0
Trong khu rừng xanh thẳm, nơi những tia nắng len lỏi qua tán lá, có một con cáo tinh đang sống. Không giống như những con cáo khác, Sanji nổi bật với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, và đôi mắt tinh anh luôn tràn đầy sự tò mò về thế giới xung quanh.
Mỗi ngày, Sanji thường lang thang khắp khu rừng, quan sát những sinh vật nhỏ bé và đôi khi trêu chọc những du khách lạc đường. Sanji không biết mình đã tồn tại bao lâu, chỉ cảm thấy dường như sự bất lão của anh không đủ khám phá hết thế giới này. Nhưng gần đây, có một điều gì đó thú vị hơn đã thu hút sự chú ý của anh.
Đó là một cậu nhóc con người với mái tóc xanh rêu rối bù và đôi mắt tròn xoe đầy quyết tâm. Cậu bé này khá là cọc cằn, luôn cầm theo một thanh kiếm gỗ và thường xuyên xông vào rừng để... đấu với cây cối. Phải, cậu bé thực sự coi những cái cây cao lớn là đối thủ của mình!
"Ha! Ta sẽ trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới!" Cậu bé hét lên, vung vẩy thanh kiếm gỗ của mình vào thân cây cổ thụ. "Đầu hàng đi, kẻ địch!"
Từ trên cao, Sanji không thể nhịn cười. Anh ngồi trên cành cây, chống cằm, thích thú ngắm nhìn màn trình diễn kỳ lạ này. Thật là ngốc nghếch làm sao!
Một ý tưởng tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu Sanji. Anh hái một quả táo chín mọng gần đó và nhắm chuẩn xác vào đầu cậu bé.
"Bộp!" - Quả táo rơi trúng đỉnh đầu cậu bé.
Sanji tưởng cậu nhóc sẽ hoảng sợ bỏ chạy, nhưng không! Cậu bé dừng lại, xoa xoa đầu, rồi ngước nhìn lên. Khi phát hiện ra Sanji, cậu không những không sợ mà còn dậm đôi chân ngắn của mình xuống đất, vừa la hét vừa chỉ chỏ lên cành cây cao.
"Này! Con cáo tóc vàng kia! Xuống đây và chiến đấu như một người đàn ông thực thụ đi!" Cậu bé hét lên, mặt đỏ gay vì tức giận.
Sanji bật cười thích thú. Thường thì con người sẽ chạy trốn khi thấy một con cáo tinh, nhưng cậu bé này lại thách đấu anh! Thật là thú vị!
"Ta không xuống đâu, nhóc con ạ," Sanji trả lời, giọng đầy tinh quái. "Nếu ngươi muốn đấu với ta, hãy leo lên đây!"
Cậu bé càng tức giận hơn, mặt đỏ như quả cà chua chín. "Đồ hèn! Đồ cáo xấu xa! Ta sẽ cho ngươi biết tay!"
Cậu bé cố gắng leo lên cây, nhưng đôi chân ngắn và thân hình nhỏ bé khiến cậu trượt xuống sau mỗi lần cố gắng. Điều này chỉ khiến Sanji càng muốn trêu ghẹo cậu nhóc hơn.
Anh tiếp tục ném thêm vài quả táo nữa, và mỗi lần như vậy, cậu bé lại càng quyết tâm hơn trong việc leo lên cây để "dạy dỗ" con cáo tinh ranh.
Sanji chống cằm, mỉm cười tinh nghịch. "Có lẽ ngày mai ta sẽ cho cậu nhóc này một bài học thú vị về cách leo cây." anh tự nhủ, đôi mắt lấp lánh những ý tưởng tinh quái mới.
Và thế là, mỗi ngày trong khu rừng, tiếng hét của cậu bé kiếm sĩ tí hon và tiếng cười của Sanji hòa quyện vào nhau.
Thời gian trôi qua trong khu rừng như những cơn gió nhẹ lướt qua tán lá. Những cuộc đuổi bắt và trêu chọc dần biến thành thói quen, rồi thành tình bạn. Sanji và cậu nhóc tóc xanh - tên là Zoro - dần quen với sự hiện diện của nhau, lớn lên cùng nhau giữa những thanh âm của rừng xanh.
