[Au x Hyunlix] Bé con bị dạy hư rồi, mỏ hỗn quá!

Warning: OOC, chap này CHƯA có H nhưng sẽ dẫn đến một chap khác có H, TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG THOY ĐỪNG TOXIC TUÔI NGHEN, truyện ít logic nhưng được cái bốc phét nhiều,...

Yongbok: em, Hyunjin: anh, TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG THOY ĐỪNG TOXIC TUÔI NGHE CHƯA!!!!

~Em xink, em xink đẹp và lung linh~

(DUMA MẤY NHỎ XINK ĐIÊN CÁC CẬU Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Hyunjin sắp đi công tác òi!

Đi những một tuần lận, đồng nghĩa với việc anh phải xa Yongbok tận 7 ngày. Mà anh lại không an tâm để em ngừi iu ở nhà một mình, nên giờ đang phải tìm một người  để trông bé con nè.

Còn vì sao anh lại không an tâm á?

Thì đó, em nhỏ nhà anh bụng đã yếu lại còn có sở thích ăn uống không lành mạnh. Cái gì mà ăn sáng bằng sữa dâu, bỏ bữa trưa, tối thì ăn có tí, xong đêm đói mới mò dậy rồi vừa chơi game vừa hốc một đống snack. Anh cũng đến chịu cái menu của bé luôn ròi. 

(Nhưng đó là trước khi anh với bé sống chung, giờ có anh rồi bé không phải lo gì nữa đâu ha Bokkie!)

Vậy nên là giờ anh không để em một mình được, Hyunjin có hỏi thì ẻm trả lời ngay, rằng ẻm muốn sang nhà chị Jin Wol Yeong ở ké. Wol Yeong thì anh biết rồi, bạn qua game của Yongbok, tình cờ thế nào lại ở cùng khu chung cư với bọn họ. Lúc biết bạn game ở cùng khu với mình thì Yongbok thích lắm, mấy lần anh đã đưa ẻm sang chơi với con bé kia rồi.Tuy nhiên lời này vẫn khiến Hyunjin khá bối rối vì...

Anh không  thích Wol Yeong.

Hay đúng hơn là anh không tin tưởng con bé đó. Nó lớn hơn Yongbokkie nhà anh một tuổi, nhưng anh cảm giác nó còn vô trách nhiệm (với bản thân) còn hơn cả em bé nhà anh. Mấy lần trước lúc đưa Bokkie sang nhà nó, rồi vì chíp bông cứ nằng nặc đòi ở lại qua đêm (để chơi game) nên anh cũng đành chiều ẻm, tất nhiên là lúc đó anh phải ở lại cùng, anh có cảm giác như ông bố hai con í. Bình thường chăm Yongbok đã mệt rồi (nhưng vì Búc là ny nên anh Hoàng không có phiền) mà giờ còn phải chăm cho cả cái con bé Wol Yeong kia nữa, thì thực sự là bã hết cả người. Thêm nữa anh còn thấy nhà nhỏ rấc chi là bừa bộn, nhìn ngứa mắt vcl, nhất là với mấy người ưa sạch sẽ như anh.

Còn một lí do nữa mà anh không ưa Wol Yeong, ấy chính là bé người yêu của anh lại thích chơi với con bé đó mới chớt chứ. Anh hỏi vì sao thỉ ẻm bảo tại nhỏ thú zị, hợp cạ chơi game với nấu ăng ngon (tin được không đấy  -_-). Mà Wol Yeong cũng thích em ghê lắm (au yêu ẻm luôn chứ thik j tầm này), lúc nào gặp cũng ôm ấp rồi gọi em Yongbok của anh là "bé cưng" (điều này khiến Hyunjin vô cùng cay cú, đúng ra chỉ có anh mới được làm vậy với em thoy chứ!) Chắc tại anh tứk quả không có quan hệ gì mà vẫn phải chăm con bé nên đâm ra ghéc luôn. Thật đúng là một lí do không thể hợp lí hơn mà! (với anh 🤡)

Tóm lại, Hyunjin không muốn Yongbok sang nhà con bé kia. Cơ mà dù anh có phản đối như thế nào thì Yongbok cũng vẫn cứng đầu không chịu, căn bản lí do của anh chẳng thể nào thuyết phục được em.

-Chị Wol Yeong dễ thương mà, với lại chị í zui tính lắm luôn ớ! Bạn cho em sang ở ké với chị í đi mààààà....- Bé con đã phụng phịu mà nói với Hyunjin như thế khi nghe anh phản đối.

Vậy là cuối cùng, anh cũng đành ngậm ngùi mà đồng ý cho Yongbok sang nhà Wol Yeong ở trong 1 tuần anh đi công tác.

