tinh tế chạy dọc từ gốc đến mép. Khi chàng bơi, đuôi cá uốn lượn nhịp nhàng, tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc khó tả.

Chàng người cá trẻ tuổi vô tư bơi lội, khám phá những vùng biển mới lạ mà không hề hay biết về mối nguy hiểm đang rình rập. Bỗng nhiên, một tấm lưới khổng lồ ập xuống, bủa vây lấy chàng. Chàng hoảng hốt vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi mớ dây thừng chằng chịt. Nhưng càng cố gắng, chàng càng bị siết chặt hơn trong tấm lưới vô tình.

Những kẻ đánh bắt người cá kéo chàng lên boong tàu. Họ cười đắc thắng khi nhìn thấy chiến lợi phẩm quý giá - một chàng người cá đẹp đẽ hiếm có. Chàng bị ném vào một bể chứa nước nhỏ hẹp, nơi chàng chỉ có thể xoay trở một cách khó khăn. Mái tóc vàng rực rỡ của chàng giờ đây ướt nhẹp, bết vào khuôn mặt đau đớn. Đôi mắt xanh trong veo ngày nào giờ đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

Ngày qua ngày, chàng người cá bị giam cầm trong chiếc bể chật hẹp. Làn da trắng ngà của chàng dần trở nên xanh xao, thiếu sức sống. Đuôi cá khỏe mạnh giờ đây yếu ớt, chỉ có thể đập nhẹ vào thành bể. Chàng khao khát được trở về với đại dương bao la, nơi chàng có thể tự do bơi lội. Nhưng giờ đây, chàng chỉ có thể nhìn ra ngoài qua lớp kính dày, mơ về một ngày được giải thoát khỏi xiềng xích giam cầm, để một lần nữa được hòa mình vào vùng biển xanh thẳm yêu dấu.​​​​​​​​​​​​​​​​

Đôi mắt của chàng người cá là cửa sổ tâm hồn, phản chiếu nỗi buồn sâu thẳm của kẻ bị giam cầm. Màu xanh của chúng không còn rực rỡ như ngày xưa, mà giờ đây trở nên u ám như bầu trời giông bão. Đồng tử giãn to, như thể đang cố gắng thu nạp mọi tia sáng hiếm hoi. Quầng thâm xuất hiện dưới mắt, càng làm nổi bật vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Thỉnh thoảng, một tia sáng le lói vụt qua trong đôi mắt ấy - tia hy vọng mong manh về ngày được tự do.

Cuộc sống giam cầm đầy đau đớn và tủi nhục. Hàng ngày, chàng bị ép phải biểu diễn trước đám đông tò mò. Họ gõ vào thành bể, la hét ầm ĩ, khiến chàng hoảng sợ. Thức ăn ít ỏi và không phù hợp khiến cơ thể chàng suy yếu. Làn da từng mịn màng giờ trở nên khô ráp, nứt nẻ vì thiếu nước biển. Đôi khi, bọn cai ngục dùng những cây gậy dài chọc vào người chàng, ép buộc chàng phải di chuyển theo ý muốn của chúng. Mỗi lần như vậy, chàng lại cảm thấy nhục nhã và đau đớn tột cùng, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong không gian chật hẹp của chiếc bể, chàng người cá chỉ có thể xoay trở một cách khó khăn. Đuôi cá từng mạnh mẽ giờ đây chỉ có thể đập yếu ớt vào thành bể, tạo nên những tiếng động buồn bã. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Trong đêm tối mịt mùng, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh bể kính giam cầm chàng người cá. Đó là một hiệp sĩ cao lớn, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm đen. Không một lời nói, người ấy phá vỡ lớp kính dày, nhanh chóng bế Sanji - chàng người cá tóc vàng - lên.

Sanji run rẩy trong vòng tay người lạ, nhưng không thể phủ nhận cảm giác an toàn lạ lùng mà anh ta mang lại. Hiệp sĩ bí ẩn nhanh chóng rời khỏi nơi giam cầm, lướt qua những hành lang tối om mà không gây ra tiếng động nào. Họ đi xa, thật xa, cho đến khi những âm thanh ồn ã của thành phố chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ.

Suốt chặng đường, hiệp sĩ không nói một lời nào. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Tuy nhiên, đôi tay ôm Sanji lại vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm tổn thương làn da nhạy cảm của chàng người cá. Thỉnh thoảng, anh ta dừng lại để rưới nước lên người Sanji, đảm bảo chàng không bị khô da.

Vị hiệp sĩ lặng lẽ mang chàng người cá đi trên một hành trình dài nhiều ngày. Dù không nói một lời, nhưng từng hành động của anh ta đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Mỗi đêm, hiệp sĩ cẩn thận đặt Sanji vào một bể nước di động đặc biệt. Anh ta kiểm tra nhiệt độ và độ mặn của nước, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của Sanji. Những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương trên cơ thể Sanji, bôi thuốc mỡ đặc chế lên những vảy bị tổn thương.