Sanji không còn ném trái cây để trêu chọc nữa, mà giờ đây anh mang chúng về để chia sẻ. Với bản tính thích khám phá, con cáo tinh tóc vàng thường xuyên lang thang đến những góc xa xôi nhất của khu rừng, nơi có những loại hoa quả kỳ lạ mà con người chưa từng biết đến.
"Zoro! Hôm nay ta có thứ này!" Sanji hào hứng gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc của Zoro xuất hiện ở bìa rừng, vẫn với thanh kiếm gỗ, giờ đã được thay thế bằng một thanh lớn hơn để phù hợp với thân hình đang dần cao lớn của cậu. Vóc dáng Sanji vẫn vậy, chỉ có cậu bé ngày nào nay đã cao hơn anh.
"Lại nữa hả? Lần trước ngươi cho ta ăn thứ gì mà lưỡi ta tê cả tuần đấy." Zoro cằn nhằn nhưng vẫn không giấu được vẻ tò mò trong ánh mắt.
Sanji cười hề hề, đưa ra một trái cây màu tím sẫm với những đốm vàng nhỏ lấp lánh như sao. "Thử đi, thứ này ta tìm thấy ở thung lũng phía bắc."
Cả hai cùng cắn một miếng. Mật ngọt tràn ra, ngọt đến mức Zoro phải nhăn mặt.
"Quá ngọt! Sao ngươi có thể thích những thứ như thế này?" Zoro phàn nàn, lau miệng bằng ống tay áo.
Sanji thì ngược lại, anh nhấm nháp từng giọt mật ngọt với vẻ thích thú rõ rệt. "Ngươi không biết thưởng thức rồi. Đây là vị ngọt của thiên nhiên, không giống như những thứ con người các ngươi tạo ra." Nói rồi anh chồm qua táp luôn trái đã bị cắn một lổ trên tay Zoro.
Những buổi chiều như vậy diễn ra thường xuyên. Có những loại quả chua đến mức cả hai cùng nhăn mặt, mắt nhắm nghiền vì vị chua xé lưỡi. Có loại thì đắng, chát, khiến họ phải nhổ ra ngay lập tức và chạy đi tìm nước. Nhưng dù quả có vừa miệng hay không, họ vẫn luôn thích thú với những khoảnh khắc khám phá cùng nhau.
Zoro không còn là cậu nhóc cọc cằn đuổi theo con cáo tinh nữa, mà giờ đây đã là một thiếu niên với đôi vai rộng và ánh mắt kiên định. Và Sanji, dù vẫn giữ nguyên hình dáng của một con cáo tinh với mái tóc vàng óng, nhưng sự tinh ranh trong đôi mắt anh giờ đã xen lẫn sự trưởng thành.
Một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Zoro xuất hiện với một điều gì đó khác lạ - một bầu rượu nhỏ buộc bên hông.
"Hôm nay ta có thứ đặc biệt." Zoro nói, giọng đầy bí ẩn khi ngồi xuống bên cạnh Sanji trên tảng đá lớn nhìn ra thung lũng.
"Thứ gì vậy?" Sanji tò mò, đôi tai cáo vểnh lên.
Zoro lấy bầu rượu ra, mắt lấp lánh tinh quái. "Đây là thứ nước ngon và bổ dưỡng nhất của con người. Nó giúp chúng ta mạnh mẽ và can đảm hơn."
Sanji nhìn chất lỏng trong bầu với vẻ nghi ngờ. Mùi của nó khá lạ, không giống bất kỳ loại trái cây nào anh từng thử.
"Thử đi." Zoro thúc giục, đưa bầu rượu cho Sanji.
Tin tưởng người bạn của mình, Sanji uống một ngụm nhỏ... và ngay lập tức nhăn mặt. Vị đắng cháy cổ họng không giống bất cứ thứ gì anh từng nếm.
"Đây là cái gì vậy? Khủng khiếp quá!" Sanji ho sặc sụa, lưỡi lè ra như muốn xua đi vị đắng.
Zoro cười phá lên. "Đó là rượu! Người lớn thường uống nó. Ngươi phải uống thêm mới cảm nhận được vị ngon đấy. Tin ta đi."
