au yem;

warning:
ooc, lowercase, r18.
từ ngữ không lành mạnh (chắc vậy).

trần đăng dương nhõng nhẽo như con cún.
lê quang hùng thì chiều chuộng em người yêu.

giả tưởng, không có thật, không áp dụng vào đời thật, không gán ghép lên người thật.

không leak fic, muốn bị túm đầu và trừ 1 người viết thì cứ việc.

,,,

au yem;

.

trần đăng dương muốn âu yếm người tình bằng những cái hôn dịu dàng, rải rác và mơn trớn khắp trên làn da nõn nà của người hắn yêu; "chụt" một cái, chạm lên hình xăm ở cánh tay và vết sẹo ở chân của anh một cách đầy yêu thương, và vấn vương lại nơi những nốt ruồi duyên hương vị của tình yêu ngọt ngào.

cùng sự chiếm hữu điên dại nhen nhóm với lửa tình mãnh liệt đang gào thét, đang giằng xé trong trái tim nhức nhối của hắn,

đạt đến đỉnh điểm.

hắn nói rằng hắn yêu anh, yêu bằng tất cả những gì mà hắn có.

từ những lời nói "yêu" của hắn làm anh rùng mình mỗi khi cả hai làm tình, tới những nụ hôn âu yếm khắp cơ thể khiến giọng anh run rẩy, khóc nấc và cầu xin hắn dừng lại,

hay chẳng hạn như,

quang hùng ngã xuống giường, cả cơ thể anh chìm trong hương hoa hồng thấm đẫm hòa cùng màu đỏ của cánh hoa rơi lả lướt trên áo sơ mi trắng, vương lại trên tóc, rồi đặt ở môi anh.

mắt anh mở to, nhìn người đang đè trên thân mình tay cởi từng cúc áo một cách gấp gáp.

nói là gấp, vì hắn thật sự quá đỗi nhớ anh.

xa quang hùng 1 giây, hắn đã bức bối tới không chịu nổi, huống gì hắn để anh đi nước ngoài tới 10 ngày; trong thời gian anh rời nhà, xa hắn, trong đầu đăng dương đã chỉ còn nỗi nhớ yêu dấu của mình tới phát điên, trong lòng hắn chỉ mong sao 10 ngày ấy trôi qua thật nhanh, để hắn được nhìn quang hùng nằm gọn trong tay mình, ngoan ngoãn tận hưởng sự âu yếm dịu dàng hắn trao cho anh, thay vì mấy dòng tin nhắn lạnh lùng qua màn hình như này.

và rồi đến lúc anh quay trở về nhà cũng chỉ có một câu: "dương à, anh về rồi nè", thốt ra từ đôi môi xinh xắn màu hồng kẹo ngọt mà hắn mê mẩn, mong rằng nó sẽ tiến tới và chạm vào môi mình như thường lệ.

"ơ... bé yêu quên mất gì à".

đáp lại tất cả sự mong chờ từ đăng dương, anh chỉ dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi cười dịu dàng,

"hôm nay anh có chút mệt, để lần sau nhé, anh sẽ đền bù cho dương".

anh vào phòng, rồi để hắn đứng ngơ ngác trước cửa sau câu nói lúc nãy.

,

"anh không được quên em như thế".

"ư... dương...làm- gì".

"xa anh 10 ngày, đối với em như cách hẳn 10 năm, hoặc có khi là 10 thế kỷ vậy,

em nhớ anh tới phát điên, tới mức trong đầu chỉ toàn là anh..."

hắn cúi xuống, đặt lên trán quang hùng một nụ hôn, rồi từ từ trải những "yêu thương" ngọt ngào ấy khắp trên mặt anh. từ đuôi mắt trượt xuống đôi má bánh bao ửng hồng, rồi tới đích đến cuối cùng hắn nhắm tới, là đôi môi xinh xắn hắn đang mong mỏi khắp mấy ngày qua.

thế mà đôi môi ấy hiện tại chẳng ngoan tẹo nào.

quang hùng mím chặt môi, không để đăng dương tiếp tục oanh tạc rải trận mưa hôn trên khuôn mặt mình thêm một giây nào nữa.

"bé..."