(k cần hỏi Wol Yeong đâu vì kiểu gì chả đồng ý, mãi iu elm Bok ^^)

Dù sao thì con bé kia cũng ở một mình, nên chắc là Yongbok có qua thì ẻm cũng không bị làm phiền gì đâu. Trước khi đi, anh không quên dặn dò bé con rất nhiều thứ mà em nhất định không được quên (khiến Yongbok phát mệt) và "cảnh cáo" Wol Yeong, nói nó liệu mà chăm sóc Bokkie của anh cho cẩn thận, không thì đừng có trách. Xong xuôi mới dám lên máy bay mà đi công tác.

***

(tua hết mẹ một tuần vì tgia thik thế)

Sau chuyến công tác 1 tuần, Hwang Hyunjin vừa đáp máy bay đã hớn hở mà vội vã lái xe về nhà, anh muốn gặp bé ngừi iu lắm rồi!

Đến trước cửa căn hộ của Wol Yeong, anh gấp rút bấm cái chuông cửa như điên, như kiểu anh với cái chuông có thù gì với nhau á (cái chuông thì Hyunjin k thù j, nhưng chủ của nó thì có-)))).

Bên trong nhà, Wol Yeong với Yongbok nghe cái tiếng chuông như đấm vào tai thế thì cũng biết là ai rồi, Wol Yeong nhanh chóng ra mở cửa, chỉ sợ mình mà chậm trễ 1 giây nào thôi thì cái chuông cửa kiểu gì cũng đi đời nhà ma cho mà coi.

*Cạch*

-Yongbokkie đâu?- Vừa thấy cửa mở, Hyunjin đã hỏi luôn

-Đây là cách anh chào hỏi chủ nhà đấy à?

-Với cô thì đúng là như vậy đấy.

Wol Yeong không nói gì, chỉ quăng cho Hyunjin một cái lườm sắc lẻm, rồi quay vào nhà gọi Yongbok:

-Bokkie! Ra bồ em đón về nè. À mà về rồi dạy lại ổng đi nhá, chứ không có ai bình thường mà có cái kiểu chào hỏi mất nết như ổng hết á!

-Ê!- HJ

-Ra liền nè chị!- Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra. Rồi em Bok của cta cũng nhanh chóng chạy ra, mang theo đồ của mình luôn. Hyunjin được nhìn thấy bé người iu (trực tiếp) sau 1 tuần xa cách thì mừng khỏi nói, thiếu nước mếch em lên mang về luôn kệ bà con bé Wol Yeong kia ở lại, chọc nó tức chơi. Mà bên này Yongbok cũng vui chớ, đâu phải có mỗi Hyunjin, em cũng nhớ anh lắm đó.

-Hi anh!- Em vừa cười vừa nói.

Ultr, giờ thì biết vì sao anh Hwang lại u mê em rồi chứ ? Còn sao nữa, thử hỏi có ai mà không đổ gục trước cái nụ cười thiên thần này không? Hỏi thật đấy! 

Hyunjin thì khỏi nói, hóa đá luon, mà để ý kĩ thì hình như anh bắt đầu chảy máu cam hay sao í. Wol Yeong cũng không tránh được Yongbok's aura, mặt nhỏ đỏ lên rồi cúi gằm xuống, nghiến răng ken két tự hỏi vì sao mình lại xui như vậy, bỏ lỡ cả một thiên thần, nhỏ cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng (điều quan trọng phải nhắc 3 lần) ghen tị với Hwang Hyunjin, tại sao lại có thể may mắn đến vậy kia chứ?!

Thấy Hyunjin có vẻ sẽ không di chuyển được lâu hơn dự tính, Yongbok quyết định sẽ tự thân vận động, liền chào tam biệt Wol Yeong rồi kéo tay Hyunjin đi về. Cho đến lúc em nắm bàn tay mềm mại của mình vào tay anh, Hyunjin mới giật mình mà tỉnh khỏi trạng thái chết não tạm thời, anh liền quay ra bắt đầu hỏi thăm em, coi coi một tuần qua em làm được những gì nè. Theo như anh quan sát được thì em có vẻ không béo lên nhưng cũng không gầy đi, ròi được, cứ coi như Wol Yeong cũng đã trông chừng được em đi, ít nhất không làm bé con nhà anh sụt cân là được. Yongbok bắt đầu kể chuyện, 1 tuần cơ mà, em cũng có nhiều thứ để khoe với anh người yêu lắm đấy nhé, đang bon mồm nên có bao nhiêu chuyện đều kể hết ra luôn. 

