Chương 3: Trở về Tề gia
------------------
" Ngước mắt cảnh vật vẫn còn xưa cũ, mà lòng người đã nhuộm một mối tình muôn dặm quan san "
------------------
Khi chuyến bay hạ cánh đã là 6 giờ 30 phút sáng. Vì có việc đột xuất nên Tề Hoàng Quân ngay khi vừa xuống máy bay đã lên ô tô đi đến thành phố B.
Một mình cô với một đống hành lý, Tề Hoàng Quân nói đã gọi người của Tề gia đến đón cô. Cô đảo mắt kiếm tìm, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng người đến đón cô lại là Tề Tử Lâm.
" Oh my little honey !! "
Tiếng gọi thân mật phát ra từ cuống họng của Tề Tử Lâm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí, đến khi chạm tới lỗ tai cô thì âm thanh thân mật ấy còn tệ hơn cả tiếng gà chọi gáy. Chưa đầy 3 giây sau, một sinh vật tóc hồng rực chui ra từ chiếc xe Audi M1 chạy tới ôm tôi như chết đuối. Miệng còn không ngừng lảm nhảm
" Cục cưng, cục cưng.... May quá em chưa chết. Nhưng mà em già đi nhiều rồi "
Cô liền phối hợp mà hét lên
" Tạ ơn ông trời đã cho bà già này còn sống để trở về với Tiểu Lâm Lâm. Cháu yêu mong bà đến hồng cả tóc, bà thực rất cảm động "
Sau đó cô ôm chặt lấy Tề Tử Lâm, làm bộ khóc lóc mếu máo.
Cô và anh chính là như vậy đấy. Trước đây Tề Tử Lâm quản lý thị trường Anh - Mĩ, lại về lĩnh vực điện ảnh, còn cô vô cùng đam mê diễn xuất. Một mối duyên nào đó đã khiến cô và người anh trai cùng cha khác mẹ này trở nên thân thiết vô cùng. Một năm gần đây anh được triệu hồi về nước, nắm toàn bộ huyết mạch giải trí khu vực Châu Á của Tề thị. Nghe nói từ khi lĩnh vực giải trí nằm trong tay anh, Tề thị phát triển lên đến đỉnh cao của danh vọng. Nhưng cũng vì áp lực công việc và khoảng cách địa lý nên rất lâu rồi cô và Tề Tử Lâm không gặp nhau.
Thời điểm cô bừng tỉnh khỏi dòng chảy cảm xúc, cũng là lúc Tề Tử Lâm đã đưa cô trở về đến Tề gia. Khi cô bước xuống xe, trên dưới Tề gia đều cúi đầu đồng thanh một tiếng
" Tiểu thư !! "
Cô nhìn từng hàng người trước mắt, cúi đầu cung kính chào cô, cảm thấy thân quen mà vô cùng xa lạ. Cho đến khi Tề Từ Lâm dắt tay cô tiến về đại sảnh, cô mới giật mình, không biết bản thân đã ngẩn người đứng đó bao lâu.
Tề Thiên Mỹ chợt thấy Tề Lão đang chống gậy đứng trước giữa đại sảnh. Cô liền lao đến mà ôm lấy ông. Nếu hỏi cô ai là người đối xử tốt với cô nhất, thì người đầu tiên là mẹ, tiếp đó là Tề lão cùng Tề lão phu nhân.
Sau bao năm, quay trở lại, ngước mắt cảnh vật vẫn còn xưa cũ, mà lòng người đã nhuộm một mối tình muôn dặm quan san. Nước mắt cô cứ thế chảy xuống lúc nào, mà cô cũng không hề hay biết. Đến khi Tề Tử Lâm cất tiếng nói trêu chọc, cô mới nhận ra. Liền tức giận mà đánh anh vài phát.
Cuộc sống của Tề Thiên Mỹ ở Tề gia rất an nhiên, mỗi ngày cô thức dậy, tập thể dục rồi ăn sáng với Tề lão. Mọi thời gian trong ngày đều là cô cùng ông chơi cờ, đi tản bộ hay ngồi bên hiên nhà cùng thưởng thức tách trà và ôn lại chuyện cũ.
Những người vợ của Tề Hoàng Quân không sống ở đây, mỗi nguời bọn họ sống ở một nơi, đặc biệt cách xa nhau. Ngày trước cũng chỉ có vị phu nhân chính thức là mẹ của Tề Tử Hạo và Tề Tử Lâm sống ở Tề gia, nhưng bà mệnh bạc, mang bệnh nặng mà qua đời. Hiện tại Tề gia chỉ còn Tề lão, khó trách ông cảm thấy cô đơn.
Từ khi cô trở về Tề gia, Tề Tử Lâm cũng thường xuyên về đây. Quan hệ của cô và anh bình thường rất thân thiết, có lẽ Tề lão cũng nhìn ra điều này, nên khi cô mở lời muốn làm một diễn viên trong nước, Tề lão liền đồng ý , còn đắc biệt dặn dò Tề Tử Lâm giúp đỡ cô. Đồng thời Tề lão nói với cô rằng
" Muốn tự mình cố gắng, thể hiện thực lực, thì đừng công khai thân phận là con cháu của Tề gia. Tề Tử Lâm sẽ giúp đỡ con nhưng sự cố gắng ở chính con mới là điều quan trọng nhất "
Suốt đêm đó cô suy nghĩ về câu nói của Tề lão. Cuối cùng đưa ra quyết định, sẽ che dấu thân phận thật của mình. Chỉ có như vậy năng lực của cô mới thực sự được công nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top