Chương 3: Bạn tốt
Mưa đã ngừng, trời đã chập tối, cô vừa đói vừa lạnh, cảm giác không còn sức lực, cô đột nhiên nhớ tới Tầm Nhiên - người bạn từ nhỏ mới đi du học về ( mặc dù 4 năm k gặp ) nhưng họ vẫn thường nhắn tin chia sẻ cuộc sống . Anh mới về nước 2 ngày nay. Cô thật may mắn, khi đang cần sự giúp đỡ lại có người như anh để cầu cứu.
Cô vừa bấm gọi, đang do dự định tắt máy thì đường dây bên kia phát ra âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng:" Alo, ai vậy?" Cô ngập ngừng thẹn thùng:" Là tôi, Ninh Phi Lạc."
Tầm Nhiên cười nhẹ nhàng, Phi Lạc mở miệng:" Anh đang ở đâu, có thể giúp tôi không?"
"Ồ vậy để xem cô cho tôi cái gì???Haha" Tầm Nhiên khoái chí.
Giờ Tầm Nhiên mới lộ rõ bản mặt thật, anh không dịu dàmg mà rất nghịch ngợm, thông minh.
" Vậy anh muốn gì nào, tôi đói với lạnh sắp chết rồi đây này."
" Chơi game Freefine với tôi 5 đêm, ok."
" Anh đúng là cáo già, bóc lột sức lao động của người khác, 3 đêm" Phi Lạc cố mặc cả.
" 4 đêm, không bàn cãi" Tầm Nhiên đắc ý.
Phi Lạc không có đường từ chối đành đồng ý. 30 phút sau, một chiếc xe BMW trắng đứng trước mặt cô. Từ xe bước ra một nam thanh niên cao tầm 1m8, thân hình siêu mẫu bước ra. Trông anh chẳng khác nào minh tinh. Không ngờ sau 4 năm không gặp, anh trưởng thành và đẹp trai hơn hẳn. Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô rồi ôn nhu nói:" Lên xe."
Ngồi trong xe, anh đưa cho cô cốc cà phê nóng hổi vừa mua rồi nhếch môi cười tinh " Cô ngày càng già đi đấy". Ninh Phi liếc đôi mắt to tròn trong veo, má phồng lên liếc anh khiến anh run rẩy. Lúc này với ánh mắt cô tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
" Tôi mới đùa một chút mà sao cô nhìn tôi ghê vậy, thật khiến người ta tổn thương". Tầm nhiên nhíu mày mặt cười khổ đấm đấm vào tim khiến cô phụt cười, suýt nữa phun cà phê vào mặt anh.
Nhà anh to lớn, ít người nhưng cách sắp xếp vẫn giống như xưa. Tuy ít người nhưng không cảm thấy lạnh lẽo, căn nhà này thật tốt, cảm giác yên bình ấm áp.
Anh sắp xếp cho cô một căn phòng riêng đầy đủ đồ dùng hiện đại, sau khi tắm rửa cô không ngại ngùng nằm lên giường ngủ ngon giống như một con mèo lười. Tầm Nhiên cũng không nỡ đánh thức cô dậy ăn tối.
Sáng hôm sau, cô cảm thấy cơ thể thoải mái, vui tươi. Vừa xuống cầu thang, nhìn thấy bàn đầy thức ăn thơm ngon, trông cô như một con hổ đói lao vào ăn ngấu nghiến. Tầm Nhiên đi tới ghé sát vào tai cô:" Không ai ăn mất của cô, tính từ mai bắt đầu 4 đêm". Cổ họng cô như bị nghẹn lại, mặt thất thần không nói lên lời. Sao anh có thể vội vàng như vậy. Cô còn chưa được nghỉ ngơi thoải mái... Anh đúng là ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top