Ban ngày, khi phải di chuyển, hiệp sĩ luôn đảm bảo Sanji được bọc trong vải ẩm. Anh ta thường xuyên dừng lại để rưới nước lên người Sanji, đôi khi còn dùng tay làm bóng râm che nắng cho chàng. Bữa ăn của Sanji được chuẩn bị cẩn thận với đủ loại hải sản tươi ngon, đôi khi hiệp sĩ còn tự mình lặn xuống suối để bắt cá cho Sanji.

Mỗi khi vượt qua địa hình khó khăn, đôi tay hiệp sĩ ôm Sanji chặt hơn, như thể sợ chàng sẽ bị xây xát. Những đêm trời lạnh, anh ta dùng chính thân mình để che chắn cho Sanji khỏi gió. Đôi mắt lạnh lùng của hiệp sĩ dường như chỉ dịu lại khi nhìn Sanji, ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy.

Sanji ban đầu hoang mang và sợ hãi, nhưng dần dần, trái tim chàng rung động trước những cử chỉ ân cần của hiệp sĩ. Chàng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực mỗi khi bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh ta. Những lúc được hiệp sĩ nhẹ nhàng chăm sóc vết thương, Sanji phải kìm nén những giọt nước mắt xúc động.

Đêm đêm, khi nằm trong bể nước, Sanji thường lặng lẽ quan sát hiệp sĩ. Chàng tự hỏi về cuộc đời và những nỗi buồn mà người đàn ông ấy đã trải qua, khiến anh ta trở nên lạnh lùng như vậy. Sanji ước mình có thể nói được ngôn ngữ của con người, để bày tỏ lòng biết ơn và có lẽ, cả tình cảm đang nảy nở trong tim.

Mỗi cử chỉ nhỏ của hiệp sĩ đều khiến Sanji xao xuyến. Từ cách anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc Sanji khi nghĩ chàng đã ngủ, đến ánh mắt lo lắng mỗi khi Sanji có dấu hiệu mệt mỏi. Dần dần, nỗi sợ hãi ban đầu của Sanji biến mất, thay vào đó là một cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

Sanji biết rằng tình cảm này có thể chỉ là ảo tưởng, rằng một người cá như chàng không thể nào có tương lai với một con người. Nhưng chàng không thể ngăn trái tim mình khao khát được ở bên hiệp sĩ, được đem lại nụ cười cho gương mặt lạnh lùng ấy. Mỗi ngày trôi qua, Sanji càng cảm thấy mình gắn bó với người đàn ông bí ẩn này, dù không biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu.​​​​​​​​​​​​​​​​

Sau nhiều ngày đi đường, họ đến một tòa nhà nguy nga tráng lệ. Sanji cảm thấy lo lắng khi hiệp sĩ mang mình vào trong. Căn phòng rộng lớn với trần cao, đèn chùm lấp lánh, và những bức tranh đắt tiền treo trên tường. Giữa phòng là một bể kính lớn đầy nước, nơi hiệp sĩ nhẹ nhàng đặt Sanji xuống.

Một người đàn ông mặc vest đắt tiền bước vào, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Sanji. Chàng người cá rùng mình trước ánh nhìn tham lam đó. Cuộc đối thoại giữa người đàn ông và hiệp sĩ diễn ra bằng những tiếng thì thầm, nhưng Sanji có thể đoán được nội dung. Tim chàng đau nhói khi nhận ra mình chỉ là món hàng trong cuộc thương lượng này.

Sanji quay sang nhìn hiệp sĩ, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu, một cái nhìn, bất cứ điều gì cho thấy đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng gương mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như thường lệ, không một chút xúc động.

Khi người đàn ông kia mở một chiếc túi đầy vàng, Sanji cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Từng thỏi vàng sáng bóng được đếm cẩn thận và trao cho hiệp sĩ. Đôi tay mà Sanji từng nghĩ sẽ bảo vệ mình, giờ đây lại nắm chặt những thỏi vàng lạnh lẽo.

Nước mắt Sanji trào ra, hòa vào nước trong bể kính. Chàng đập đuôi mạnh vào thành bể, cố gắng thu hút sự chú ý của hiệp sĩ. Nhưng người đàn ông ấy không quay lại. Không một cái liếc mắt, không một lời từ biệt. Hiệp sĩ bước đi, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng rộng lớn, mỗi bước đi như một nhát dao đâm vào trái tim Sanji.

Sanji cảm thấy như mình đã bị phản bội. Tất cả những kỷ niệm về sự quan tâm, chăm sóc trong những ngày qua bỗng trở nên cay đắng. Chàng tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là một màn kịch để khiến chàng trở nên ngoan ngoãn, dễ bán hơn. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn Sanji.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng hiệp sĩ, Sanji cảm thấy như một phần linh hồn mình cũng vỡ tan. Chàng cuộn mình trong góc bể, đuôi cá ôm lấy cơ thể run rẩy. Mái tóc vàng mềm mại, che đi khuôn mặt đẫm nước mắt.

Người đàn ông giàu có tiến lại gần bể kính, nụ cười đắc thắng trên môi. Ông ta nói gì đó với Sanji, nhưng chàng không còn tâm trí để nghe. Tất cả những gì Sanji có thể nghĩ đến là hình ảnh hiệp sĩ bước đi, mang theo không chỉ vàng bạc, mà còn cả trái tim tan vỡ của chàng người cá đã lỡ đặt niềm tin nhầm chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top