1
Sanji đứng trước cổng trường mới, tay nắm chặt dây đeo cặp sách. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Đây là năm thứ hai trung học của cậu, nhưng lại là ngày đầu tiên ở ngôi trường này sau khi gia đình chuyển đến thành phố mới.
"Ồ! Bạn mới à? Thật tuyệt!" Một giọng nói vang vọng ngay khi Sanji vừa bước vào lớp. Một cậu bé với nụ cười rộng đến tận mang tai đang chạy về phía cậu. "Mình là Luffy! Cậu ngồi cạnh mình nhé?"
Chưa kịp trả lời, Sanji đã được Luffy kéo đến một nhóm bạn đang tụ tập ở góc lớp. Nami với mái tóc cam rạng rỡ, Franky cao lớn năng động, Brook gầy cao yêu âm nhạc, và Usopp hay kể chuyện - tất cả đều chào đón cậu nhiệt tình. Chỉ có một người - cậu bạn tóc xanh tên Zoro - luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có phần khó chịu.
Những ngày đầu, Sanji cố gắng làm quen với Zoro. Cậu chủ động bắt chuyện trong giờ nghỉ, chia sẻ đồ ăn tự làm. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những câu trả lời ngắn gọn hoặc cái nhíu mày khó chịu.
"Đừng làm phiền tôi." Zoro từng nói vậy khi Sanji cố rủ cậu ta cùng ăn trưa với cả nhóm.
Dần dần, Sanji thôi không cố gắng nữa. Cậu vẫn sinh hoạt vui vẻ cùng những người khác trong nhóm, nhưng luôn tránh né những tương tác với Zoro. Tuy vậy, mỗi khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu ta, Sanji vẫn cảm thấy một nỗi bực bội khó tả dâng lên trong lòng.
"Tại sao chứ?" Sanji tự hỏi. "Mình đã làm gì sai đâu?"
Và rồi đến hôm nay - ngày cả nhóm khởi hành đi cắm trại. Một tuần xa khỏi thành phố, tại một khu rừng cách đó vài giờ đi xe. Mọi người đều hào hứng chuẩn bị: Nami với những bản đồ chi tiết, Usopp mang theo đủ loại dụng cụ "sinh tồn", Luffy thì chỉ nghĩ đến đồ ăn. Sanji đảm nhận việc chuẩn bị thức ăn cho cả nhóm, trong khi Zoro phụ trách các thiết bị cắm trại.
"Được rồi, lên xe thôi!" Franky hô lớn, vỗ vỗ vào chiếc mini truck mà cậu ấy mượn được của gia đình.
Sanji đứng chết lặng khi nhận ra chỗ ngồi duy nhất còn trống là bên cạnh Zoro. Nami ngồi phía trước với Franky, những người khác đã chen chúc ở phía sau. Cậu nuốt khan, bước lên xe và ngồi xuống, cố gắng dịch người sát về phía cửa nhất có thể.
Zoro cũng không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Không khí căng thẳng bao trùm không gian nhỏ hẹp giữa hai người. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, và Sanji thầm nghĩ đây sẽ là chuyến đi dài nhất trong đời cậu.
"Này Sanji, cậu có mang theo món bánh cuộn salmon không?" Luffy đột nhiên thò đầu lên từ phía sau.
"Có, nhưng đừng có mà động vào đồ ăn bây giờ!" Sanji quay lại đe dọa.
Một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh. Sanji quay sang, ngạc nhiên khi thấy Zoro đang cố nén cười. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Zoro có biểu cảm khác ngoài sự khó chịu. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Sanji, Zoro lập tức quay đi, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Sanji thở dài, tựa đầu vào cửa sổ. Có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đợi trong chuyến đi này, nhưng với người ngồi cạnh thì... cậu không dám chắc.