"anh hết yêu em rồi à?"

"...không, không phải là anh hết yêu dương".

"thế thì sao anh không cho em hôn? chẳng xinh chút nào".

"hôm nay anh mệt lắm, để hôm khác đi, anh bù-"

đăng dương trực tiếp bóp lấy cằm người tình của hắn, làm anh ăn đau một phen mà khẽ mở miệng kêu lên một tiếng; để hắn ranh ma chiếm trọn lấy môi xinh, luồn lưỡi mình vào trong, tiếp tục công cuộc xâm chiếm lãnh thổ.

bằng mọi giá hắn phải đòi lại được thứ mà mình sở hữu.

lưỡi hắn tràn vào khoang miệng ấm nóng, mút mát, nút lấy lưỡi anh điên cuồng; đăng dương thích thú với vị ngọt của kẹo sữa dâu tan trong miệng anh, rơi trên lưỡi anh và hắn một lớp phủ kẹo đường. trong phút chốc, đăng dương đã nghĩ quang hùng ăn sự đáng yêu và kẹo ngọt suốt ngày để lớn, nên anh mới quá đỗi ngọt ngào như vậy.

ngọt từ môi, cho tới khắp cơ thể; chỗ nào trên người anh cũng có hương kẹo vương vãi, hoặc có thể là anh được tạo ra từ đường.

hay anh là chất kích thích nhỉ? khiến cho đăng dương mê mẩn mãi không thôi, khiến cho đăng dương khi có cái tình yêu vào là như bị bỏ bùa mê thuốc lú, hắn si tình đến nỗi ngã vào hũ mật ong phủ đường ngọt đến sâu răng, đến nỗi lún sâu vào cái bể tình trói chặt trái tim hắn.

tất cả là của lê quang hùng.

à, hay là, vì là lê quang hùng nên hắn mới nghiện như thế nhỉ?

"mph...ưm-"

quang hùng yếu ớt đánh vào lưng hắn, anh đang dần mất dưỡng khí chỉ vì nụ hôn sâu của đăng dương, như sắp làm anh chết ngạt.

thế mà hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc gì, trực tiếp đem hai tay anh gói gọn trên đỉnh đầu, giữ chặt, không để anh chống cự.

quang hùng hiện tại cơ thể đã mềm nhũn, sự mệt mỏi kéo tới nhanh làm anh như tan ra trong vòng tay của hắn. các dây thần kinh chống chọi mãnh liệt trong anh biểu tình không nổi đành bỏ cuộc, phó mặc cho đăng dương hiện giờ giống như con dã thú đầy sức sống săn mồi trên thảo nguyên xanh, với nanh vuốt rực lửa cào cấu tìm miếng ăn.

và anh là miếng mồi ngon béo bở của hắn.

hắn dứt khỏi nụ hôn sâu, không quên kèm thêm một cái liếm nhẹ lên nốt ruồi ở dưới môi anh một cái.

"hùng".

hắn gọi tên người tình nằm dưới thân; để mắt chạm mắt, anh thở hồng hộc, khó khăn nhìn hắn với đôi mắt ngập nước, với ý hỏi ngây ngô.

"để em yêu anh hết đêm nay,

được không?"

,,,

"dương...dương...a-"

quang hùng che mặt, cố gắng kìm nén những câu ngân nga rên rỉ bật khỏi miệng mình. gương mặt anh đỏ bừng, phủ cả một lớp màu hồng yêu kiều lên thân thể đang run lên sau từng đợt được lấp đầy yêu thương, vào tận sâu bên trong, sượt qua điểm kích thích khiến anh như muốn vỡ òa; rải rác khắp trên làn da anh là những đốm hoa li ti màu xanh, tím đỏ xen kẽ, chất chồng dấu hôn chưa kịp cũ đã thay bằng một dấu mới.

đăng dương nghĩ rằng mình sẽ điên mất nếu như cứ thấy dấu yêu của hắn cắn môi, chặn hết mọi đường rên rỉ lọt ra ngoài, không để rơi vào tai hắn.

"sao hôm nay anh hư thế? hùng".

"mph...dương- anh đau, dương".

"cho em nghe giọng anh nhiều hơn..."