"Ta không tin ngươi." Sanji nghi ngờ, nhưng trước sự khích lệ của Zoro, anh lại uống thêm một ngụm, rồi một ngụm nữa.
Dần dần, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Sanji. Đầu anh nhẹ bỗng, và những âm thanh của khu rừng dường như trở nên sống động hơn. Anh bắt đầu cười không lý do, và mọi thứ Zoro nói đều trở nên vô cùng buồn cười.
"Ngươi... ngươi thấy đám mây kia không?" Sanji lảo đảo chỉ lên bầu trời, giọng ngọng nghịu. "Trông nó giống như một con... một con thỏ đang đuổi theo cà rốt!"
Zoro nhìn Sanji với ánh mắt đắc thắng. Gương mặt con cáo tinh giờ đã đỏ gay vì say, mái tóc vàng rối bù, và đôi mắt lim dim như sắp ngủ.
"Ta biết ngươi sẽ không chịu được đâu," Zoro cười, vỗ nhẹ vào lưng Sanji. "Ngươi là con cáo tinh đầu tiên trong lịch sử say rượu đấy."
Sanji gục đầu vào vai Zoro, mỉm cười ngây ngô. "Ngày mai... ngày mai ta sẽ tìm cho ngươi một loại quả cay đến mức... mức lưỡi ngươi sẽ bốc khói..."
Zoro chỉ cười, đỡ lấy người bạn của mình khi anh gần như ngã xuống. "Được rồi, được rồi. Ta sẽ đợi đấy."
Dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh cậu thiếu niên tóc xanh và con cáo tinh tóc vàng dựa vào nhau trên tảng đá lớn tạo nên một bức tranh kỳ lạ nhưng đẹp đẽ.
Mùa thu năm ấy, những chiếc lá vàng rơi xuống như những giọt nước mắt của rừng già. Zoro đang luyện kiếm ở sân sau nhà thì nghe tiếng xôn xao từ quảng trường làng. Người ta hò hét, vang vọng khắp nơi: "Bắt được rồi! Bắt được con cáo tinh!"
Tim Zoro như ngừng đập. Anh tra kiếm vào vỏ, vội vã chạy về phía khu rừng quen thuộc. Linh cảm xấu dâng trào trong lòng khi anh nhìn thấy những cột khói đen bốc lên từ hướng đó.
Khi đến nơi, cảnh tượng hiện ra khiến Zoro đứng sững: mặt đất cháy xém, những nhánh cây gãy đổ tả tơi, hoang tàn như sau một trận chiến. Nơi đây, vùng đất mà anh và Sanji đã cùng nhau lớn lên, giờ đã trở nên xa lạ và đáng sợ.
"Sanji!" Zoro gọi, giọng vỡ ra vì lo lắng. "SANJI!"
Chỉ có tiếng gió đáp lại. Zoro tìm khắp nơi: bên tảng đá họ vẫn ngồi, dưới gốc cây cổ thụ nơi Sanji hay ngủ trưa, gần con suối trong vắt mà họ thường uống nước... nhưng không thấy bóng dáng người bạn tóc vàng đâu cả.
Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa từ quảng trường làng bùng cháy rực rỡ. Zoro quay về, lòng nặng trĩu lo âu. Từ xa, anh đã nghe tiếng la ó, tiếng nguyền rủa hòa vào tiếng trống thùm thụp như báo hiệu một điềm gở.
Đám đông tụ tập thành vòng tròn, giữa quảng trường là một cái lồng sắt đen ngòm. Và trong đó, Sanji ngồi co ro, mái tóc vàng rực giờ bê bết máu, một bên mắt sưng húp, những vết thương chằng chịt trên người. Đôi tay anh bị trói bằng dây xích, và một chiếc vòng cổ bằng sắt siết chặt cổ anh, tước đi phần lớn sức mạnh của một yêu tinh.
Zoro cố chen qua đám đông để đến gần.
Đôi mắt Sanji ngước lên, lờ đờ vì đau đớn, nhưng vẫn ánh lên tia sáng khi nhận ra Zoro. Anh cố nở một nụ cười yếu ớt, nhưng chỉ làm vết thương ở khóe miệng rỉ máu thêm.
