4
Ánh bình minh còn chưa kịp ló dạng khi tiếng chuông điện thoại xé toạc bầu không khí yên ả. Sanji chớp mắt tỉnh giấc, vẫn còn ngái ngủ trong vòng tay ấm áp của Zoro. Cậu cảm nhận được cơ thể người bên cạnh căng cứng lại khi với tay lấy điện thoại.
"Alô?" Giọng Zoro khàn đặc, nhưng tỉnh táo đến kỳ lạ.
Từ điện thoại vọng ra một giọng nữ gấp gáp, không đủ rõ để Sanji nghe được nội dung, nhưng đủ để nhận ra sự khẩn cấp trong âm điệu. Cơ thể Zoro càng lúc càng cứng đờ, bàn tay đang ôm Sanji siết chặt vô thức rồi buông ra đột ngột.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay." Giọng Zoro lạnh tanh, không còn chút dịu dàng của đêm qua.
Không một lời giải thích, Zoro bật dậy, động tác gấp gáp đến mức làm rung cả chiếc lều nhỏ. Trong ánh sáng mờ mờ của bình minh, Sanji quan sát Zoro vơ vội quần áo mặc vào với những động tác vội vã nhưng đầy quyết đoán. Có điều gì đó trong cách Zoro cử động khiến Sanji không dám lên tiếng hỏi.
Zoro phóng ra khỏi lều, để lại làn gió lạnh tràn vào không gian ấm áp vừa chia sẻ. Tiếng chân anh nện mạnh trên mặt đất, rồi tiếng gọi vang lên gấp gáp: "Franky! Franky, mau khởi động xe!"
Tiếng động làm rung động lều bên cạnh, nơi Franky đang ngủ. "Hả... cái gì... Zoro?"
Sanji chậm rãi ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi. Cậu có thể nghe thấy tiếng Franky lục đục tỉnh dậy, tiếng Zoro thúc giục, và một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
"Zoro..." Sanji khẽ gọi, giọng còn vương vấn hơi men của đêm qua.
Nhưng tiếng gọi của cậu bị nhấn chìm trong tiếng động cơ xe nổ giòn giã. Bình minh đang dần ló dạng, mang theo những tia nắng đầu tiên và một nỗi bất an không tên.
Tiếng xe nổ máy vẫn vang vọng trong không khí sớm mai lạnh lẽo. Nami bước ra khỏi xe, tóc rối bù và mắt còn ngái ngủ, nhưng vẻ mặt đầy hoang mang. Cô nhìn theo bóng Zoro đang vội vã vào xe, rồi quay sang Sanji đang đứng lặng người bên cửa lều.
"Chuyện gì vậy?" Nami hỏi, giọng còn chưa tỉnh hẳn nhưng đầy lo lắng.
Sanji đứng đó, vẫn còn quấn chặt tấm chăn của hai người từ đêm qua, tóc rối bời và trong lòng rối bời không kém. Cậu cảm thấy môi mình khô ran khi trả lời: "Tôi không biết... cậu ấy nhận được cuộc gọi, tôi nghe thấy giọng phụ nữ..."
Nami chợt khựng lại, đảo mắt. "Tashigi!" cô thốt lên.
"Là ai?" Sanji hỏi, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì thời tiết. Có điều gì đó trong cách Nami phản ứng khiến cậu không dám nghe câu trả lời.
Usopp đang luống cuống mang giày, vấp ngã trong lều nhưng vẫn vọng ra câu trả lời như một nhát dao đâm thẳng vào tim Sanji: "Vị hôn thê của Zoro."
Luffy mơ màng bước ra từ lều, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra nhưng Sanji chỉ nghe tiếng ù ù bên tai. Thế giới như ngừng quay trong khoảnh khắc đó. Sanji cảm thấy mặt đất dưới chân mình như sụp đổ, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Những khoảnh khắc đêm qua - những vuốt ve, những lời thì thầm, những cái chạm đầy yêu thương - tất cả bỗng trở nên cay đắng đến tê tái.
Cậu nhìn về phía Zoro, người đang đóng cửa xe với vẻ vội vã. Không một cái nhìn, không một lời giải thích, không một dấu hiệu nào cho thấy đêm qua từng tồn tại. Bóng lưng ấy, bỗng trở nên xa lạ đến đau đớn.
"Này..." Nami đặt tay lên vai Sanji, nhưng cậu khẽ lùi lại, không muốn bất kỳ sự đụng chạm nào lúc này.