Tiếng nhạc nhẹ từ chiếc radio cũ của Franky hòa với tiếng gió thổi qua cửa sổ. Sanji đã mệt mỏi sau khi thức khuya chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi. Cậu ngắm nhìn những cánh đồng và dãy núi xa xa đang lướt qua ngoài cửa sổ, không gian yên bình khiến đôi mắt dần trĩu nặng. Cuối cùng, Sanji thiếp đi lúc nào không hay.
Một cú xóc mạnh khiến Sanji giật mình tỉnh giấc. Cậu chớp mắt vài cái, có chút bối rối khi nhận ra điều gì đó mềm mại đang kê giữa đầu mình và cửa kính. Một chiếc áo khoác màu xanh đậm quen thuộc được gấp gọn làm gối. Mùi hương nam tính thoang thoảng, pha chút kim loại - mùi của phòng tập kiếm đạo, Sanji đoán vậy.
Quay sang bên cạnh, Sanji ngạc nhiên khi thấy Zoro không còn ngồi trên ghế. Cậu ta đang ngồi xổm dưới sàn xe, kiểm tra cẩn thận từng món đồ trong đống thiết bị cắm trại: dây thừng, cọc lều, đèn pin, và các dụng cụ sinh tồn khác.
"Vẫn chưa đến nơi mà." Sanji lên tiếng, giọng còn hơi ngái ngủ.
"Tôi cần kiểm tra lại để đảm bảo an toàn." Zoro trả lời mà không ngẩng lên, tay vẫn đang kiểm tra độ chắc chắn của một nút thắt.
Sanji im lặng quan sát Zoro làm việc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt tập trung ấy của Zoro - không phải sự cau có thường ngày, mà là một biểu cảm nghiêm túc, điềm tĩnh. Những ngón tay chai sạn vì tập kiếm di chuyển khéo léo trên từng món đồ, gấp gọn và sắp xếp chúng một cách có trật tự.
Sanji quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần này không tựa thẳng vào tấm kính lạnh nữa. Cậu áp má vào chiếc áo khoác, để mùi hương dễ chịu ấy bao quanh mình. Có lẽ Zoro không ghét cậu như cậu nghĩ. Có lẽ cậu ta chỉ là... không giỏi thể hiện quan tâm theo cách thông thường.
Qua tấm kính, những đám mây trắng lười biếng trôi trên bầu trời xanh. Sanji thầm mỉm cười, nghĩ về việc có lẽ chuyến đi này sẽ không tệ như cậu tưởng.
Chiếc mini truck dừng lại tại một bãi đất trống giữa rừng. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cả nhóm phải thốt lên thích thú. Phía sau họ là sườn đồi thoai thoải, trước mặt là cánh rừng rậm rập xanh mướt.
"Được rồi, mọi người nghe đây!" Nami đứng trên một tảng đá, tay cầm tờ giấy. "Tôi phân công nhiệm vụ cho từng người nhé. Brook và Franky phụ trách dựng khu vực sinh hoạt chung. Luffy và Usopp lo phần lều. Sanji-kun chuẩn bị bếp núc. Còn Zoro..."
"Lại nữa hả?" Zoro cắt ngang, giọng càu nhàu. "Sao lúc nào cũng phải nghe theo chỉ đạo của cậu chứ?"
"Vì tớ là người duy nhất đủ tỉnh táo để tổ chức mọi thứ!" Nami đáp lại, tay chống hông. "Cậu và Usopp lo phần dựng lều. Nhớ là phải chắc chắn đấy!"
Sanji không nhịn được cười khi thấy Zoro lầm bầm điều gì đó nhưng vẫn nghe theo. Cậu quay lại với đống đồ đạc, định nhấc thùng lạnh đựng thực phẩm thì Zoro đã tiến đến. Không nói không rằng, cậu ta đỡ lấy thùng lạnh.
"Để nó ở đây?" Zoro hỏi, giọng bình thản như mọi khi, không một chút biểu cảm đặc biệt.
Sanji không khỏi liếc nhìn những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo của Zoro khi cậu ta nhấc thùng đồ nặng như nhẹ tựa lông hồng. Cậu gật đầu, chỉ về phía một gốc cây có bóng râm.