"gọi tên em đi, đầy đủ tên em, hùng..."

hắn gỡ tay anh đang che mặt ra khỏi, xoáy sâu vào gò má anh đỏ bừng, để lệ nhòe ướt mi và thấm đẫm gương mặt xinh đẹp kiều diễm; môi anh cắn chặt, rỉ máu, khiến lòng hắn chợt nhói đau.

cứ như thể hắn - trần đăng dương, trong vai một tên khốn nạn vô sỉ đang bắt nạt người đẹp vậy; khiến cho kiều diễm dưới thân khóc nấc từng đợt, run rẩy và sợ hãi hắn.

đôi mắt long lanh ầng ậc nước, nhìn hắn mà những vì sao trôi trong biển màu đen sâu thẳm ấy phải vụt qua thật nhanh.

"hùng ơi?"

nếu người đẹp khóc vì lửa tình đang mơn trớn khắp cơ thể anh và ôm ấp mọi ngóc ngách, khiến sự sung sướng dâng lên tròng lòng và làm anh muốn thêm, làm anh cầu xin hắn; thì hắn rất thích, và sẵn sàng chiều chuộng anh, cho tới khi nào anh thật sự muốn dừng lại.

nhưng mà, hiện tại, hắn cảm thấy mình giống như một gã người xấu, thật sự xấu, tồi tệ, một thằng trai tồi.

hắn bắt nạt người đẹp, làm anh khóc trong sợ hãi.

"hùng ơi... em làm hùng sợ à...?"

"hức- dương, hôm nay lạ quá..."

"anh đau..." người đẹp không nói rõ là đau ở đâu. đau trong lòng, hay là còn ở nơi đâu nữa không, anh ơi?

"có phải dương không?"

"em đây, là em... trần đăng dương của hùng mà".

"em xin lỗi", hắn gục đầu, chôn sâu vào hõm cổ anh, màu xanh tím của dấu hôn mà hắn "âu yếm" suốt mấy tiếng qua, rực màu đỏ máu. hắn đã gặm cắn và chơi đùa khắp trên da anh tới nỗi, cảm giác đau thật sự mà quang hùng cảm nhận được bây giờ chắc có lẽ chẳng còn là cảm giác xác thịt; những vết cắn, những cái "yêu thương" gấp gáp, mạnh bạo tới từ nơi giao hợp ngập trong bể tình dục điên loạn giày vò anh, chẳng hề theo cách "yêu" dịu dàng như trước, như đăng dương vẫn thường hay làm.

chắc có lẽ do giận quá mất khôn, hắn đánh mất cả chính mình, chỉ còn lại đôi mắt nhìn anh như con sói đói đang nhắm thẳng vào con mồi trước mắt, muốn nhanh chóng xé xác và làm thịt nó thật nhanh, khiến nó gào thét trong đau đớn và rồi lịm đi.

đăng dương có lẽ đã quên mất, người đẹp trong tay là để yêu thương, chứ chẳng phải để hắn hành hạ.

"em xin lỗi", "em là thằng tồi tệ nhất trên đời".

hắn ôm lấy quang hùng, rồi bắt đầu nức nở khi gục trên vai người nọ.

"ơ...dương ơi, dương khóc đấy à?"

"em làm anh đau mất rồi, em rất đáng ghét, phải không?" hắn ngước lên nhìn anh với đôi mắt ướt nước, như một chú cún con tội nghiệp bị bỏ đói và dầm mưa tới ướt nhẹp; hắn thút thít trước mặt anh, làm cho quang hùng giật mình, luống cuống tay chân, rồi cuối cùng đành phải đặt tay lên hai bên má hắn an ủi, dỗ dành:

"không... đăng dương không đáng ghét chút nào... chỉ là, anh thấy em lạ quá, em cứ... làm thế, ừm- rồi không nói gì cả, khác với lúc trước", quang hùng nói, ngập ngừng, chưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt cún con của đăng dương,

"với, mắt em-mắt em nhìn anh, đáng sợ lắm, anh lại nghĩ rằng trong 10 ngày đi công tác xa, đăng dương của anh bị tráo đổi với một người khác mất rồi..."