Trưởng làng, một người đàn ông với bộ râu bạc và khuôn mặt khắc khổ, bước lên phía trước. Ông ta giơ cao chiếc gậy, và đám đông lập tức im lặng.
"Dân làng thân mến," ông ta nói, giọng vang vọng trong đêm tối. "Trong những năm gần đây, nhiều thợ săn của chúng ta vào rừng và không bao giờ trở về. Gia đình họ khóc thương, con cái họ mồ côi. Và hôm nay, chúng ta đã tìm ra thủ phạm!"
Ông ta chỉ vào Sanji, và đám đông lại reo hò, nguyền rủa. Những ánh mắt phán xét, kinh tởm hướng về phía con cáo tinh bị thương.
"Con yêu tinh này đã sống trong rừng của chúng ta, nó đã mê hoặc những người thợ săn, dẫn họ vào bẫy và... giết họ!" Trưởng làng tuyên bố, gương mặt đỏ gay vì phẫn nộ.
Zoro, cuối cùng cũng chen được đến phía trước. Mặt tối sầm :"Điều đó không đúng! Anh ta không phải kẻ giết người!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Zoro. Trưởng làng nheo mắt, nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
"Zoro, tại sao cậu lại bênh vực con yêu tinh này?"
Tiếng xì xào lan khắp đám đông. Có người gọi Zoro là "kẻ phản bội", có người lại thì thầm rằng "thằng bé đã bị mê hoặc."
"Lại là thằng mồ côi lập dị đó!"
"Thằng bé nói láo!" Một thợ săn bước ra, tay vẫn cầm cung tên. "Tao đã thấy con quái vật này đứng cạnh thi thể của hai người bạn tao trong rừng!"
Zoro phản bác. "Các người biết rừng rậm nguy hiểm như thế nào. Có thể họ bị thú dữ tấn công, hoặc ngã từ vách đá, hoặc ăn phải nấm độc. Có rất nhiều cách để chết trong rừng mà không cần đổ lỗi cho anh ta!"
Nhưng dân làng đã không còn lắng nghe. Họ cần một kẻ thù, họ cần ai đó để kết tội. Dù trong thâm tâm, nhiều người biết rằng vào rừng đi săn cơ bản phải đối mặt với vô số nguy hiểm.
Một cụ già bước đến bên Zoro, đặt tay lên vai anh. "Cậu bé," cụ nói nhỏ, "ta hiểu cảm giác của cậu. Nhưng cậu đang bị lừa đấy. Yêu tinh có khả năng mê hoặc con người bằng vẻ ngoài xinh đẹp của chúng. Cậu còn trẻ, còn ngây thơ, nên dễ dàng bị lừa."
Zoro gạt tay cụ già ra. "Không phải vậy! Tôi biết Sanji. Anh ấy không phải kẻ xấu!"
Nhưng lời nói của anh chìm nghỉm trong tiếng la hét của đám đông. Họ bắt đầu ném đá, ném gậy vào lồng sắt, khiến Sanji co rúm người lại, cố tránh những vật thể bay đến.
"Giết nó đi!" Ai đó hét lên.
"Đốt nó!" Người khác góp giọng.
Trưởng làng giơ tay lên, ra hiệu cho đám đông im lặng. "Theo luật của làng, con yêu tinh này sẽ bị hành quyết. Nó sẽ bị treo cổ giữa quảng trường, như một lời cảnh báo cho bất kỳ sinh vật hắc ám nào dám xâm phạm vào vùng đất của chúng ta!"
Tiếng hoan hô vang dậy. Zoro cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Hắn nhìn Sanji, người đang thoi thóp trong lồng sắt.
Sanji không biết mình bị lôi khỏi lồng lúc nào, cũng không nhận ra dây thòng lọng đã tròng vào cổ. Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc định mệnh này. Mắt anh chỉ dán chặt vào Zoro, người đang cúi đầu, gương mặt khuất trong bóng tối, hai bàn tay trắng bệch siết chặt chuôi kiếm đến nỗi khớp xương nổi lên như muốn đâm thủng da thịt.