Trong lúc Sanji đang tập trung phân loại đồ ăn theo từng bữa, Luffy đột nhiên nhảy đến: "Sanji! Cho tớ ăn thử đi! Chỉ một miếng thôi!"
"KHÔNG!" Sanji giơ chân lên dọa. "Đợi đến bữa!"
"Luffy!" Giọng Nami vang lên. "Lại đây phụ tôi việc này!" Cô nàng nhanh chóng kéo Luffy đi, nháy mắt với Sanji như để nói "Cứ để tôi lo thằng nhóc này."
Sanji mỉm cười biết ơn, rồi liếc nhìn về phía đang dựng lều. Zoro đang giữ cả khung lều bằng một tay trong khi Usopp loay hoay với những cọc và dây buộc. Mồ hôi đã ướt đẫm mặt Usopp.
"Franky!" Usopp gọi lớn, giọng thảng thốt. "Mau đến đây phụ tôi với! Tôi không cân sức được với tên ngốc này đâu!"
Sanji lắc đầu, cười khẽ. Có vẻ như sức mạnh của Zoro đôi khi lại trở thành vấn đề với người khác. Nhưng ít ra... nó cũng có ích trong những lúc cần thiết, như việc xách đồ chẳng hạn. Cậu chợt nhớ đến cái áo khoác vẫn đang nằm gọn trong túi mình, và cảm giác ấm áp lại len lỏi trong lòng.
"À phải rồi!" Nami vỗ tay thu hút sự chú ý của cả nhóm. "Cách đây khoảng 10 mét có một con suối nước trong, mọi người có thể xuống đó tắm rửa, thư giãn. Nhớ mang theo đồ cần thiết nhé!"
Sanji lau mồ hôi trên trán sau khi đã sắp xếp xong khu vực bếp núc. Cậu nhìn quanh - Luffy và Usopp đang hào hứng với trò chơi gì đó, Brook đang dạy Franky một bài hát mới, còn Nami đang nghiên cứu bản đồ khu vực. Không thấy Zoro đâu, có lẽ cậu ta lại đi lạc rồi.
"Mình ra suối trước vậy." Sanji thầm nghĩ, với lấy chiếc khăn và đồ thay. Một lát nữa về còn phải chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm.
Tiếng nước chảy dẫn lối Sanji đến con suối. Những tảng đá lớn nhỏ bao quanh dòng nước trong vắt, tạo thành một không gian riêng tư tự nhiên. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, tạo những vệt sáng lung linh trên mặt nước.
Sanji chợt khựng lại.
Zoro đang ở đó, ngâm mình trong làn nước trong. Đầu tựa vào một tảng đá phẳng, mắt nhắm nghiền như đang thiền. Những giọt nước lấp lánh trên làn da rám nắng, chảy dọc theo những đường nét cơ bắp được rèn luyện hoàn hảo. Những vết sẹo dài có lẽ là dấu tích từ những buổi tập kiếm - không làm giảm đi vẻ đẹp của tấm thân ấy, mà ngược lại còn tăng thêm một nét nam tính đặc biệt.
Sanji đứng như trời trồng, không biết nên tiến tới hay lùi lại. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Zoro như thế này - không phải vẻ cau có thường ngày, không phải sự lạnh lùng xa cách, mà là một Zoro hoàn toàn thả lỏng, bình yên. Những giọt nước lấp lánh trên cơ thể cậu ta như những vì sao nhỏ dưới ánh chiều tà.
Tim Sanji đập nhanh hơn, và không phải vì cậu vừa đi bộ đến đây.
Có lẽ cậu nên quay lại sau... Nhưng chân Sanji không nhúc nhích. Cậu cứ đứng đó, mắt không thể rời khỏi dáng hình trước mặt, trong khi hàng ngàn suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn chạy qua tâm trí.
"Cậu ra suối hóng gió à?"