Usopp và Nami đứng bên cạnh Sanji, không ai nói một lời.
Sanji vẫn đứng đó, mắt nhìn theo con đường nơi chiếc xe vừa khuất bóng. Trong đầu cậu vang vọng câu nói cuối cùng của Zoro đêm qua: "Lạnh không?" Giờ đây, cậu thấy lạnh thật, lạnh đến tận xương tủy, nhưng không còn vòng tay ấm áp nào ôm lấy cậu nữa.
"Cậu ta điên rồi." Nami càu nhàu, vẫn còn bực bội về cách Zoro rời đi đột ngột. Nhưng khi quay sang nhìn Sanji, cô chợt khựng lại. Gương mặt Sanji trắng bệch như tờ giấy, môi tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời vẫn còn se lạnh.
"Sanji, cậu ổn chứ?" Nami hỏi, giọng đã chuyển từ bực tức sang lo lắng.
"Tôi không sao." Sanji đáp, giọng nhỏ đến mức khó nghe thấy. Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó đến đáng sợ.
Sanji xoay người, cố gắng bước về phía lều. Những bước chân loạng choạng như người say rượu. Mới được hai bước, đầu gối cậu bỗng khuỵu xuống. Cả cơ thể đổ nhào về phía trước như một con rối đứt dây.
"Sanji!" Tiếng hét hoảng hốt của mọi người vang lên đồng thanh.
Nami là người đầu tiên chạy đến, đỡ lấy Sanji. Cô đặt tay lên trán cậu và giật mình: "Chết tiệt, cậu ấy sốt rồi. Sốt cao lắm!"
"Brook, mau gọi Franky quay xe lại!" Nami ra lệnh.
Brook lập tức móc điện thoại ra, bấm số dồn dập. Nhưng sau vài giây, gương mặt anh tối sầm lại: "Nami! Mất tính hiệu rồi!"
"Mẹ kiếp!" Nami chửi thề, tay vẫn không ngừng kiểm tra tình trạng của Sanji. Cơ thể cậu nóng như lửa đốt, hơi thở gấp gáp và không đều.
"Hộp y tế..." Usopp lẩm bẩm, "nó ở trên xe của Franky."
"Tôi biết!" Nami gắt lên, nhưng không phải vì giận Usopp. Cô giận chính mình vì đã không để ý tình trạng của Sanji sớm hơn. "Cần hạ sốt cho cậu ấy. Usopp, đi lấy nước. Brook, tìm khăn sạch. Chúng ta phải làm mọi cách có thể. Luffy, giúp tôi đỡ cậu ấy vào trong."
Mọi người vội vã thực hiện theo chỉ đạo của Nami. Usopp chạy đi lấy nước từ những chai còn lại, Brook lục tìm khăn sạch trong đồ đạc. Nami và Luffy cẩn thận đặt Sanji nằm xuống, Nami cởi lớp chăn quấn chặt trên người cậu, dưới lớp chăn là da thịt, Sanji không mặc áo. Nami thốt lên "Chúa ơi, Sanji." khi những dấu vết ái muội phần trên cơ thể lộ ra. Luffy bên cạnh tròn mắt không hiểu.
"Sao vậy Nami?"
Nami hít một hơi thật sâu: "Cậu ra ngoài phụ họ đun nước đi."
Luffy hơi thắt mắc nhưng cũng gật đầu ra ngoài. Nami dường như đã hiểu rõ nguyên nhân của cơn sốt đột ngột này, tuy cô là con gái nhưng đám con trai ngoài kia toàn những tên ngốc. Nami biết mình phải làm gì, cô kéo chăn sâu hơn, muốn làm sạch cho Sanji trước khi mọi việc tồi tệ hơn nữa.
Tấm chăn bị kéo ra, Sanji mê mang giữ lại thật chặt.
"Này... đừng..." Sanji lẩm bẩm trong cơn sốt, những từ ngữ không mạch lạc. "Zoro... không muốn, không muốn nữa."
Nami cắn môi, đau đớn nhìn người bạn của mình. Đêm qua trong lều cùng Zoro, rồi cú sốc về việc vị hôn thê, tất cả đã là quá sức chịu đựng của Sanji.
"Khăn đây." Brook vội vã quay lại, đưa cho Nami những chiếc khăn sạch nhất anh tìm được.