Khi sợi dây được kéo lên, cảm giác nhức nhối bủa vây cổ họng Sanji. Anh dẫy dụa trong tuyệt vọng, đôi chân đạp vào không khí như muốn bắt lấy mảnh đất đã không còn dưới bàn chân mình. Tiếng hò reo của dân làng vang lên như một bản hợp xướng quỷ dữ.
Hơi thở Sanji trở nên ngắn dần, thế giới xung quanh bắt đầu quay cuồng, những khuôn mặt giận dữ, những ngọn đuốc rực lửa, tất cả nhòe đi như một bức tranh được vẽ bằng màu nước dưới cơn mưa. Đau đớn và tủi nhục dâng tràn, nhưng Sanji không hề rời mắt khỏi Zoro. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn muốn nhìn người bạn duy nhất mà anh từng có.
Và rồi, từ khóe mắt Sanji, một giọt nước long lanh lăn xuống. Giọt nước mắt đầu tiên trong cả đời làm cáo tinh của anh - không phải vì nỗi đau thể xác, không phải vì sợ hãi cái chết đang ập đến, mà vì một nỗi buồn sâu thẳm khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy Zoro nữa.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như vĩnh cửu đó, đột nhiên một tiếng rít chói tai vang lên - âm thanh của lưỡi kiếm rời khỏi vỏ. Ánh thép loé sáng như tia chớp giữa đêm đen, và trong chớp mắt, sợi dây thừng đứt lìa.
Sanji rơi xuống, thân thể đập mạnh vào mặt đất lạnh ngắt. Cơn đau từ cú va chạm tưởng như nhỏ bé trước niềm vui được thở lại. Anh ho sặc sụa, từng hơi thở rát bỏng kéo vào buồng phổi như lửa đốt, nhưng đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua - cảm giác của sự sống.
"ĐỦ RỒI!"
Tiếng gầm của Zoro vang dội khắp quảng trường, không chỉ là tiếng nói của một cậu trai trẻ, mà là tiếng gầm của một con sư tử bảo vệ người thân của mình. Thanh kiếm trong tay Zoro hướng về phía đám đông, ánh lửa từ những ngọn đuốc phản chiếu trên lưỡi thép, tạo nên một hào quang rực rỡ như thể chính công lý đang chiếu sáng qua lưỡi kiếm ấy.
"Tôi không cho phép các người giết anh ta!" Giọng Zoro trầm xuống, từng lời như búa bổ, chất chứa một sự kiên quyết không thể lay chuyển.
Trưởng làng bước ra, khuôn mặt già nua của ông ta giờ đây biến dạng bởi cơn thịnh nộ, như một chiếc mặt nạ quỷ dữ trong lễ hội. "Cậu dám phản bội làng mình vì một con quái vật? Cậu biết hình phạt cho sự phản bội là gì không, Zoro?"
Zoro nhìn thẳng vào mắt trưởng làng, không chút sợ hãi. Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt anh - không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của kẻ đã tìm thấy sự bình yên trong chính quyết định của mình.
"Tôi không quan tâm." Zoro đáp, giọng trầm xuống, đầy sức mạnh.
Những lời nói ấy vang vọng trong không gian, khiến nhiều người trong đám đông phải chùn bước. Trong ánh mắt của Zoro lúc này không chỉ có sự quyết tâm, mà còn có một ngọn lửa thiêu đốt.
"Bắt lấy nó!" Trưởng làng gào lên, và những người lính lao tới như một đàn sói háu đói.
Nhưng Zoro không phải là con mồi dễ dàng. Anh xoay người với sự uyển chuyển, thanh kiếm trong tay vẽ nên những đường cong chết chóc, ánh thép lấp lánh trong không khí như những vì sao băng. Không một ai trong số những kẻ tấn công dám tiến quá gần - họ đã thấy Zoro luyện tập, họ biết lưỡi kiếm của cậu có thể cắt đứt cả tảng đá.
"Anh đi được không?" Zoro nói, giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy quyết đoán, không quay lại nhìn người bạn đang thở dốc phía sau.
Sanji loạng choạng đứng dậy, vùng cổ vẫn rát bỏng như bị thiêu đốt bởi ngàn mũi kim. Chân anh run rẩy, nhưng trong mắt anh giờ đây ánh lên một tia hy vọng.
"Được... tôi... có thể đi." anh thì thầm, giọng khàn đặc nhưng kiên định.