Giọng trầm của Zoro bất chợt vang lên khiến Sanji giật bắn mình. Mặc dù Zoro vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng việc bị phát hiện khiến Sanji lúng túng. Cậu vội quay đi, má nóng bừng.
"Không phải," Sanji đáp, giọng khẽ. "Khi nào cậu xong tôi sẽ quay lại."
Zoro mở mắt, nhíu mày nhìn bóng lưng Sanji. "Tôi cũng đâu tắm hết chỗ, sao cậu lại khó chịu như vậy."
Câu nói vô tình ấy chạm đến một dây thần kinh nhạy cảm trong Sanji. Những ngày qua cố gắng làm quen không thành, những ánh mắt lạnh lùng, những lời từ chối - tất cả bỗng trào lên trong lòng cậu. Sự xấu hổ ban nãy chuyển thành cơn giận bùng phát.
"Ai mới là người hay khó chịu?" Sanji quay phắt lại, giọng run lên. "Nếu tôi còn ở lại, cậu lại có cái cớ để ghét tôi thêm sao?"
Những giọt nước chảy dọc theo cơ thể Zoro khi cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Sanji. "Tôi ghét cậu khi nào?"
Câu hỏi đơn giản ấy khiến Sanji chững lại. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng không từ nào thoát ra được. Thật ra... Zoro chưa bao giờ nói là ghét cậu. Chỉ là thái độ lạnh nhạt, những cái nhíu mày, sự im lặng... và có lẽ, tất cả những diễn giải về "sự ghét bỏ" đều chỉ là do Sanji tự tưởng tượng ra.
Ánh mắt của Zoro như một sợi dây vô hình đè nặng lên vai Sanji. Dù cách nhau đến vài mét, cậu vẫn cảm thấy như đang bị áp bức bởi sự hiện diện của người kia. Không, cậu không thể để bản thân có vẻ yếu đuối. Với một hơi thở sâu để lấy can đảm, Sanji bước xuống suối, cố tình chọn một vị trí xa Zoro nhất có thể.
Làn nước mát lạnh chạm vào da, từng đợt sóng nhỏ vỗ về cơ thể. Những tảng đá trơn nhẵn dưới chân tạo thành một chỗ ngồi tự nhiên, nơi dòng nước chỉ ngập đến ngang ngực. Tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng gió thổi qua tán lá, tạo nên một bản nhạc của thiên nhiên. Thế nhưng không gian yên bình ấy vẫn không xua tan được cảm giác căng thẳng đang bao trùm.
Sanji với lấy chai sữa tắm vanilla từ túi đồ, cố tập trung vào việc của mình thay vì để ý đến bóng hình đang ngâm mình trong làn nước phía xa. Mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ tỏa ra khi cậu đổ một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay. Sanji không hề nhận ra rằng vị trí của mình ở thượng nguồn đang khiến dòng nước mang hương thơm lan tỏa xuống phía dưới.
Đang mải xoa bọt lên vai, một cảm giác lạ khiến Sanji chợt khựng lại. Không khí sau gáy bỗng ấm lên, và một hơi thở nhẹ phả vào làn da ẩm ướt của cậu. Tim Sanji như ngừng đập trong tích tắc - Zoro đã không biết từ lúc nào áp sát đến gần, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người kia.
"Mùi gì mà thơm thế?"
Giọng trầm của Zoro vang lên ngay sát tai, âm thanh ấm áp và gần gũi đến mức khiến Sanji run rẩy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi cậu cảm nhận được mũi Zoro gần như chạm vào gáy mình. Máu dồn lên mặt, tim đập loạn nhịp, Sanji vội vàng lùi lại, nước bắn tung tóe quanh người.
"Cậu... sao cậu lại qua đây, muốn gì?" Giọng Sanji run rẩy, cố gắng giữ khoảng cách an toàn trong khi não cậu như ngừng hoạt động.