Nami nhanh chóng nhúng khăn vào nước ấm, đặt lên trán Sanji. Cơ thể cậu run rẩy, những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên má. Trong cơn mê sảng, Sanji vẫn không ngừng gọi tên Zoro, những tiếng gọi yếu ớt đầy đau đớn khiến tất cả đều thắt lòng.
"Tên khốn," Nami lẩm bẩm, không biết đang chửi Zoro hay số phận. "Cậu phải khỏe lên đấy, Sanji. Nghe chưa?"
Ánh nắng đầu ngày đã lên cao, nhưng trong lều vẫn tối om và ngột ngạt với nỗi lo âu. Không có thuốc, không có dụng cụ y tế, chỉ có những người bạn bất lực nhìn Sanji vật vã trong cơn sốt, thi thoảng sẽ giúp cậu lau đi nước mắt.
Khi Sanji mở mắt, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu tím xám của hoàng hôn. Đầu cậu vẫn còn choáng váng, nhưng cơn sốt dường như đã dịu bớt. Nami ngồi bên cạnh, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm. Cô đang cầm một cốc nước bốc khói nhẹ.
"Này," Nami mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như sợ làm Sanji giật mình. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."
Sanji cố gắng ngồi dậy, người vẫn còn yếu ớt. Nami vội đỡ lấy cậu, đặt thêm một chiếc áo khoác đằng sau lưng làm điểm tựa.
"Brook tìm được tổ ong," cô giải thích, đưa cốc nước cho Sanji. "Tôi lấy mật ong pha ít nước ấm cho cậu. Không biết có giúp cho cơn sốt đỡ hơn không, nhưng ít ra cũng tiếp thêm cho cậu ít năng lượng mà, phải không?"
Hơi ấm từ cốc nước lan tỏa qua những ngón tay lạnh cóng của Sanji. Mùi mật ong ngọt ngào hòa quyện với hơi nước ấm tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường. "Cảm ơn." cậu khẽ nói, giọng vẫn còn khàn đặc.
Bên ngoài lều, tiếng lon đồ hộp mở tanh tách vọng vào. Mùi thịt hộp và đậu hầm thoang thoảng trong không khí, nhắc Sanji nhớ rằng mình đã bỏ lỡ bữa trưa. Cậu có thể nghe thấy tiếng Brook và Usopp trò chuyện khẽ khàng, cố không làm ồn.
"Cả nhóm đang ăn đồ hộp tạm qua bữa." Nami nói, như đọc được suy nghĩ của Sanji. Có chút áy náy trong giọng cô - họ đều biết Sanji ghét đồ ăn đóng hộp như thế nào. Sanji nhấp một ngụm nước mật ong, cảm nhận vị ngọt ấm áp lan trong cổ họng.
"Cậu yên tâm," Nami đặt tay lên vai Sanji, giọng trấn an. "Chậm nhất sáng mai Franky sẽ trở lại đón chúng ta."
Sanji gật đầu, không nói gì. Cậu không muốn nghĩ về việc trở về, về những gì đang đợi phía trước. Ngay lúc này, chỉ có hơi ấm từ cốc nước mật ong và sự hiện diện nhẹ nhàng của Nami là đủ.
"Nami..." Sanji lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Hm?"
"Cảm ơn." Lần này không phải cảm ơn cho cốc nước mật ong, mà là cho tất cả - cho sự quan tâm, cho việc ở lại bên cạnh, cho việc không hỏi han gì về chuyện đã xảy ra.
Nami siết nhẹ vai Sanji, không nói gì. Đâu đó trong không gian tĩnh lặng của buổi tối, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran, và một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi khói từ đống lửa nhỏ bên ngoài - không còn là mùi khói quen thuộc của đêm qua nữa, nhưng vẫn đủ ấm để xua tan cái lạnh của đêm rừng.
Bóng đêm phủ xuống trại, nhưng trong lều của Sanji, ánh đèn dầu vẫn leo lét cháy. Cậu nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần lều, những suy nghĩ cứ quẩn quanh không buông. Mỗi khi nhắm mắt lại, những khoảnh khắc của hai ngày qua lại hiện về rõ mồn một - nụ cười hiếm hoi của Zoro, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường của cậu ta, và cả hơi ấm từ bàn tay thô ráp của gã khi chạm vào tay cậu...