"Vậy thì đi thôi!" Zoro quát, và cả hai người lao về phía rìa quảng trường, hướng tới vòm cây đen kịt của khu rừng quen thuộc - nơi mà đối với người làng là ác mộng, nhưng đối với họ lại là thiên đường.
Tiếng hò hét và chân người đuổi theo vẫn vang vọng phía sau, nhưng cả Zoro và Sanji đều không dám ngoái lại. Họ chạy như thể chính cái chết đang thở hổn hển sau gáy. Ban đầu, họ sóng vai nhau, nhưng dần dần, Zoro nhận ra tiếng thở của Sanji trở nên nặng nhọc hơn, những bước chân anh chậm lại. Vết thương trên cổ, những trận đòn roi và cú đấm mà dân làng đã trút lên người anh, cùng với chiếc vòng cổ bằng sắt vẫn còn siết chặt - tất cả đang dần lấy đi sức lực của cáo tinh.
"Cố lên!" Zoro hét, tay vẫn nắm chặt cổ tay người bạn, kéo anh tiến về phía trước. "Chúng ta sắp tới rừng rồi!"
Sanji cố gắng đáp lại, nhưng từ cổ họng anh chỉ phát ra tiếng khò khè đau đớn. Mỗi hơi thở như nhát dao cứa vào phổi anh. Mắt Sanji bắt đầu mờ đi, chân anh vấp phải rễ cây, và rồi, không một lời cảnh báo, anh đổ sụp xuống.
Zoro ngay lập tức dừng lại, quay người. Tim anh như thắt lại khi nhìn thấy Sanji nằm bất động trên thảm lá rừng, máu từ những vết thương ướt đẫm lớp áo rách nát.
Zoro quỳ xuống, lay vai người bạn. "Đứng dậy đi! Chúng ta không thể dừng lại ở đây!"
Nhưng Sanji không đáp lại. Thay vào đó, một luồng ánh sáng yếu ớt màu xanh lam bắt đầu tỏa ra từ cơ thể anh, lấp lánh giữa bóng đêm của khu rừng như những đốm sao rơi. Zoro lùi lại, bàng hoàng nhìn biến đổi đang diễn ra trước mắt.
Cơ thể Sanji co lại, thu nhỏ dần. Mái tóc vàng óng của anh lan ra, phủ khắp thân hình đang ngày càng bé đi, biến thành bộ lông mượt mà. Đôi tai người biến mất, thay vào đó là đôi tai cáo nhọn nhô lên. Khuôn mặt Sanji dần biến đổi thành chiếc mõm nhỏ, và từ phía sau, một chiếc đuôi xù bông xuất hiện.
Chỉ trong vài giây, nơi Sanji nằm giờ đây chỉ còn một con cáo nhỏ màu vàng óng, bất tỉnh giữa đống quần áo rách nát và chiếc vòng cổ sắt đã tuột ra.
"Sanji..." Zoro thì thầm, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào bộ lông mềm mại. "Anh... anh đã..."
Tiếng chó săn gần hơn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Zoro. Không còn thời gian để ngỡ ngàng. Với một động tác dứt khoát, anh nhẹ nhàng bế con cáo nhỏ lên, áp sát vào lồng ngực mình. Trái tim con vật vẫn đập, yếu ớt nhưng đều đặn, và điều đó là đủ.
"Anh sẽ ổn thôi." Zoro thì thầm, giọng đầy kiên định.
Và rồi, với con cáo nhỏ trong vòng tay, Zoro phóng vào sâu trong khu rừng rậm, nơi cả hai đã từng dành cả tuổi thơ khám phá cùng nhau. Hắn biết mọi lối đi, mọi hang động, mọi dòng suối. Hắn biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm. Và quan trọng hơn, hắn biết một nơi mà không ai khác có thể tìm thấy.
Sau nhiều giờ chạy không ngừng nghỉ, vượt qua suối, băng qua đồi, len lỏi qua những lùm cây rậm rạp, Zoro cuối cùng cũng đến được một hang động nhỏ, ẩn sau một thác nước. Đây là nơi bí mật mà chỉ hắn và Sanji biết, nơi họ từng chia sẻ những giấc mơ, những bí mật, những nỗi buồn và niềm vui thời thơ ấu.
