Chap 1: Xui xẻo

Ở thành phố Multi-Species có hai ngôi trường học nổi tiếng. Một trường tên là Star Light, nơi dành cho những học sinh có chức có quyền và có thành tích tốt. Người ta thường nói đa số chủ tịch, giám đốc đều từ trường này mà ra, đây được xem là ngôi trường đào tạo những tài năng trẻ. Trường còn lại là Specieal School, nếu Star Light là nơi chứa những thiên tài thì Special School lại là nơi chứa những thiên tai, khi mà học sinh trường này lại rất ngỗ nghịch quậy phá, và gây nên biết bao nhiêu thiệt hại cho người khác kể cả ngộ trường. Đa số học sinh vào đây đều gây ra tội "tày trời" gì đó, các học sinh trường khác đều gọi vui trường học này thật chất là nhà giam của những con "quái vật".
Quái vật xương Classic hiện đang rất đau đầu, cố gắng đào bới lại mới kí ức để hiểu xem tại sao mình lại đứng trước cổng trường Special. Cậu biết bản thân là một học sinh bình thường trên cả bình thường, không hề có gì suất sắc, xuất thân cũng không đặc biệt. Lại càng không hề cá biệt, gây ra lỗi lầm gì lớn. Vậy tại sao cậu lại đứng ở đây ? Chắc chắn là có nhằm lẫn gì đó rồi. Cậu cần phải đến phòng hiệu trưởng để nói chuyện.
Tuy nhiên hiệu trưởng chỉ thở dài sau khi nghe xong câu truyện của cậu.
- Classic, em có nhớ bản thân đã đánh ba tên côn đồn đang lấy kẹo của một bé gái không ?
- Có.
- Cả xuất thân của bọn chúng đều không phải dạng vừa. Sau khi bị em đánh tả tơi bọn chúng đã mách lẻo người nhà của chúng. Với sức ép lớn từ cả ba phía, chúng ta không còn cách nào ngoài việc chấp nhận đưa em vào đây Classic.
- Nhưng thầy biết em là một học sinh tốt, rất lấy làm tiếc khi em phải vào đây, và cả cái lớp đó nữa.- Hiệu trưởng liếc qua chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu.
- Lớp nào ?- Classic nhíu mày.
- Lớp F, cá biệt nhất trường này. Đó cũng là lớp học của Bad guys, băng nhóm "học sinh xương" nổi tiếng quậy phá. - Câu nói của ông thầy như một tia sét đấm thẳng vào nội tâm cậu xương trẻ, pha này cậu đúng là xui xẻo thật mà, cứu người nhưng lại vô tình hại mình. Chắc chắn lần sau gặp lại ba đứa học sinh kia cậu phải tẩn cho tụi nó một trận. Trả thù kiểu gì không trả chứ trả kiểu này là toang đi cuộc đời cậu rồi, có nghe ai đi ra từ trường này mà thành công không? Có thành tù nhân tội phạm thì có.
- Có khi như vậy cuộc đời em sẽ bớt nhàm chán hơn đó!- Hiệu trưởng an ủi cậu học sinh đang gục mặt xuống bàn.
- Hôm nay cũng là ngày khai lớp, em mau về lớp đi, có sẵn ở đó "tụi nó"sẽ ít chú ý hơn.
.
Classic buồn rầu đi qua dãy hàng lang của lớp học. Ôi cuộc đời đắng cay, tại sao giúp người khác mà cậu nhận được lại như thế chứ. Có lẽ bây giờ chút tương cà ketchup sẽ xoa diệu nỗi buồn của cậu. Nhưng mới lấy chai tương cà ra thì một người đã va phải làm cậu rớt chai tương xuống đất rồi. May quá, hên là chưa mở nắp, kẻo cậu gục giữa đường mất.
- Đi đứng kiểu gì thế ? - Người nãy tức giận, Classic liếc nhìn tên đó. Đó cũng là quái vật xương giống cậu, với đôi mắt đỏ rực, mặt tỏ vẻ ngông cuồng, cậu còn thấy hàm răng của hắn có một cái màu vàng.
- Này là cậu đã va trúng tôi đấy chứ.
- HẢ ? - Hắn quát lớn, tiến lại gần.
- Mi vừa nói cái gì ?
- Thì....- Không xong rồi, nếu cứ tiếp tục vậy cả hai sẽ đánh nhau mất, không muốn chuyện bé xé to, Classic đành xua tay.
- Được rồi tôi sai, tôi xin lỗi. Cậu đi tiếp đi.
-Hừm, mi tưởng xin lỗi là mọi chuyện sẽ xong sao ? - Hắn bắt đầu bẻ tay rắc rắc. Bỏ mịe rồi, thằng này kiếm cớ để đánh nhau.
- Fell !- Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
- Vụ gì Dust ? Không thấy tao đang đánh nhau à ?- Fell nhìn một quái vật xương đang mặc áo khoác chùm kín đầu, đeo một cái khắn quàng đỏ.
- Vậy mày từ chối đánh nhau với 30 đứa và đánh 1 đứa cỏn con nhàm chán kia à ?- Kẻ tên Dust xỏ tay vào túi, chuẩn bị quay đi. Có vẻ như Fell tỏ ra thích thú, hắn bỏ đi theo Dust, không quên nói với cậu.
- Lần này mày may đó !
Classic thở phào, đúng là trường của những báo thù mà, không biết tương lai cậu sẽ đi đâu về đâu trong cái trường này đây.
_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top