"Ngu ngốc," Sanji tự rủa thầm, tay siết chặt mép chăn. "Mày thật sự ngu ngốc, Sanji à... Mới có hai ngày, làm sao mà..." Cậu không dám nói nốt câu đó, như thể chỉ cần thừa nhận ra lời là trái tim sẽ đau đớn hơn.
Tiếng động cơ mini truck vang lên trong không gian mờ sương của bình minh, kéo theo ánh đèn pha xuyên qua màn sương mỏng. Franky xuất hiện với dáng vẻ vội vã thường ngày.
"Để mọi người chờ lâu rồi," Franky nói, tay vẫy về phía chiếc xe. "Lên xe đi, chúng ta cùng về thành phố."
Sanji đảo mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của người kia. Cơn sốt vẫn còn hành hạ cậu, khiến đầu óc quay cuồng và mọi thứ trở nên mơ hồ.
"Tên khốn kia không đi cùng cậu sao?" Nami cất tiếng hỏi, giọng đầy gay gắt.
Franky thở dài, gãi đầu với vẻ khó xử. "Ầy, Nami đừng giận. Zoro cũng là bất đắc dĩ thôi."
"Có chuyện gì?" Nami nhíu mày.
"Là Tashigi," Franky giải thích, giọng trầm xuống. "Trong lúc luyện tập bị thương ngất đi. Khi tỉnh lại trong bệnh viện thì hoảng loạn gọi cho Zoro, làm cậu ta cũng chấn kinh một phen. Tôi nghe nói vết thương đơn giản thôi, Zoro đang túc trực bên cô ấy trong viện."
Những lời của Franky như những mũi kim đâm vào tim Sanji. Cậu có thể hình dung rõ ràng cảnh tượng đó - Zoro ngồi bên giường bệnh, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của Tashigi, bàn tay ấm áp vỗ về an ủi cô. Chính đôi tay đã ôm cậu đêm qua, giờ đang nắm lấy bàn tay một người khác. Cơn đau trong lồng ngực càng thêm nhói buốt.
Nami quan sát Sanji, nhận thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt thất thần của người bạn. Cậu vừa trải qua cả ngày sốt cao, hầu như không ăn uống gì, không có thuốc men hay sự chăm sóc y tế nào đáng kể. Cơn giận bùng lên trong lòng cô.
"Kệ bọn họ!" Nami quát lên. "Mau đưa chúng tôi về thành phố, ghé vào bệnh viện gần nhất kiểm tra cho Sanji."
Franky còn chưa kịp phản ứng thì Usopp đã giật lấy chìa khóa từ tay anh. "Cậu nghỉ ngơi chút đi," Usopp nói, giọng kiên quyết. "Để tôi."
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Sanji dựa đầu vào cửa kính lạnh, nhìn phong cảnh lướt qua mờ ảo. Cơn sốt khiến mọi thứ trở nên xa xăm như một giấc mơ, nhưng nỗi đau trong tim thì rõ ràng đến từng nhịp đập. Đêm qua dường như chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ, tan biến trong ánh bình minh cùng với những lời hứa chưa kịp thốt ra.
Nami ngồi cạnh như một lời an ủi câm lặng. Cô hiểu rằng đôi khi, những vết thương sâu nhất không phải là những vết thương có thể nhìn thấy được.
"Tôi không sao mà." Sanji khăng khăng, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu ngồi trên giường bệnh, cố gắng đứng dậy nhưng đầu gối run rẩy không đủ sức chống đỡ. Nami và Usopp vội đỡ cậu ngồi xuống.
Bác sĩ lắc đầu, nhìn các chỉ số trên màn hình với vẻ nghiêm trọng. "Cậu cần phải ở lại theo dõi. Tình trạng nhiễm trùng khá nặng, sốt kéo dài đã gây mất nước và suy nhược cơ thể. Chúng tôi sẽ bắt đầu truyền dịch ngay lập tức."
Nami siết chặt tay, cảm giác tội lỗi dâng trào khi nhìn người bạn trong tình trạng này.
Y tá nhanh chóng thiết lập đường truyền dịch. Sanji nằm đó, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, cố gắng không nghĩ đến người đang ở trong một phòng bệnh khác của thành phố này. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Zoro lại hiện về rõ ràng đến đau đớn.
"Cậu cần nghỉ ngơi." giọng bác sĩ vang lên dịu dàng. "Tôi sẽ cho thuốc an thần để cậu có thể ngủ được."