"dương... cứ tiếp tục đi, nhưng mà... nhưng mà- nhẹ nhàng thôi.."

anh len lén nhìn hắn, thấy đôi mắt ướt kia lập tức sáng trở lại; đăng dương ôm chặt anh vào lòng, giọng như bay trên chín tầng mây mà rót vào tai anh:

"thế thì để em yêu anh thêm một lần nữa,

có được không?"

,,,

"a- ah, dương, nhanh quá..."

quang hùng ôm chặt lấy cổ hắn, nức nở trước sự "âu yếm" quá đỗi đầy tình yêu thương mà vấn vương, mà quấn quýt ở nơi giao hợp mãnh liệt.

anh khóc nức nở, rên lên từng câu như ngân nga một bản nhạc du dương rót vào tai hắn ngọt ngào;

đăng dương để quang hùng ngã xuống giường thêm một lần nữa, còn hắn thì ở trên thân anh liếm môi đầy dụ hoặc, rồi đặt một chân anh vắt qua vai mình.

hắn nhìn anh thêm một lần nữa, để anh rơi vào ngơ ngác và rùng mình khi hắn đặt một nụ hôn lên vết sẹo ở chân anh.

"dương..."

và hắn đưa anh hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

"chụt" một cái lên ngón chân xinh, hắn đưa vật nam tính của mình một lần nữa đâm sâu vào bên trong ấm nóng, mềm nhũn vẫn đang muốn, khao khát và thèm được đút no của anh, chôn thật sâu vào trong ấy, chạm tới điểm kích thích của anh mà chỉ sượt qua, chứ không tấn công; kèm theo tiếng nức nở của người đẹp dưới thân.

"dương..."

"em hỏi hùng một câu nhé?"

"hùng có yêu em không?"

"..."

quang hùng cắn môi, quay sang hướng khác né tránh câu trả lời, phần vì đối diện với mắt hắn là anh như cảm thấy hình ảnh của mình, lõa lồ và dâm dục hiện lên một cách rõ rệt; phần vì anh thấy... bây giờ mình mà trả lời, thật sự...quá khó.

"mau nói, không thì em sẽ không cho anh thứ mà anh muốn".

hắn nhìn thấy màu hồng xinh xắn lướt trên tai anh, rồi bật cười ranh mãnh.

"nhanh nào".

"chụt", thêm một cái nữa, hắn hôn lên lòng bàn chân của anh. da quang hùng ở chỗ ấy lại rất nhạy cảm, ngay lập tức làm anh nảy lên một cái, rùng mình quay mặt nhìn về phía hắn.

lại chạm mắt đăng dương, tia dục tình ấy bắt đầu xâm chiếm não bộ anh, hoàn toàn mất tự chủ.

"anh..."

"anh có yêu em không?" hắn hỏi, lại tặng cho dấu yêu của mình một đợt lấp đầy thật sâu vào bên trong; cảm giác ấy...nóng, nóng đến điên dại, vách tường thịt non mềm thích thú mút mát gậy thịt của hắn; nhưng dường như chưa đủ, anh vẫn chưa đạt được thứ mà mình mong muốn suốt từ nãy tới giờ.

quang hùng nghĩ có lẽ mình bị tên nhóc này dắt suốt từ lúc mới nhìn mặt nhau cho tới tận giờ này rồi, chẳng qua, anh lại quá yêu hắn, tới nỗi quên luôn cả...người yêu mình ranh ma tới cỡ nào.

cỡ hắn mà người ta cứ nói khờ. khờ ôn khôn thì có!

"anh...y...có-"

"anh làm sao?" đăng dương rê lưỡi liếm láp da chân nhạy cảm của quang hùng, để mặc anh quằn quại với sự kích thích mơn trớn khắp người.

ah, hắn công nhận rằng mình thích nhìn cái biểu cảm rối ren của anh, đáng yêu kinh khủng.

"anh có... anh yêu đăng dương... lắm".

"nhất trên đời?"

"ư- ưm, ừm..."

"không còn một ai khác ngoài em?"

"ph-phải..."

"được, ngoan lắm bé yêu, phần còn lại, thưởng cho anh nhé".

,,,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duonghung