Ban đầu Hyunjin vừa nghe vừa cười tủm tỉm đầy thích thú, elm Búc nhà anh công nhận dễ thương ghia. Nhưng rồi càng nghe anh lại càng thấy bối rối, cảm giác có cái gì đấy hơi sai sai thì phải. Yongbok vừa nói gì đó? Sao anh nghe ra "đcm" vậy ra? Rồi "clgt" là cái gì? Nãy giờ em nói "đjt" cái gì đấy, nói bao nhiều lần rồi?

Ủa ủa ủa???? Em bé nhà anh biết chửi bậy từ khi nào sao anh không biết? Là sao hả tròi?

Cứ vậy một người nói một người (không) nghe, chẳng mấy mà đến nhà luôn rồi nè. Hyunjin mở cửa, mang đồ rồi cho em vào nhà một cách vô cùng máy móc, đơn giản thôi vì tâm trí anh đang bận nghĩ đến chuyện khác rồi (cụ thể là chuyện bé con biết chửi bậy)

-Jinnie nè, bạn có mua quà cho em không đó?

Chợt câu nói của em nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Phải rồi, mãi nghĩ quá mà anh quên đưa quà cho bạn nhỏ mất tiêu.

-Ở trong túi kìa! Bạn tự lấy nhá!

-Vâng!- Bé con ngoan ngoãn đáp lời rồi cũng tự động theo hướng anh chỉ mà lấy quà. Nhìn em như vậy khiến Hyunjin an tâm hơn phần nào.

Đấy, em nhỏ vẫn ngoan như vậy kia mà! Chắc anh chỉ nghe nhầm thôi, làm gì có chuyện...

-Đjt mẹ! Vãi! Bạn mua nhiều quá vậy!- Câu nói như vả thẳng vô cái bản mặt của anh chồn, khiến anh đứng hình mất hai giây, dường như không tin vào tai mình, phải ngay lập tức chạy lại bên cạnh người vừa phát ra âm thanh kia

-Bạn... bạn mới nói gì vậy?!

-Gì? Em nói gì đâu! Em chỉ hỏi sao bạn mua nhiều vậy thôi mà.

-Hai câu trước đó cơ.

-Ủa có hả? Sao em hong nhớ gì hết vậy ta?

-Bạn nói... đ*... mẹ í

-À r ok! Sao, có chuyện gì ah?

-Sao bạn nói bậy vậy?

-Gì đâu, bình thường mà! Chị Wol Yeong nói vậy suốt mà, mấy cái lúc chị ấy chơi game thua í!

-Rồi bạn có hiểu... nghĩa của nó là gì không?

-Không.- Ẻm trả lời xanh rờn

-Không sao vẫn nói?

-Tại thấy ngầu á bạn.

-Anh cấm bạn nói vậy lần nữa. Bạn nói nữa anh phạt bạn đấy!

-Ể... Không chịu đâu.

-Anh không biết. Cấm bạn nói bậy.

-Đjt mẹ! Đ' chịu đâu. Bạn chơi vậy ai chơi lại. Má nó chớ!

Đến đây thì Hyunjin chính thức cạn lời, sốc toàn tập luôn. Anh không biết rốt cuộc con nhỏ kia đã dạy bé con nhà anh bao nhiêu từ bậy rồi, để giờ em Bokkie ngoan ngoãn chẳng còn đâu nữa😢

Chắc Hyunjin khóc huhu quá😭

-Này! Anh nói như thế nào rồi? Sao vẫn còn nói bậy hả, Lee Yongbok?

-Này, tuôi bắt đầu khó chịu với anh rồi đấy. Thích check var không để đây va cho vài đường?!

Giờ thì Hyunjin chuyển từ khóc huhu qua tức anh ách nha mọi người.

À mà không phải tức không thôi đâu, mà là điên tiết lên rồi. Sao em cứ không nghe lời anh vậy hả? Mấy từ ngữ thô tục đấy thì hay ho ở chỗ nào? Chính anh cũng đã từng có một thời trẻ trâu mồm lúc nào cũng toàn những lời chó má, mà giờ anh trưởng thành rồi nên mong em sẽ không đi vào vết xe đổ của mình, vậy mà...

-Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy, Lee Yongbok. Để anh nói lại cho em nhé. Anh. Cấm. Em. Nói. Bậy. Rõ chưa?

-Rõ cái mẹ gì hả anh?

-Em muốn bị phạt à?

-Đe'o. Nhưng em muốn biết hình phạt là gì.

Đến đây thì Hyunjin chính thức hết chịu nổi, anh nói nhẹ ẻm không nghe, chắc em muốn anh dùng biện pháp mạnh đúng không? Ok, thích thì chiều, Hwang Hyunjin này nhất định sẽ cho em biết hình phạt dành cho mấy đứa thích nói "đjt" để chọc tức người yêu như em.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top