Sanji không phản đối. Có lẽ giấc ngủ là cách duy nhất để tránh khỏi những suy nghĩ đang hành hạ tâm trí cậu. Mũi kim chích nhẹ vào da, và dần dần, thế giới xung quanh trở nên mờ ảo.
Nami đứng bên cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên đang lan rộng dần trên những tán cây. Cô lấy điện thoại ra, ngón tay lướt đến số của Zoro. Một hồi chuông dài, rồi hai hồi, ba hồi...
"Tôi không quan tâm cậu đang làm gì," Nami nói ngay khi đầu dây bên kia vừa được kết nối, giọng cô trầm xuống đầy phẫn nộ. "Nhưng Sanji đang nằm viện. Cậu ấy bị nhiễm trùng, sốt cao và suy nhược. Và cậu biết không? Lí do cậu ấy trong tình trạng này?"
Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ có tiếng hơi thở nặng nề của Zoro vọng lại.
"Tôi không bắt cậu phải lựa chọn," Nami tiếp tục, giọng dịu đi một chút. "Nhưng ít nhất, cậu nợ cậu ấy một lời giải thích. Sanji không xứng đáng chịu những điều tồi tệ này."
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, Sanji chìm vào giấc ngủ do thuốc an thần, không hay biết cuộc gọi đang diễn ra. Trên má cậu, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, phản chiếu ánh bình minh đang ló dần ngoài cửa sổ.
Những ngày trôi qua như những giọt nước nhỏ xuống đá - chậm rãi, đều đặn, và để lại những vết hằn không thể xóa nhòa. Sanji đã thử gọi cho Zoro không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là một cơn đau mới - khi thì không có tín hiệu, khi thì những hồi chuông dài vô vọng, và đôi khi là tiếng máy trả lời tự động lạnh lùng.
Mùa hè trải dài như một con đường không điểm dừng. Không có trường học, không có những va chạm tình cờ trong hành lang. Sanji chìm trong nỗi nhớ như chìm trong một giấc mơ không lối thoát.
Một buổi chiều oi ả, nhóm bạn tụ tập tại quán cafe quen thuộc. Không khí mát lạnh của máy điều hòa không đủ để xua tan đi cảm giác trống trải của một chiếc ghế vắng chủ. Sanji im lặng khuấy ly cafe đen, nhìn những vòng xoáy đen ngòm như chính những suy nghĩ trong đầu mình.
"Này, này!" Giọng Luffy bỗng vang lên đầy phấn khích, phá tan bầu không khí trầm lắng. "Các cậu biết không? Zoro vừa đạt giải nhất cuộc thi kiếm thuật cách đây hai hôm đấy!"
Nami ngẩng phắt lên, đôi mắt nheo lại. "Cậu gặp cậu ta sao? Tôi không thấy cậu ta từ sau buổi cắm trại."
"Không," Luffy lắc đầu, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. "Tôi nghe được từ Taro, bạn cùng lớp kiếm thuật với Zoro."
Sanji siết chặt tay quanh ly cafe, những khớp ngón tay trắng bệch. Cậu có thể tưởng tượng ra Zoro trong bộ đồ kiếm đạo truyền thống, mồ hôi lấp lánh trên trán, ánh mắt sắc lẹm tập trung vào đối thủ. Cuộc sống của cậu ấy đang diễn ra bình thường nhưng cuộc sống của cậu lại trở nên bế tắc.
"Sao không ai liên lạc được với cậu ấy vậy?" Usopp bĩu môi, giọng đầy bất bình. "Zoro định bỏ rơi chúng ta sao?"
Nami liếc nhìn Sanji, không bỏ qua khuôn mặt tái nhợt và đôi môi mím chặt của người bạn. Cậu vẫn ngồi đó, im lặng như một bức tượng, nhưng những cơn run rẩy nhỏ nơi đầu ngón tay đã tố cáo cơn bão đang cuộn trào bên trong.
"Mặc kệ hắn!" Nami đột ngột đứng dậy, giọng cương quyết. "Chúng ta tới trung tâm thương mại mua sắm đi. Đang giảm giá mùa hè đó!"
Sanji ngước lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Nami. Cậu hiểu rằng cô đang cố gắng kéo cậu ra khỏi vũng lầy của những suy nghĩ. Nhưng làm sao có thể thoát ra được, khi mỗi nhịp đập của trái tim đều vang lên tên người ấy?