Bên trong hang, Zoro nhẹ nhàng đặt con cáo lên một tấm thảm rêu mềm mại. Hặn lấy từ túi ra mảnh vải đã xé từ áo mình, thấm nước từ dòng suối chảy qua hang và nhẹ nhàng lau sạch vết thương cho Sanji. Con cáo nhỏ rên lên đau đớn nhưng không tỉnh lại.
***
Ngày qua tháng lại, mùa đông lạnh lẽo dần nhường chỗ cho mùa xuân tươi mới. Tuyết tan, cây cối đâm chồi nảy lộc, và tiếng chim hót lại vang lên trong khu rừng.
Zoro đã biến hang động thành một ngôi nhà thực sự. Hắn dùng những kỹ năng học được khi ở làng để tạo ra những công cụ đơn giản, đan lưới bắt cá, dựng bẫy thú nhỏ. Hắn học cách nhận biết những loại cây có thể ăn được, những loại nấm an toàn, và những loại quả mọng ngọt lịm. Mỗi ngày, hắn đều mang về thức ăn tươi ngon nhất cho Sanji.
Con cáo nhỏ đã hồi phục dần, nhưng vẫn không thể biến trở lại thành hình người. Dù vậy, đôi mắt xanh biếc của nó vẫn giữ nguyên thần thái của Sanji - tinh nghịch, sắc sảo và đôi khi là bướng bỉnh không chịu nghe lời. Nó theo Zoro khắp nơi, chạy nhảy quanh hắn, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào gót chân hắn khi Zoro đi quá nhanh.
Ban đêm, khi ngọn lửa trong hang bập bùng, Zoro thường kể chuyện cho Sanji nghe - những câu chuyện từ làng, và cả những giấc mơ về tương lai. Con cáo sẽ nằm cuộn tròn trong lòng hắn, đôi tai dựng lên chăm chú lắng nghe, đôi khi lại gừ gừ như thể đang tranh luận.
"Anh biết không," Zoro nói trong một đêm như vậy, ngón tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Sanji. "Tôi không hề hối hận. Không một chút nào. Cuộc sống ở đây còn tốt hơn trong làng gấp trăm lần."
Con cáo khẽ liếm tay Zoro, như một cách bày tỏ sự đồng tình.
"Nhưng tôi vẫn nhớ cái vẻ mặt ngớ ngẩn của anh khi bị tôi đánh bại trong trò chơi," Zoro cười khẽ. "Và cả cái cách anh luôn phàn nàn về đồ ăn của tôi. Này, đừng có cắn! Tôi nói sự thật mà."
Con cáo khịt mũi, quay đi với vẻ phẫn nộ giả tạo khiến Zoro bật cười. Đó là những khoảnh khắc như thế này khiến anh tin rằng Sanji vẫn còn đó, vẫn là chính anh, chỉ là bị mắc kẹt trong hình dạng này mà thôi.
"Anh sẽ trở lại thôi," Zoro thì thầm, ánh mắt nhìn xa xăm vào ngọn lửa. "Và khi đó, tôi sẽ là người đầu tiên cười vào mặt anh. Tôi sẽ nói 'Nhìn xem ai đã ngủ trong lòng tôi suốt mùa đông vừa rồi kìa!'"
Con cáo gầm gừ phản đối, cào nhẹ vào tay Zoro, nhưng không đủ mạnh để làm hắn đau. Đó là cách của Sanji để nói "Câm miệng đi, đầu tảo biển!"
Zoro mỉm cười, ôm con cáo vào lòng. "Tôi sẽ chờ, Sanji. Tôi sẽ chờ đến khi anh trở lại, dù phải mất bao lâu đi nữa. Bởi vì..." hắn ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng lời. "Bởi vì anh là người quan trọng nhất của tôi."
Trong ánh lửa bập bùng, con cáo nhỏ ngước nhìn Zoro, đôi mắt xanh biếc ánh lên một tình cảm sâu sắc không cần lời nói. Nó khẽ chạm mũi vào cằm Zoro, một cử chỉ trìu mến hiếm hoi từ một sinh vật vốn kiêu hãnh như Sanji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top