Zoro hơi nghiêng đầu, những giọt nước lăn dài trên gương mặt góc cạnh của cậu ta. Ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Sanji. "Tôi ngửi được mùi thơm nên mới hỏi. Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi, cần gì phản ứng mạnh như vậy."
Không đợi câu trả lời, Zoro bước lên bờ, những giọt nước bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà trên tấm lưng rộng. Cậu ta với lấy chiếc khăn trên vách đá, quấn quanh hông rồi bước đi, để lại Sanji vẫn đứng chết lặng trong làn nước.
Sanji nhìn theo bóng lưng Zoro khuất dần sau những tảng đá, tay vô thức đưa lên chạm vào gáy - nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của hơi thở cậu ta. Tim vẫn đập loạn nhịp, và mặt vẫn nóng bừng. Lần này, Sanji không thể tự dối mình về nguyên nhân của những cảm xúc này nữa. Cậu ngâm mình sâu hơn xuống làn nước mát, hy vọng nó có thể làm dịu đi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng.
Màn đêm dần buông xuống khu rừng, những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời trong vắt. Ánh lửa từ đống củi nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, chiếu rọi lên những gương mặt vui vẻ đang quây quần trên tấm thảm dày trải trên mặt đất.
Sanji đã chuẩn bị một bữa tối đầy đủ: cơm nắm onigiri, súp miso nóng hổi, và cả những xiên thịt nướng thơm phức. Tiếng cười nói râm ran hòa với tiếng lửa tí tách cháy. Luffy liên tục trầm trồ khen ngợi món ăn trong khi cố gắng "mượn" thêm phần của người khác. Brook đệm đàn guitar những giai điệu vui tươi, Franky thỉnh thoảng lại hô to "SUPEEER!" khi Usopp kể đến đoạn gay cấn trong câu chuyện phiêu lưu của cậu ta.
Thế nhưng, mỗi khi ánh mắt Sanji vô tình chạm phải Zoro, cả hai đều nhanh chóng quay đi, một sự gượng gạo hiện rõ. Những khoảnh khắc ở suối vẫn còn quá mới mẻ, quá... khó hiểu. Sanji cố tập trung vào việc đảm bảo mọi người đều có đủ thức ăn, nhưng cậu không thể không để ý đến dáng vẻ trầm lặng của Zoro.
Zoro ngồi hơi tách khỏi nhóm một chút, lưng tựa vào một thân cây. Cậu ta không nói nhiều, chỉ im lặng thưởng thức bữa ăn và lắng nghe những câu chuyện xung quanh. Thỉnh thoảng, khi Usopp kể đến những đoạn hấp dẫn, Zoro lại khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, như thể đang khích lệ cậu bạn tiếp tục câu chuyện.
"Thời tiết tối nay rất đẹp," Nami ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Không có dấu hiệu mưa gió gì cả. Mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Câu nói vô tình của Nami khiến Sanji chợt nghĩ đến vấn đề sắp tới - việc phân chia lều ngủ. Tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ đến khả năng phải ở cùng lều với Zoro. Làm sao cậu có thể ngủ được nếu phải nằm cạnh người đã khiến cảm xúc của mình rối bời như thế này? Những khoảnh khắc ở suối chiều nay lại hiện về trong tâm trí - hơi thở ấm áp trên gáy, giọng nói trầm khàn gần kề, và cả những giọt nước lấp lánh trên cơ thể...
Sanji lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ ấy. Cậu liếc nhìn Zoro lần nữa, và bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang hướng về phía mình. Cả hai lại vội vàng quay đi, nhưng Sanji kịp nhận ra một điều - trong ánh mắt của Zoro không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, mà thay vào đó là điều gì đó... khác lạ, điều gì đó mà cậu chưa từng thấy trước đây.
"Này, Sanji!" Giọng Luffy kéo cậu về với thực tại. "Còn thịt nướng không?"
"Cậu ăn hết phần của mình rồi đấy!" Sanji đáp, cố giấu đi sự bối rối trong giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top