Tiếng cười nói của nhóm bạn vang lên xung quanh khi họ rời quán cafe. Sanji bước đi giữa họ, cố gắng mỉm cười, cố gắng hòa vào không khí vui vẻ. Nhưng trong túi áo, điện thoại cậu vẫn nặng trĩu với những tin nhắn chưa gửi và những cuộc gọi nhỡ.
Ngày đầu tiên của năm học mới, lớp học vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi khi, nhưng với Sanji, tất cả đều trở nên xa lạ. Cậu không thể ngừng liếc nhìn về phía cuối lớp, nơi chiếc ghế trống vắng như một vết thương còn nguyên. Zoro luôn ngồi đó, thường ngủ gật trong giờ học với vẻ mặt bình thản đến đáng ghét. Vậy mà hôm nay...
Nỗi lo âu len lỏi vào tim Sanji như những dây leo quấn quanh một bức tường đổ nát. Không phải chỉ là nỗi buồn vì sự vắng mặt của người mình thương, mà còn là một nỗi lo không tên.
Tiếng chuông tan học vang lên như một lời thở dài. Sanji chậm rãi thu dọn đồ đạc, cố tình nấn ná lại lâu hơn bình thường. Có lẽ một phần trong cậu vẫn hy vọng Zoro sẽ đột ngột xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ quen thuộc, và mọi chuyện sẽ trở về như trước.
"Sanji! Nhanh lên!" Tiếng Nami gọi từ cửa lớp vọng lại.
Cậu vội vàng khoác ba lô lên vai, bước nhanh theo nhóm bạn đang chờ ở hành lang. Những bước chân vang vọng trên sàn gạch lạnh, hòa vào tiếng cười nói ồn ào của đám học sinh tan trường.
Rồi đột nhiên...
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Sanji, kéo cậu vào một góc khuất của hành lang. Tim Sanji như ngừng đập trong tích tắc - cảm giác này, hơi ấm này, sức mạnh này... quá đỗi quen thuộc.
Sanji không cần phải quay lại để biết đó là ai. Mùi hương quen thuộc của mồ hôi và kim loại - mùi hương của phòng tập kiếm đạo, mùi hương của những buổi chiều tập luyện, mùi hương của người mà cậu đã cố quên trong suốt mùa hè vừa qua.
Thời gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó. Tiếng ồn ào của học sinh tan trường bỗng trở nên xa xăm, mờ nhạt. Chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của hai con người, và hơi thở nặng nề trong không gian chật hẹp giữa hai bức tường.
Bàn tay nắm cổ tay Sanji run rẩy, nhưng không buông ra. Như thể người kia cũng đang chìm đắm trong những cảm xúc dữ dội không kém, như thể đây là sợi dây liên kết cuối cùng mà họ không dám đánh mất.
"Sanji..." Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng cậu, đau đớn và khẩn thiết.
Sanji quay lại, mùi rượu sake nồng nặc xộc vào mũi Sanji, khiến cậu chợt hiểu ra tình trạng của người đối diện. Zoro trong tình trạng này thật xa lạ - đôi mắt đỏ ngầu, tóc rối bù, và cả người toát ra một vẻ hoang dại không kiểm soát. Những ngón tay siết chặt cổ tay Sanji run rẩy, không phải vì yếu ớt, mà như đang cố kìm nén một cơn bão đang cuộn trào bên trong.
"Zoro?" Sanji gọi khẽ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù tim đang đập loạn nhịp. "Zoro, này, bình tĩnh lại."
Nhưng Zoro dường như không nghe thấy. Cậu ta tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức Sanji có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cổ mình. "Tôi nhớ cậu," Zoro thì thầm, giọng khàn đặc vì rượu và những cảm xúc. "Rất nhớ cậu, Sanji."
Rồi đột ngột, Zoro gục đầu xuống vai Sanji, như thể mọi sức lực cuối cùng đã rời bỏ cơ thể cậu ta. Mũi Zoro chôn sâu vào hõm cổ Sanji, hít vào mùi hương quen thuộc của người kia như một kẻ khát nước tìm được nguồn suối. Hơi thở nặng nề và ấm nóng của Zoro thấm qua lớp áo đồng phục mỏng, khiến Sanji rùng mình.
Sanji đứng đó, bất động. Có cả ngàn lý do để cậu đẩy người này ra, quay lưng bỏ đi và không nhìn lại. Những đêm trằn trọc không ngủ, những cuộc gọi không được hồi đáp, những tin nhắn chìm vào hư vô, và cả trái tim tan vỡ của cậu - tất cả đều là lý do chính đáng để oán trách, để từ chối, để quay lưng.
