ánh sáng của tớ (3 end )

Yuo pow :

Sau khi thấy thằng nhok akumo chạy đi tôi cũng phải chạy theo, chạy 1 hồi như mèo với chuột thì tôi thấy 1 tên cầm dao , hẳn là hắn cũng nhìn thấy tôi hắn cầm con dao lao về phía tôi kỉ thuật của hắn quá kém nên tôi né 1 cách dễ dàng nhưng hắn có đồng bọn và tôi bị hắn đâm 1 nhát vào bụng và  tôi đã đấm 2 tên đó trong khi bụng tôi chảy máu rất nhiều, tôi gọi cảnh sát và tiếp tục tìm akumo

Pow pow :

Trong khi bụng chảy máu rất nhiều nhưng không chữa trị thì sẽ dẫn đến tử vong

Nhưng yuo ko quan tâm người anh quan tâm h là cậu , nói thật là anh đã iu cậu rất lâu rồi, từ cái ngày anh và cậu học mẫu giáo

Anh ik đến 1 ngôi đền trong rừng anh nhìn quanh và thấy mái tóc xanh dương, mái tóc thập thò đằng sau 1 cây anh đào, anh tiến dần cậu, anh thấy cậu ngủ ngon lành tay chảy nhiều máu , anh nhìn vậy ngồi xuống kết bên cậu , để cậu dựa đầu vào vai anh




Trong đầu anh bây giờ ko phải là sợ mà là hình ảnh anh và cậu sống chung 1 nhà , anh mong ước đc nhìn thấy cậu mỗi ngày, nhìn cậu mỗi ngày nhìn cậu cười, sống hạnh phúc với 2 người con thế là hạnh phúc lắm rồi ,nhưng ở bên cậu là hạnh phúc nhất , trời đổ mưa máu của anh và cậu hòa chung với nhau anh và cậu cùng chết với nhau 1 cách tỉnh lạnh như ko muốn cho ai biết chỉ có nhau chết thì cùng nhau





Trong lúc đó tất cả bạn của akumo và yuo đang học thì ko thấy akumo và yuo đâu rồi trời mưa thì mn bắt đầu lo lắng họ chạy ik tìm hai cậu học sinh đã biến mất trước khi vào học , họ chạy như ko biết mệt chạy mãi thì thấy cái cây cổ thụ và sau đó lắp ló 2 cái đầu 1 đỏ 1 xanh họ chạy lại sốc nhất là hiroshima và kyuva , cảnh tượng trước mắt họ là yuo và akumo dựa đầu vào nhau màu từ miệng akumo và từ bụng yuo khiến cho mn người bật khóc



Vài ngày sau yuo và akumo đc an táng cùng nhau hôm đó mn chỉ biết đến nỗi buồn , họ còn biết còn 1 ngày nữa là tới ngày akumo và yuo gặp nhau lần đầu tiên họ khóc








1 năm sau



- kyuva ik nè - yuto la lớn



- ukm - kyuva bước ra



Bây giờ tròn 1 năm akumo và yuo mất nên họ quyết định ik thăm 2 người họ

Đến nơi thì họ nhìn 2 ngôi mộ trước mặt mà không khỏi buồn bã rồi bỗng có 2 luồng gió bay qua và 2 đứa trẻ xuất hiện và vui cười


- anh hai  chạy chậm chút - đứa trẻ đầu xanh nói



- lẹ ko thôi ba mẹ la đó - đứa trẻ còn lại thì càm ràm


- em ik ko nổi - đứa trẻ con nói


- hay anh hai cõng nha - người anh nói người em thích thú nhảy lên người anh rồi hai anh em cõng ra khỏi nghĩa trang

Cả đám người nhìn 2 anh em vào ko hỏi suy nghĩ " của sau hai đứa trẻ đó giống yuo và akumo vậy mà cái đứa đầu đỏ giống yuo nhưng cặp mắt là của akumo còn thằng đầu xanh , giống akumo ik như đúc nhưng mặt ik trang yuo wtf cái gì đang diễn ra vậy " cả đám quyến định theo dõi và thấy 2 người lớn tiến đến 2 đứa trẻ và nói


- 2 anh em ik đâu ấy - cậu đầu xanh hỏi



Cái gì đây cái người đó nhìn thôi đã nhận ra ngây đó là akumo còn người đứng bên cạnh là yuo chẳng phải hai người đó............ Đã.......... C.......hết rồi sao?!?!

- dạ con và em ik chơi thưa mẹ - ashiho nói cười


- thôi nào anh em vào nhà tắm rửa nghe chưa rồi ba dẫn ik chơi - hai đứa trẻ nghe z liền la làng lên và chạy vào nhà



Cả đám thấy và liền cười yuo và akumo đã có 1 cuộc sống mới 1 tổ ấm mới 2 đứa trẻ và sống bên nhau thế là mn ko ai phải lo nữa thế là cảm đám về nhà và tổ chức ăn lẩu cho đến tối mới về



































--------------the end ----------------------;-; ------


Akumo : này ăn lẩu sao ko rũ z


Kyuva : dạ ba ik chơi với yuo rồi nên không rũ đc


Shaun : sao ko rũ tui ik chung


Yuo : vì akumo là của tôi


Muto : của tôi mới đúng


Thế là cả ba nhào vào đánh giá


Akumo : đây là kết thúc câu truyện rồi này các bạn mik sắp thi rồi nên mik sẽ nghĩ hết 1 tuần rùi mik sẽ làm tiếp truyện "sự lẫn lộn giữa các chiều ko gian" nha và các bạn hiroshima takencu đã ra truyện "nữ ma vương đại náo " các bạn vào đọc ủng hộ cho takencu nha ik nha con gái thân thương của mik đó.


Kyuva : ba ko định cảnh họ lại à * bùm bùm bùm *


Akumo : kệ mấy cha đó ik bye 👋👋👋👋





Nhớ đọc truyện của hiroshima takencu nha

Bye
Au
Akumo haku

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top