Chương 2: Sở Mộ Thần
------------------
" Thời điểm đáng sợ nhất không phải là khi con người ta phát tiết làm loạn, mà là khi con người ta bề ngoài câm lặng nhưng trong lòng cuồn cuộn dậy sóng "
------------------
Quả là tác phong của Tề gia, buổi chiều Tề Hoàng Quân đến báo tin, buổi tối lập tức phải bay về nước. Cô còn chẳng có thời gian để cùng mẹ ăn một bữa cơm từ biệt.
Sau một giờ ngồi ô tô cô cùng Tề Hoàng Quân đã đến sân bay quốc tế. Suốt cả quãng đường đó cô và ông không ai mở lời nói với ai câu nào. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi vừa đến sân bay cô lập tức mở cửa xuống xe, một phần vì cô sợ cái không khí lặng yên trong chiếc xe ấy, phần còn lại là bởi cô đang buồn đái đến nỗi sắp vãi cả ra quần rồi.
Thời điểm đáng sợ nhất không phải là khi con người ta phát tiết làm loạn, mà là khi con người ta bề ngoài câm lặng nhưng trong lòng cuồn cuộn dậy sóng.
Cứ ngỡ không khí yên lặng ấy sẽ tiếp tục kéo dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay. Nhưng khi Tề Thiên Mỹ chợp mắt chuẩn bị ngủ, thì Tề Hoàng Quân lại gọi cô.
Hoan hỷ nối tiếp hoan hỷ, một khắc sau đó cô đã được diện kiến nhân vật phong vân, cũng là đối tác của Tề thị trên thương trường, Sở Mộ Thần. Nhìn qua thì anh còn khá trẻ tuổi, thật không nghĩ ra là ở độ đuổi như vậy mà anh lại có được công danh sự nghiệp lớn như thế.
" Mộ Thần, đây là tiểu thư Thiên Mỹ. Còn Mỹ Mỹ, đây là Sở tiên sinh "
Tề Hoàng Quân giới thiệu cô và anh.
Cô nhìn Sở Mộ Thần, trên miệng vẽ ra một nụ cười tiêu chuẩn. Còn anh lại chỉ nhếch môi cười khẩy, trong lòng thầm đánh giá cô. Nếu Tề Hoàng Quân đã mở lời giới thiệu, còn nói đến cô với cách gọi thân thiết như vậy, hẳn là cô chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng ông. Sở Mộ Thần cảm thấy người con gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng anh lại không bài xích, ngược lại còn có đôi chút hứng thú. Nghĩ đến đây nét cười trên môi anh lại đậm hơn.
" Xin chào Thiên Mỹ tiểu thư, rất vui được làm quen với cô "
Sau đó Sở Mộ Thần đưa bàn tay ra, ý muốn bắt tay cô. Khi cô chạm bàn tay mình vào bàn tay anh, thật chẳng ngờ được rằng Sở Mộ Thần lại chạm môi hôn lên mu bàn tay của cô. Nếu còn ở Anh thì có lẽ đây chỉ là một sự chào hỏi lịch thiệp, nhưng cả cô và anh đều hiểu, bọn họ không ở Anh, cũng không là người châu Âu. Dĩ nhiên Tề Hoàng Quân cũng hiểu, biểu cảm trên gương mặt ông có phần không ngờ đến, sau đó nhíu mày nhìn Sở Mộ Thần.
Anh biết ánh mắt Tề Hoàng Quân đang hướng tới mình, nhưng lại làm lơ. Tiếp tục cầm bàn tay Tề Thiên Mỹ, đặt vào lòng bàn tay cô một tấm danh thiếp.
" Khi về nước, tôi có vinh hạnh mời tiểu thư dùng bữa chứ? Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì khó khăn, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi... "
Nói đến đây Sở Mộ Thần dừng lại một chút, siết chặt bàn tay đang nắm tay cô hơn. Rồi nở một nụ cười hoàn mỹ đến không một kẽ hở.
" Tôi rất sẵn lòng "
Tề Thiên Mỹ lập tức rút tay lại. Sẵn lòng con mẹ nhà anh !! Tề Thiên Mỹ cô dù có mê trai đẹp nhưng cũng không thể dung hòa được với chiều hướng SM. Nếu không phải đang trên máy bay thì cô đã cho Sở Mộ Thần ăn vài phát đạp rồi.
Cô định vứt tấm danh thiếp đi, nhưng nghĩ đến Tề Hoàng Quân, nghĩ đến bộ mặt của Tề gia, cô lại cất tấm danh thiếp vào túi áo. Mặc kệ người nào đó vẫn đang nhìn mình, cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Không nghĩ đến cô vậy mà lại ngủ thật.
Hiện ra trước mắt cô là khung cảnh một quán bar, quán bar này có phần quen thuộc. Đó là ngày Hàn Vệ Tước - Mối tình đầu tiên, cũng là chàng trai gắn liền với tuổi xuân của cô, người xóa bỏ bóng đen về hạnh phúc trong cô - bước ra khỏi cuộc đời cô. Đêm hôm đó, tâm trạng cô thật sự không ổn, đã uống khá nhiều rượu. Cô cảm thấy người nóng ran, rất khó chịu. Sau đó cô được đưa đến một phòng nghỉ cùng một người đàn ông. Những chuyện tiếp theo không cần nói, ai cũng hiểu.
Tề Thiên Mỹ giật mình tỉnh dậy, hóa ra cô đang mơ về một chuyện xưa cũ. Cũng ba năm rồi kể từ lần ấy. Chuyện đó ám ảnh cô một thời gian dài, nhưng cũng qua đi. Rất lâu rồi không hề xuất hiện lại.
Đêm đó cô thực sự say đến mức chẳng nhớ được gì. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh lại thấy vệt máu trên tấm mền và một người đàn ông đang quay lưng lại với cô. Cô vội mặc quần áo rồi bỏ chạy, chẳng kịp nhìn xem người đàn ông kia là ai.
Về đến nhà cô mới phát hiện ra mình làm mất chiếc lắc chân, cô nghĩ chiếc lắc chân đó chắc chẳng thể nào lấy lại.
Mãi sau này Tề Thiên Mỹ mới hiểu tại sao đêm nay chỉ chợp mắt thôi cô lại mơ thấy chuyện đêm đó... Là bởi sự xuất hiện của Sở Mộ Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top