Nhưng khi nhìn thấy Zoro trong trạng thái này - say xỉn, bất ổn, và tuyệt vọng đến mức phải tìm đến rượu vào giữa buổi sáng - Sanji cảm thấy trái tim mình nhói đau theo một cách khác. Đây không phải là Zoro mà cậu biết.
Một tay Sanji vẫn bị Zoro nắm chặt, nhưng tay còn lại của cậu từ từ nâng lên, ngập ngừng trong giây lát trước khi đặt nhẹ lên lưng Zoro. Cậu có thể cảm nhận được những cơ bắp căng cứng dưới lớp áo, và cả những cơn run rẩy nhỏ mà Zoro đang cố kìm nén.
"Đồ ngốc," Sanji thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Cậu đã làm gì bản thân mình vậy?"
Hành lang vắng lặng chỉ còn tiếng thở dài của gió qua khe cửa sổ, và tiếng tim đập hỗn loạn của hai con người đang ôm nhau trong một góc khuất của ánh nắng chiều tà.
Sanji dìu Zoro về căn hộ của mình, lo lắng nhìn người bên cạnh. Không phải say đến mức không đi được, nhưng Zoro như đang lạc trong chính tâm trí mình - ánh mắt mơ hồ, bước chân chậm chạp, và thỉnh thoảng lại thì thầm những từ không rõ nghĩa. Đây không phải là trạng thái bình thường của người luôn mạnh mẽ như Zoro.
Sanji cẩn thận dìu Zoro vào phòng mình, đặt cậu ngồi xuống mép giường. "Để tôi đi lấy nước." cậu nói, định bước ra khỏi phòng.
Nhưng bàn tay Zoro đã nắm lấy cổ tay Sanji, kéo giật lại với một sức mạnh bất ngờ. "Không cần gì hết," giọng Zoro khàn đặc, "chỉ cần cậu."
Sanji chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngã xuống giường, rơi vào vòng tay của Zoro. Sanji nằm đó, trong vòng tay người kia, cảm nhận được từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim Zoro qua lớp áo mỏng.
Lòng Sanji rối bời như một mớ tơ vò. Có quá nhiều câu hỏi cần được trả lời, quá nhiều lời giải thích cần được nói ra. Về những ngày im lặng, về Tashigi, về tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng khi nằm trong vòng tay Zoro như thế này, cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của người mình nhớ nhung đến đau đớn, mọi câu hỏi đều như tan biến.
Zoro siết chặt vòng tay quanh người Sanji, như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu buông lỏng. Hơi thở nặng nề của cậu phả vào gáy Sanji, mang theo hơi men nồng và một nỗi đau không thể giấu giếm.
Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng trong sắc cam nhạt. Zoro đã tỉnh hẳn, ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt tập trung vào ly nước trong tay. Sanji ngồi đối diện, cố giữ khoảng cách vừa đủ để không bị chi phối bởi hơi ấm của người kia.
"Tôi cần biết sự thật," Sanji cất tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đang đập loạn nhịp. "Tất cả sự thật."
Zoro nhìn cậu, im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc từng từ sẽ nói. Cuối cùng, cậu ta thở dài: "Tối đêm đó, tôi nhận được cuộc gọi của Tashigi."
"Vị hôn thê của cậu." Sanji cắt ngang.
Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi Zoro. "Ừ, vị hôn thê của tôi." Cậu nhấn mạnh từng chữ như thể đang nói về một trò đùa chua chát. "Cô ấy gặp tai nạn nên tôi phải về gấp, không kịp giải thích với cậu."
Sanji thở ra, cảm thấy một phần gánh nặng được trút bỏ. Ít nhất đây cũng là những gì Franky đã kể, nghĩa là Zoro không nói dối cậu. "Cậu đã ở đâu suốt ba tháng qua?" cậu hỏi, cố kiềm nén run rẩy trong giọng nói. "Cậu không nhận được cuộc gọi của tôi sao?"
Zoro quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Sanji. "Vì tôi muốn trốn tránh." Giọng cậu ta trầm xuống, đau đớn. "Khốn kiếp, tôi muốn quên cậu, Sanji."
Những lời nói ấy như những mũi kim đâm vào tim Sanji. Cậu cảm thấy không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
"Tôi đã hủy hôn ước." Zoro đột ngột nói, từng chữ rõ ràng và dứt khoát. "Hôm nay tôi đã hủy hôn ước trước mặt gia đình hai bên."
Sanji ngẩng phắt lên, không dám tin vào tai mình. Zoro từ từ ngước mắt nhìn cậu, và Sanji chết lặng khi thấy những giọt nước long lanh trong đôi mắt thường ngày sắc lẹm ấy. Chưa bao giờ cậu thấy Zoro trông dễ tổn thương đến vậy.
"Tôi vẫn chưa bao giờ hỏi ý kiến cậu," Zoro nói tiếp, giọng khàn đặc vì xúc động. "Nhưng dù có là gì, tôi biết rõ ràng một điều." Cậu ta ngừng lại, hít một hơi thật sâu. "Tôi yêu cậu, Sanji."
Những lời cuối cùng vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Sanji đứng đó, bất động, cảm thấy thế giới xung quanh như đang quay cuồng. Ba tháng đau đớn, ba tháng nhớ nhung, ba tháng tự hỏi và tự trách - tất cả đều dẫn đến khoảnh khắc này.
Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng tối dần, ánh mắt của Zoro vẫn sáng lên một niềm hy vọng yếu ớt, chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.
Zoro bước về phía Sanji, mỗi bước chân như mang theo sức nặng của tất cả những ngày tháng đè nén và trốn chạy. Cậu dừng lại trước mặt Sanji, bàn tay run rẩy nhẹ nâng gương mặt người kia lên.
"Cậu biết không," giọng Zoro khàn đặc, "Tôi đã phải lòng cậu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ." Cậu cười khẽ, một nụ cười chua chát. "Ngay khoảnh khắc cậu bước vào lớp học với nụ cười rạng rỡ đó, với đôi mắt xanh trong veo như biển cả ấy... Tôi đã biết mình gặp rắc rối lớn rồi."
Ngón tay Zoro nhẹ lướt trên gò má Sanji, như thể đang chạm vào điều gì đó vô cùng mong manh. "Tôi đã cố trốn tránh. Trời ơi, tôi đã cố hết sức." Giọng cậu nghẹn lại. "Tôi chôn vùi mình trong những buổi tập kiếm, trong trách nhiệm với gia đình, trong lời hứa với Tashigi. Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, rằng nó sẽ qua đi."
Zoro dừng lại, hít vào một hơi thật sâu như để lấy can đảm. "Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu cười, mỗi lần nghe giọng cậu, mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu... Tôi lại thấy mình rơi sâu hơn một chút. Và rồi đêm đó, khi được ở bên cậu..." Giọng Zoro run rẩy. "Tôi biết mình không thể trốn chạy mãi được nữa."
Ánh mắt Zoro nhìn sâu vào mắt Sanji, không còn giấu giếm những cảm xúc đang cuộn trào. "Tôi đã sụp đổ, Sanji ạ. Tất cả những gì tôi xây dựng - những bức tường, những lý do, những biện minh - tất cả đều sụp đổ trước cậu. Tôi không còn đủ sức để giả vờ nữa."
"Hãy cho tôi biết câu trả lời của cậu," Zoro thì thầm, giọng mang theo một nỗi tuyệt vọng khẽ khàng. "Câu trả lời từ trái tim cậu, không vì bất cứ lý do nào khác. Tôi luôn tôn trọng ý kiến của cậu." Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp với giọng nhẹ như hơi thở. "Dù câu trả lời là gì... tôi cũng không hối tiếc đã nói ra những điều này. Vì ít nhất, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi đã thành thật với chính mình."
Sanji đứng đó, cảm nhận được sự chân thành và tổn thương trong từng lời nói của Zoro. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn của những suy nghĩ. Ngày mai sẽ ra sao? Họ sẽ đối mặt với thế giới như thế nào? Ranh giới giữa đúng và sai dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
Nhưng giữa tất cả những điều mơ hồ ấy, có một điều duy nhất hiện lên rõ ràng. Một sự thật mà cậu không thể phủ nhận, dù có cố gắng đến mấy.
"Tôi cũng yêu cậu, Zoro."
Bóng tối đã hoàn toàn bao phủ căn phòng, chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt hắt vào qua khung cửa sổ. Nhưng trong bóng tối ấy, họ tìm thấy nhau - hai trái tim đã quá mệt mỏi vì trốn chạy, cuối cùng cũng dám đối diện với sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top